Chương 8

Khang Diêu – cái tên này nháy mắt bật lên trong đầu Từ Diệu.

Hai người nhìn nhau, trong khoảnh khắc ánh mắt va vào nhau ấy, sự đè nén buồn bực ban nãy của Từ Diệu đã biến mất, trở thành một loại cảm giác vô cùng phức tạp.

Thành phố C lớn như vậy mà còn có thể gặp lại, cách đây không lâu đối phương còn từng nghi ngờ đây có phải sự trùng hợp hay không. Từ Diệu hiếm khi lại cảm thấy tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Khác với Từ Diệu, Khang Diêu nhìn thấy hắn chỉ bày ra vẻ mặt hơi ngạc nhiên, sau đó quay đầu đi như không có chuyện gì xảy ra.

Từ Diệu do dự một giây, cuối cùng vẫn đi qua đứng ở đầu bên kia.

Cảnh đêm trước mặt chợt sáng hơn, từ góc độ này, ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà đều thu vào mắt Từ Diệu. Đáng tiếc hắn không có tâm trạng thư thái để thưởng thức, cau mày nói: "Tôi không biết cậu đang ở đây."

Có điều thời gian và địa điểm quá trùng hợp, Từ Diệu tự cảm thấy lời này không có sức thuyết phục, vì vậy gấp gáp bổ sung: "Lần này không phải."

Quả nhiên Khang Diêu đặt câu hỏi: "Lần này?"

Từ Diệu không nói, Khang Diêu cười khẽ, không rõ là đang có thái độ gì: "Ồ, tôi tin."

Từ Diệu nhất thời bị giọng điệu vi diệu này làm cho không nói nên lời.

Một làn khói nhẹ bị gió thổi đến, có mùi giống như điếu thuốc trên tay Từ Diệu, là nhãn hiệu nước ngoài, loại thuốc phù hợp với người có khẩu vị thanh đạm, thường là thuốc lá của phụ nữ.

Ban nãy đầu óc Từ Diệu hỗn loạn, lúc này mới tập trung vào động tác hút thuốc của Khang Diêu... ngón tay kẹp điếu thuốc thon dài, động tác rất thuần thục, không giống như lần đầu tiên hút thuốc.

Có thói quen hút thuốc không phải là tốt nhưng Khang Diêu thực sự rất đẹp, lúc cúi đầu lông mi cong vút và sống mũi như được điêu khắc tỉ mỉ, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật trong triển lãm.

Rất đẹp nhưng cũng khiến người ta cảm thấy mới lạ bỡ ngỡ, Từ Diệu đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu: Trong trí nhớ của hắn, Yến Lai chưa từng hút thuốc.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Từ Diệu càng tập trung vào miệng Khang Diêu, khói trắng phun ra từ miệng như một dải lụa đang chuyển động, làm nốt ruồi mỹ nhân cùng vị trí mờ đi.

Từ Diệu hỏi: "Cậu bắt đầu hút thuốc từ khi nào?"

Khang Diêu nghiêng đầu, dùng ánh mắt hỏi hắn tại sao lại hỏi vậy.

Từ Diệu: "Cậu mới mười tám tuổi, thế chẳng phải chưa thành niên đã hút thuốc sao? Người nhà không ai quan tâm sao?"

Mặt Khang Diêu vốn không có biểu cảm, nhưng nghe thế đột nhiên biến sắc, gương mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng, cười nửa miệng: "Tôi hút thuốc thì liên quan gì đến anh, định lên lớp tôi à?"

Từ Diệu hơi khó thở: "Tôi không lên lớp cậu..." Hắn cứng họng, chỉ có thể bồi thêm một câu: "Hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe."

Câu này khô khan đến mức chính hắn cũng cảm thấy dư thừa.

Khang Diêu hừ một tiếng, như âm thanh bị ép ra từ lỗ mũi, nghe đã thấy lạnh: "Tay anh còn đang cầm một gói thuốc kìa, không biết xấu hổ mà đi nói tôi?"

Từ Diệu vừa định trả lời đã nghe Khang Diêu nói: "Anh còn biết tôi mười tám tuổi? Quan hệ song phương của anh cũng nhiều ghê."

"..." Từ Diệu bị chặn miệng, lại im lặng.

Từ phản ứng của Lại Tinh Duy và Du Viêm có thể thấy Từ Diệu là một người có thể trở mặt bất cứ lúc nào, nếu là người khác, rất có thể nơi đây đã xảy ra ác chiến.

Có thể gặp phải một Khang Diêu bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt, gắt gao áp chế hắn tận hai ba lần, không vì cái gì khác là do hắn hơi mong cầu cậu, lo cậu sẽ quay mặt bỏ đi.

Từ Diệu không khỏi thầm nghĩ: Người này đúng là còn trẻ, lòng tự trọng cao, cho dù biết hắn là chủ tịch Mãn Tinh nhưng giọng điệu và thái độ cũng không hề kiềm chế.

Nếu nói hay thì đây là tùy ý không bị ràng buộc, còn nói xấu thì là chưa từng bị xã hội trù dập, không biết nặng nhẹ.

Từ Diệu ngậm điếu thuốc trong miệng, đang định châm lửa thì chợt phát hiện túi áo trống trơn.

Hắn liếc nhìn Khang Diêu một cái, thoạt đầu cậu không để ý tới, nhưng khi hắn đang định từ bỏ việc hút thuốc thì cậu mới giang tay ra, đưa điếu thuốc hút dở của mình tới trước mặt Từ Diệu.

Chưa từng có ai châm lửa cho Từ Diệu một cách bất lịch sự như vậy, nhưng cũng không ai có thể khiến hắn rung động chỉ bằng một hành động đơn giản tùy tiện như vậy.

Từ Diệu cúi đầu, tàn thuốc chạm nhau, hắn rít nhẹ một hơi, tia lửa đỏ tươi từ đầu này lan ra đầu kia, khói thuốc tràn vào cổ họng.

Sự kích thích và thỏa mãn do nicotin mang đến khiến lòng Từ Diệu bình tĩnh trở lại, hắn đột nhiên nói: "Cảm ơn, tôi xin lỗi."

Đây là lần thứ hai hắn nói như thế trong hôm nay, với cùng một người.

Khang Diêu không đáp lời, hai người ngắm cảnh đêm trên ban công, không nói với nhau lời nào.

Tuy họ không nói chuyện nhưng bầu không khí cũng không trở nên lúng túng mà ngược lại còn yên tĩnh và hài hòa. Từ Diệu cảm giác được sự lạnh lùng của Khang Diêu đã rút đi, hai người đứng thành một hàng, không còn giằng co nữa.

Loại cảm giác này khiến người ta thả lỏng nhưng cũng không kéo dài quá lâu, Khang Diêu hút xong một điếu thuốc, không chút do dự quay đầu rời đi.

Từ Diệu nhìn bóng lưng của cậu, cảm thấy Khang Diêu hành động cực kỳ dứt khoát, khiến hắn hoàn toàn không kịp chuẩn bị trước, chỉ nhanh chóng suy tính: Có cần gọi cậu lại không? Gọi lại thì phải nói gì?

Cuối cùng Từ Diệu không lên tiếng, nhưng lúc hắn đang áp chế sự hối hận trong lòng, Khang Diêu quay đầu hỏi hắn: "17XXXXXX976, số của anh?"

Đây chính là số trên danh thiếp của Từ Diệu, đồng thời cũng là số cá nhân của hắn.

Từ Diệu không biết Khang Diêu đột nhiên nói thế là có ý gì, nhưng nhanh chóng trả lời: "Ừ."

Khang Diêu: "Dongxun cũng là số này?"

Từ Diệu: "Đúng."

Khang Diêu gật đầu rồi đi thật. Sau khi cậu đi mất, Từ Diệu tiếp tục hút thuốc trên ban công, không vội đi.

Ước chừng hai ba phút sau, điện thoại đột nhiên vang lên, Từ Diệu cầm lên, nhìn thấy thông báo trên đó: [Bạn mới: Khang Diêu yêu cầu thêm bạn, từ thanh tìm kiếm]

Từ Diệu nhanh chóng nhấn "Đồng ý" như thể đã đợi rất lâu, hộp thoại đặt ảnh đại diện của hai người trong cùng khung hình. Ảnh đại diện của hắn là tòa nhà thư viện trong trường đại học ở nước ngoài, ảnh đại diện của Khang Diêu là nửa bức ảnh cậu đang nhảy múa.

Từ Diệu hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của Khang Diêu, nhưng tâm trạng lên xuống thất thường, chắc chắn rất dễ bị ảnh hưởng bởi người này.

Bây giờ là sao đây?

Vừa rồi Khang Diêu còn muốn cãi nhau với hắn, nhưng trong nháy mắt lại chủ động cho hắn cách liên lạc tiện hơn số điện thoại.

Từ Diệu còn chưa có phản ứng tiếp theo, trong lúc đang suy nghĩ, Khang Diêu vừa mới kết bạn gửi một tin nhắn đến.

Khang Nghiêu: [Sếp Từ là gay sao?]

"..."

Câu hỏi này quá thẳng thắn, cũng quá rõ ràng, Từ Diệu sửng sốt không biết nên trả lời như thế nào.

Đúng không? Đương nhiên là đúng rồi, từ khi thích Yến Lai hồi niên thiếu là Từ Diệu đã hiểu rõ tính hướng của mình.

Nhưng nếu trả lời là "đúng", chẳng phải cho thấy hắn có mục đích khác, đối phương có thể sẽ chặn hắn, vậy thì ý định của hắn có khi lại chẳng có bước kế tiếp.

Từ Diệu yên lặng nhìn điện thoại hồi lâu, đầu dây bên kia dường như đang phối hợp với hắn, cứ chờ đợi.

Cuối cùng, trên điện thoại hiện ra dòng chữ "Đối phương đang nhập", Từ Diệu nhìn thấy ảnh đại diện của Khang Diêu nhấp nháy, cậu gửi tin nhắn: [Tôi là như thế.]

Từ Diệu nhìn chằm chằm dòng chữ, cảm thấy dây thần kinh bị đập mạnh một cái.

Tàn thuốc cháy rụi chỉ còn sót lại đốm lửa nhỏ, Từ Diệu bị bỏng nên vung tay.

Đệt.

Khang Diêu gửi tin nhắn này xong thì đặt điện thoại di động xuống. đối mặt uống rượu với Đồng Thiệu trong phòng riêng đang hò hét hỗn loạn.

Đồng Thiệu không đối mắt với Khang Diêu thì không sao, nhưng nếu cậu ta làm vậy thì Khang Diêu sẽ thoải mái nâng ly, đổi lấy vẻ mặt kiềm nén của đối phương.

Có lẽ là do sắc mặt nhân vật chính Đồng Thiệu thực sự không phù hợp với cảnh ăn mừng xung quanh, bạn học trong lớp bắt đầu ồn ào chuyển chủ đề, cũng có một số người thực sự quan tâm đến chủ đề này nhân cơ hội hỏi về quá trình phỏng vấn của Đồng Thiệu.

"Có bao nhiêu người được phỏng vấn, hỏi những vấn đề gì?"

"Địa vị của Mãn Tinh cao như vậy, có khi đi ngang qua cũng có thể chạm mặt nghệ sĩ, cậu có gặp minh tinh nào không?"

Nói đến đây, Đồng Thiệu trở thành tâm điểm, không còn cách nào tránh né, nhàn nhạt trả lời: "Tôi không gặp minh tinh, nhưng nếu bảo đã nhìn thấy ai... Tôi đã gặp chủ tịch của Mãn Tinh, sếp Từ."

Nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng không hề khách sáo của người đàn ông cao lớn kia, Đồng Thiệu không muốn nói nhiều, nhưng đề tài này thật sự là mối quan tâm chung của tất cả sinh viên trường điện ảnh, xung quanh lập tức trở nên sôi nổi: "Từ Cảnh Hành, cậu gặp Từ Cảnh Hành sao?"

"Không phải." Đồng Thiệu nói: "Là Từ Diệu, đương kim tổng giám đốc, chắc là con trai độc nhất của Từ Cảnh Hành."

Tin tức Mãn Tinh đổi người điều hành chắc chắn là tin chưa được công bố, các bạn học lập tức ngạc nhiên, xôn xao bàn tán: "Có thật không? Lúc Hứa Cảnh Hành nhận phỏng vấn nói muốn về hưu mọi người lại chẳng quan tâm, ai dè..."

"Con trai độc nhất của Hứa Cảnh Hành, không lộ tí gió nào ha, nhưng nói đến con trai độc nhất, không phải là đứa con trai với sếp Giang của Havilla chứ?"

"Con trai của sếp Từ và sếp Giang, kỹ thuật đầu thai gì đây?"

Đồng thừa kế của Havilla và Mãn Tinh, khó có từ ngữ nào có thể diễn tả được đây là gia thế được ông trời ưu ái cỡ nào, khoảng cách giữa người bình thường và những người như vậy quá lớn, khiến người ta không thể sinh ra bất kỳ sự ghen tị và so bì nào.

Đột nhiên, một số bạn học nhớ tới một chuyện: "Người ta đâu chỉ biết chọn chỗ đầu thai, học vấn và năng lực cũng cao lắm, tin tức về hắn trong nước không nhiều nhưng năm ngoái show diễn của Havilla vừa lập kỷ lục mới đúng không? Tôi nghe nói là do hắn làm đó, tôi có thấy video hắn đứng dưới quan sát sân khấu nè, cũng cao ráo đẹp trai đó, không biết còn tưởng là người mẫu.

Trong khi nói chuyện, đám người chen chúc sôi nổi xem video.

Khi ống kính chuyển từ những người mẫu trên sàn catwalk sang khán đài, quả nhiên chiếu đến một người đàn ông mặc vest có sống mũi cao vút với gương mặt nghiêm túc.

Có người cảm thán: "Con mẹ nó, trẻ ghê, chắc chưa tới ba mươi, nhan sắc cũng cao."

Chủ tịch của Havilla - mẹ của Từ Diệu là con lai Trung – Anh, đến đời Từ Diệu thì vẫn còn một phần tư, và một phần tư này được pha trộn vừa phải, sẽ không khiến Từ Diệu trông quá Tây nhưng cũng đủ để nổi bật giữa đám đông.

Đồng Thiệu vừa thấy hắn mí mắt đã giật giật, thúc giục tắt video.

Kiều Kiều ham vui nhìn thoáng qua, mơ hồ có cảm giác quen thuộc, giống như hôm nay đã gặp ở đâu đó, cô lặng lẽ hỏi Khang Diêu: "Hôm nay cậu có thấy... Khoan đã, người đưa danh thiếp cho cậu trong bãi đậu xe có phải hắn không?"

Khang Diêu không nói phải hay không, Kiều Kiều tự cho là cậu ngầm thừa nhận, kích động muộn màng: "Wow... Cậu giỏi thật đó Khang Diêu, không đúng, cậu giỏi thật đó Diêu Diêu!"

Phía bên kia, đám đông phấn khích cũng khen ngợi Đồng Thiệu: "Thật hiếm có, cậu có nói gì với sếp Từ không? Vào Mãn Tinh quả nhiên tiền đồ vô lượng, sau này cơ hội cũng nhiều hơn, sẽ phát triển hơn nữa."

Đồng Thiệu không thích nói về sếp Từ nhưng cũng không phủ nhận, lúc này giọng Kiều Kiều đang tán dương Khang Diêu truyền đến, bị Đồng Thiệu tình cờ nghe được: "Tôi biết mà, là vàng thì luôn tỏa sáng."

Trong trường hợp như vậy, Đồng Thiệu khó tránh khỏi bị đâm trúng chỗ đau, là vàng thì luôn tỏa sáng ? Ai là vàng, Khang Diêu á?

Rõ ràng cậu ta mới là vàng, cho nên vừa mới múa chính một lần đã được ký hợp đồng với công ty lớn.

Đồng Thiệu không nhịn được cơn giận, chỉ thẳng vào Khang Diêu: "Đừng có nói gì mà 'tốt bụng nhường cho tôi', cứ như tôi được ký hợp đồng là có lỗi với cậu vậy. Cậu lợi hại như vậy sao còn chưa tỏa sáng?"

Khang Diêu không hề phản ứng lại, chỉ lo gửi tin nhắn, gửi xong mới ngẩng đầu, nở nụ cười nhìn Đồng Thiệu.

Nụ cười đó ý nghĩa sâu xa, không có chút khó chịu hay xấu hổ vì bị làm nhục.

Đồng Thiệu bị nhìn khó chịu, đang định nói chuyện, chợt có tiếng gõ cộc lốc vang lên giống như chỉ gõ cho có lệ, sau đó cửa đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn xuất hiện gọi vào phòng: "Khang Diêu, ra đây."

Chưa có ai từng nhìn thấy người đàn ông đó ngoài đời, nhưng tất cả đều nhận ra hắn ngay lập tức, bởi vì mới một phút trước, bọn họ còn xem video của hắn, thấy hắn ngồi vững vàng trong show diễn quốc tế với ánh đèn rực rỡ.

Từ Diệu, chính là Từ Diệu.

Phòng riêng bỗng chốc yên lặng, chỉ còn tiếng nhạc nền chói tai. Khang Diêu đứng dậy như không có chuyện gì, nói với mọi người: "Tôi có việc phải đi trước."

Nói xong còn cười chớp mắt với Kiều Kiều, nói: "Mai gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top