Cuộc sống bất thường...[2]
....
Nguyên cả buổi học hôm nay Duy Dương không vào lớp, cậu ấy chỉ nằm ở phòng y tế,.. Cuối giờ học tôi lên phòng y tế thăm cậu ấy, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng khó tin - Hoa Hoa nắm tay Duy Dương, hai người cùng nhìn ra phía cửa sổ, tay tôi cầm ly nước như muốn rớt xuống đất, khoảnh khắc đó tôi không biết trái tim tôi đang đau vì ai, thân thể tôi không biết mất kiểm soát vì ai,.. Rồi ly nước trong tay cũng rơi xuống, những mảnh thủy tinh văng tứ tung giữa đường đi, hai người quay đầu nhìn tôi, Hoa Hoa vội giật tay lại trong sự sốc vì tôi đã thấy những điều không nên thấy, còn Duy Dương cậu ấy nhìn Hoa Hoa với ánh mắt ngạc nhiên, có lẽ Hoa Hoa đã nói những lời ngọt ngào với cậu ấy nhưng vì sự chứng kiến của tôi Hoa Hoa đã phủ nhận toàn bộ những lời cậu ấy từng nói với người con trai "ngây thơ" ấy. Lúc này tôi chỉ biết cúi mặt xuống đất, bỗng một người con trai tướng cao ráo quỳ xuống lấy mảnh thủy tinh đã ghim vào chân tôi ra, cậu ấy lấy miếng băng keo dán cho tôi, ngẩng đầu lên, cậu ấy cười rồi nói:
- Cậu không sao chứ? Đừng làm phiền người ta tâm sự chứ,..
- Cậu..cậu.. cậu ổn chứ?? _Tôi khẽ nói
- Học.. ọc.. Đông... không như cậu..cậu nghĩ đâu?! _ Hoa Hoa lên tiếng
- Thật nực cười.. đúng là không như tôi nghĩ .. con người thật sự của cậu khác nhiều so với tôi nghĩ lắm. Còn cậu.. Duy Dương.. chúc mừng cậu nhé.. cậu bản lĩnh hơn tôi nghĩ nhiều đấy.
Nói xong Học Đông bỏ đi, Hoa Hoa định chạy theo nhưng bị Duy Dương cản lại, đôi bàn tay dịu dàng của cậu ấy đang cố gắng nếu kéo tình yêu của mình .. dù chỉ còn ích ỏi một tia hy vọng, nhưng ..có lẽ tia hy vọng ấy quá nhỏ so với những gì cậu ấy tưởng, cô ấy đã đi theo người con trai khác.. lúc này cậu ấy ngồi xuống giường với vẻ mặt không thể nào buồn hơn được nữa,.. Tôi tiến lại gần cậu ấy :
- Cậu thật sự rất thích cô ấy sao? Cậu đã từng muốn quên cô ấy chưa? .... Cậu thật sự ổn chứ? .... Duy Dương.. cậu sao rồi?...
Tôi hỏi cậu ấy tới tấp nhưng những gì cậu ấy đáp trả tôi chỉ vỏn vẹn một tiếng thở dài. Tôi chợt nhận ra mình không đủ quan trọng để cậu ấy nói ra những tâm sự của mình, tôi chỉ là một người vô tình đi ngang qua, một người nghe lén câu chuyện của cậu ấy và là .. người phá hoại hạnh phúc của cậu ấy và Hoa Hoa...
Tôi đứng dậy một cách thật nhẹ nhàng, từng bước.. từng bước chầm chậm bước ra khỏi căn phòng đầy u ám ấy.. nhưng khi bước tới cửa phòng, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy bàn tay tôi, là cậu ấy.. cậu ấy đã kéo xoay người tôi lại, cậu ấy ôm tôi vào lòng, thầm thì vào tai tôi :
- Cậu đừng bỏ rơi tớ nữa nhé!!
Nói xong cậu ấy đặt đôi môi ấm áp của cậu ấy lên đôi môi của tôi, làn hơi ấm đang lan tỏa khắp miệng.. môi cậu ấy thật mềm mại.. tôi như bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của cậu ấy. Dù vậy tôi vẫn không thể không nghĩ đến Hoa Hoa, tôi đẩy cậu ấy ra, tát vào mặt cậu ấy rồi quát:
- Cậu quá đáng vừa thôi, tôi không phải Hoa Hoa, không phải người cậu thương nhớ bao lâu nay đâu, cậu nhận nhầm người rồi!!
- Cậu thì hiểu gì chứ! _ Một giọng nói lạnh lùng cất lên
Nói xong cậu ấy bỏ đi, một làn gió mang hương thơm nhè nhẹ lướt qua người tôi, bấy giờ căn phòng u ám chỉ còn lại một mình tôi, tôi đứng yên trong vô thức.. tôi nghĩ về mọi chuyện xung quanh, nghĩ về những gì đang diễn ra trước mắt mình, nghĩ về câu nói của Duy Dương.. Rồi một tiếng gọi thất thanh từ xa vang lên "tiểu Thần Thần.... Thần Thần....". Dược Phong đang tìm tôi khắp nơi, cậu ấy càng tới gần tôi càng muốn trốn đi thật xa, tôi không muốn ai biết chuyện vừa xảy ra trong căn phòng này, chuyện ấy như một nỗi "nhục" đối với tôi.. nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới, cậu ấy bước nhẹ nhàng vào căn phòng, đặt tay lên vai tôi hỏi:
- Cậu có sao không? Tại sao cậu lại ở đây?
- Mình không sao, chúng ta về nhà thôi..
Suốt dọc đường đi về, Dược Phong cứ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, cậu ấy liên tục hỏi:
- Cậu gặp vấn đề gì à? Cậu có thể nói tớ nghe không? Sao nãy giờ không nói gì thế? Bữa nay chắc trời mưa rồi nhỉ? Hay mình đi ăn tàu hủ nóng ở quán bà Ngô đi?...
Dù cậu ấy có nói gì, hỏi gì tôi cũng không trả lời, tôi cũng không để tâm tới lời cậu ấy, thấy tôi vậy cậu ấy cũng bày trò chọc cho tôi vui nhưng càng làm tôi càng giận, vừa nghĩ đến "chuyện kia" vừa nghe một người đang làm phiền mình thật sự rất khó chịu, đến lúc không chịu nổi nữa..
- Cậu có thể để tôi yên tĩnh được không? Cậu im lặng một chút không được à? Cậu thật phiền toái, hãy để tôi được yên tĩnh,....
Nói xong tôi bỏ một mạch về nhà.. nằm lăn qua lăn lại xuống một đêm, tôi cũng không hiểu được câu nói của Duy Dương, có lẽ tôi là một cô gái rất ngốc nghếch nhỉ?!
Sáng hôm sau, tôi vừa bước xuống cửa tiệm của bố mẹ, tôi thấy... thấy Duy Dương...
~~End chap 4 ~~
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top