Không Tên Phần 1


Một ngày của mùa thu, những cơn gió se lạnh kéo theo những chiếc lá vàng rơi trong không khí làm cho tôi cảm thật dễ chịu. Tôi đang đứng trên trạm xe buýt và nhạc điệu của bài hát "Stand by me" của ca sỹ Shayne ward nhẹ nhàng bên tai tôi. Trong thoáng chốc, tôi nhắm đôi mắt lại và thầm hát từng nốt nhạc của bài hát đó.

Will you stand by me?

Hold on and never let me go

Wil you stand by me?

With you I know I be long

When the story gets told.

Thật lạ, dường như lúc đó tôi rơi vào một cảm giác hụt hẫng. Liệu ai có thể bên tôi suốt đời. Cuộc sống thật kì lạ, chúng ta quen với nhiều người, có nhiều mối quan hệ khác nhau. Tình bạn, tình yêu và người thân xung quanh ta nhưng ta lại cảm thấy cô đơn. Khi ta gặp khó khăn, họ không có mặt ở đó để che chở cho chúng ta, Và cũng chính chúng ta không dám vượt qua bức tường của bản thân để thổ lộ cảm xúc của mình. Bạn có từng khóc vì thấy chỉ có một mình trên cuộc đời này chưa? Tôi từng có rồi đấy. Nước mắt cô đơn ấy cứ rơi rơi từ đôi mắt của mình mà không cách nào ngăn lại được. Đóng cửa chặt tâm hồn là một cách bảo vệ chúng ta khỏi cuộc sống khó khăn và phức tạp và đầy hiện thực. Nhưng rồi dần dần ta lại lạc vào cái mê cung đơn độc do chính mình tạo nên. Nước mắt có thể không rơi và chai mòn nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và chúng ta vẫn lạc lõng trên thế giới này.

Chiếc xe buýt 01 của tôi đã đến .Tôi bước lên xe và không muốn gạt bỏ cảm xúc ấy ra khỏi đầu. Tôi chọn một chiếc ghế gần cửa để có thể ngắm cảnh đường phố hơn. Chiếc xe buýt bắt đầu chạy và dừng ở bến tiếp theo và người lên xe cũng đông hơn. Rồi một cô gái với mái tóc đen dài ngồi gần tôi với một ánh mắt buồn buồn. Không hiểu sao hai chữ " buồn buồn" lại xuất hiện tôi lúc đó. Tôi chỉ có cảm giác cô gái đó sắp khóc. Nhưng tôi cũng không muốn để ý đó nhiều lắm vì tôi và cô gái đó đâu có quen nhau và liệu tôi có bị cho là người kì cục khi hỏi cô gái ấy rằng :

- " Cô có làm sao không?"

Đắm chìm trong cảm xúc ấy một lúc tôi tự bật cười với chính mình. Tôi tiếp tục cắm tai nghe vào đôi tai mình và bản nhạc tiếp tục ngân lên.

Xe buýt tiếp tục chạy trên lộ trình quen thuộc của mình.

Tôi tiếp tục nhìn ra ngoài ngắm cảnh và trên vai tôi có cảm giác lạ lạ. Đầu cô gái ấy dựa vào vai tôi. Phải chăng cô gái đó ngủ quên?. Tôi cũng chẳng dám hỏi và giữ nguyên như không có chuyện gì xảy ra. Trên vai tôi bây giờ đang che chở cho một cô gái bé nhỏ ? Nhưng sao trên áo tôi nơi cô ấy dựa vào có cái gì ấm ấm nhỉ? Cô ấy đang khóc sao? Vì sao cô ấy khóc? Nước mắt cô gái ấy chảy trên vai tôi không ngừng. Cô ấy khóc không phát bất cứ tiếng động nào nhưng sao tôi lại thấy cô ấy đang đau đớn đến ngạt thở đến vậy.

Để có dũng cảm khóc trên vai một người lạ, chăc rằng cô gái ấy phải cô độc lắm. Chuyện tình yêu, tình bạn và công việc hay bất cứ điều gì có thể làm cô gái khóc . Tôi không biết bất cứ thông tin gì về cô ấy bởi vốn dĩ chúng tôi không hề quen nhau. Thật lạ, khi cô ây khóc trên bờ vai tôi, tôi có cảm giác tâm hồn chúng tôi như hòa chung một giai điệu. Tôi như một con người cô đơn trên thể giới này và bắt gặp bạn tâm giao. Cuộc sống làm con người mệt mỏi. Có người từng nói với tôi: " Trên đời này, cái buồn nhiều hơn cái vui nên hãy chấp nhận nó như một điều hiển nhiên trong cuộc sống này. Không cuộc đời nào của con người mà không có nỗi đau . Mỗi người có nỗi đau riêng mà không thể thổ lộ cho ai ngoài chính mình". Và giờ tôi thấy điều đó hoàn toàn đúng . Để rồi , cô gái này cô độc đến mức khóc trên vai một người lạ như tôi. Nước mắt của cô ấy thay nước mắt của tôi chảy xuống. Vết thương trong tim có thể lấp đầy bằng nước mắt ? Nước mắt không hề chữa được vết thương nhưng nó chứng tỏ chúng ta vẫn còn sống trên cõi đời này cho dù cô đơn và khóc trên vai người lạ chưa từng quen biết

Tôi không quay lại, không hỏi han, không nhìn cô ấy và nước mắt của cô gái lại tiếp tục rơi trên bờ vai này. Xe buýt vẫn chạy trên lộ trình của mình và tai tôi vẫn văng vẳng câu hát

Will you stand by me?

Hold on and never let me go

Wil you stand by me?

With you I know I be long

When the story gets told.

Xe buýt vẫn chạy trên lộ trình của mình

e

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: