Chương 3

Từ Diệu quay về chỗ ngồi, Lại Tinh Duy thấy hắn đi lâu như vậy thì vội vàng sát lại phàn nàn: "Sao đi lâu quá vậy? Rề rà chút nữa là màn biểu diễn bắt đầu luôn rồi."

Từ Diệu liếc y một cái, Lại Tinh Duy bị ánh mắt quen thuộc dọa cho dựng tóc gáy tức khắc nề nếp trở lại, vội vàng sửa miệng: "Không phải do tiếp theo là tiết mục múa ballet à, sợ mày bỏ lỡ thôi, chẳng phải mày thích xem ballet nhất à?"

Từ Diệu là một người cuồng công việc, cũng không biết từ khi nào mình lại có thêm sở thích này: "Tao thích xem múa ballet?"

Lại Tinh Duy nói một cách đương nhiên: "Trước kia lúc Tiểu Yên còn ở đây, không phải mày thường xuyên đi xem cùng cậu ấy à? Tao với Du Viêm đi tìm mày đều bị bơ!"

Từ Diệu nhất thời không nói nên lời.

Cái tên Yên Lai đã được phong ấn trong lòng hắn nhiều năm vẫn luôn cố gắng không đả động, thế nhưng dường như hôm nay nó đã sống lại, hết người này đến người khác liên tiếp nhắc đến.

Từ Diệu nhỏ giọng nói: "Đừng nhắc đến cậu ấy."

Lại Tinh Duy không nghe rõ, cũng không hiểu mình đã nói gì sai mà Từ Diệu lại sầm mặt, không khỏi ghét bỏ: "Tưởng này ra nước ngoài vài năm đã thay đổi rồi chứ, ai ngờ vẫn còn treo cái vẻ chó mặt xệ này. Nói cho mày biết, tao đã không còn là tao của ngày xưa nữa rồi, đừng nghĩ là tao sợ mày."

Chó mặt xệ là biệt danh mà Lại Tinh Duy và đám bạn đặt cho Từ Diệu, do thời dậy thì hễ động tý là Từ Diệu lại trở mặt, tâm trạng như được gắn một cái công tắc vậy, lúc vui thì cũng giống người bình thường đấy còn lúc buồn thì chẳng khác gì chó điên, gặp ai cũng cắn.

Đúng lúc này, ngọn đèn trên sân khấu dần biến ảo, sương khói tỏa ra từ sau sân khấu, hình chiếu được thiết lập như một giấc mộng cổ tích, nhóm nam sinh mặc trang phục múa trắng tinh lần lượt lên sân khấu từ hai phía cánh gà.

Lại Tinh Duy cứ nói liên miên không dứt nhưng thật ra lại không dám động vào "công tắc" của Từ Diệu, chỉ nói thêm câu "sắp bắt đầu rồi, xem nghiêm túc vào" rồi nhanh chóng câm miệng không dám nói tiếp.

Từ Diệu hơi ngẩn người, nhìn hàng múa chỉnh tề tao nhã trên sân khấu mà tâm trí đã sớm bay đi xa.

Thật ra thì hắn không hề hứng thú với ballet, chẳng qua mấy năm trước đi xem nhiều buổi biểu diễn như vậy cũng chỉ để chiều theo sở thích của Yên Lai.

Giờ đây đã không còn nhớ rõ nữa rồi.

Lúc ấy hắn vẫn còn non trẻ, vẫn còn quá tự tin nên cảm thấy thế giới đều phải quay xung quanh mình, không ai không phục hắn, cũng không ai là không thích hắn.

Ỷ vào việc mình là hàng xóm kiêm bạn bè của Yên Lai, cộng thêm tình cảm từ nhỏ lớn lên bên nhau mà tự cho rằng bản thân chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nào ngờ lúc tốt nghiệp trung học dốc hết tâm sức chuẩn bị một màn tỏ tình oanh liệt nhưng lại bị Yên Lai từ chối, vài phút trước khi tỏ tình còn vô tình nghe được cậu ta đang tỏ lòng với người khác.

Trùng hợp thay người kia lại là cha hắn.

Trong chớp mắt bao nhiêu khí phách thiếu niên đều sụp đổ, màn tỏ tình bị hắn quậy trời long đất lở, vẻ mặt sợ hãi và xấu hổ của Yên Lai là hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy.

Bây giờ đồ vô tâm Lại Tinh Duy vẫn còn chưa biết chân tướng của màn tỏ tình khi đó. Nếu đổi lại người khác, đừng nói nhắc tên Yên Lai, ngay cả một chút tin tức liên quan cũng sẽ cố tránh.

Ánh đèn tù mù lại sáng lên, vũ khúc đã đến hồi kết. Lại Tinh Duy vỗ đến nỗi tê rần cả tay, kích động kéo Từ Diệu vỗ tay cùng.

"Thấy chưa! Múa đẹp ghê chưa, gọi cô ấy là tiên nữ cũng không quá đáng! Không hề quá đáng!"

Từ Diệu thản nhiên nói: "Người múa chính đã mắc lỗi ở cảnh thứ tám."

"... Hả?" Lại Tinh Duy chỉ lo nhìn em gái xinh đẹp mình đang theo đuổi, căn bản không hề để ý thứ khác: "Mày đừng có soi mói, mắc lỗi nhỏ cũng bình thường thôi, cảnh tượng hoành tráng thế này thì hơi căng thẳng cũng dễ hiểu, mà khoan nói chuyện này đã, hồi nãy có thấy cô gái đứng ở hàng thứ ba..."

Không đợi y dứt lời, Từ Diệu đã đứng dậy: "Tao đi trước đây."

Lại Tinh Duy bị câu này chặn họng, sắc mặt trở nên đồng màu với mái tóc: "Mới đó đã đi rồi? Tao còn định chờ diễn xong thì giới thiệu cho mày làm quen một chút. Ê ê ê, nể mặt tao chút đi, đợi tí nữa thôi."

Từ Diệu chỉ vào đồng hồ của mình, đanh mặt nói: "Một tiếng rưỡi rồi, cha mày ở đây tao còn chưa nể mặt đến mức đấy đâu."

Nghe câu này là biết Từ Diệu đã không muốn đợi nữa rồi, sao Lại Tinh Duy còn dám ngăn cản chứ chỉ đành buông lỏng đôi tay đang ôm cánh tay hắn ra.

Từ Diệu liếc nhìn bạn mình: "Ngày mai lại đến tìm mày bàn chuyện bản quyền, nếu mày không đến..."

Lại Tinh Duy giơ ba ngón tay thề với trời: "Đến! Tao nhất định sẽ đến, nếu không đến thì cả đời không tìm được bạn gái. Anh ơi, em chỉ nói thêm một câu thôi."

Từ Diệu im lặng nhìn y, Lại Tinh Duy nhanh nhảu: "Tên của cô ấy là Kiều Kiều, anh em tốt, giúp tao chút đi."

Từ Diệu: "......"

Từ Diệu: "Câm-mồm."

Từ Diệu không quay đầu lại mà cứ thế rời đi, lúc ngang qua hàng ghế sau vẫn không thấy bóng dáng ngồi ở vị trí kia.

Từ Diệu cứ thế bước ngang qua, lúc ra đến cửa thì nốt ruồi mỹ nhân kia lại hiện ra trong đầu, hắn đi tìm người phụ trách chỗ ngồi dò hỏi: "Người ngồi chỗ đó tên gì vậy? Tôi muốn xem thông tin của cậu ấy."

Từ quần áo đến khí chất của Từ Diệu đều toát lên vẻ không giàu cũng sang nên người phụ trách không dám xem thường, do dự nói: "Cái này không tiện tiết lộ lắm đâu, xin hỏi ngài là...?"

Từ Diệu đưa danh thiếp ra: "Mãn Tinh Media."

Mãn Tinh Media là công ty đào tạo ngôi sao lớn nhất trong nước, cái tên này thể hiện cho cơ hội hiếm gặp. Người phụ trách liếc nhìn xong thầm nghĩ ai mà may mắn gặp được chuyện tốt cỡ này, nở nụ cười hớn hở đáp lời: "Được, ngài chờ tôi đi kiểm tra một lát."

Sau khi rời khỏi hội trường, Khang Diêu vô cùng nhàn rỗi. Nhưng cậu không về ký túc xá mà đi thẳng đến khách sạn đặt phòng tổng thống.

Hai ngày tiếp theo cậu vẫn không về trường mà vẫn lưu lạc bên ngoài, trong tài khoản của "Khang Diêu" vẫn còn một ít tiền tiết kiệm tạm thời đủ để duy trì chi tiêu.

Khang Diêu đã bắt đầu thả câu rồi nên cũng không cảm thấy có gì gấp gáp nữa. Ăn uống no nê xong cậu mới có tâm trạng kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình, số dư hiển thị bốn con số.

Đối với cậu mà nói thì nhiêu đây ít ỏi đến đáng thương, cũng chỉ đủ chi tiêu lãng phí thêm ba, bốn ngày nữa. Nhưng chả sao cả, áp lực kinh tế hay áp lực cuộc sống đều không khiến Khang Diêu mảy may buồn rầu, thứ cậu quan tâm chỉ có những vết thương cũ do luyện múa lâu năm của cơ thể này.

Thật sự rất khó chịu.

Khang Diêu không thích chịu đau, vậy nên đời này cậu không muốn múa thêm lần nào nữa. Cậu nằm gục trên giường tiến vào giấc ngủ, hoàn toàn không thèm để ý đến những buổi tập luyện sớm tối trong trí nhớ.

Nhảy múa là không làm được, tuyệt đối không múa.

Giấc ngủ này ước chừng kéo dài bốn, năm tiếng, Khang Diêu mới mở mắt ra lần nữa cậu bị tiếng thông báo từ tin nhắn nhóm của Dongxun đánh thức.

Mở di động ra đã thấy nhóm chat của chuyên ngành múa đang trò chuyện sục sôi, màn hình hiển thị 99+ tin nhắn.

Kéo đến tin cũ nhất, là một bạn học ở cùng ký túc xá vừa khiêm tốn vừa nhiều chuyện dẫn một cái link: [Nghe tin gì chưa?! Có một vị trợ lý của Mãn Tinh Media liên hệ với Đồng Thiệu, kêu cậu ta đi phỏng vấn!!]

Tin tức này như một quả bom oanh tạc, mấy người bình thường chẳng mấy thân thiết với Đồng Thiệu lúc này cũng nhắn đủ loại câu chúc mừng lên nhóm.

[Thật à?? Chúc mừng!!]

[Đệt, ngôi sao tương lai, hy vọng của viện múa.]

Ngoại trừ nhóm chat này còn có những nhóm khác cũng đang thảo luận không ngừng nghỉ, trong một nhóm không có mặt Đồng Thiệu thì lại là cảnh tượng náo nhiệt khác.

[Tao sốc vl, vậy cũng được à? Hôm đấy Đồng Thiệu múa sai tận ba lần! Người tìm kiếm ngôi sao của Mãn Tinh bao dung vậy à? Hay chỉ xem mặt thôi? Tao thấy mấy hàng sau còn thể hiện tốt hơn nó, thật sự không thể hiểu được.]

[Sao tự nhiên lại liên hệ Đồng Thiệu, hôm nay dưới khán đài có người của Mãn Tinh Media hả? Ai vậy?! Sao trước lúc mở màn không ai nói hết vậy!]

[Đúng là cuộc đời của phú nhị đại không giống người phàm mà, mới diễn một lần đã được ký với Mãn Tinh, ôi cái tương lai này... chậc chậc.]

[Đừng có tung tin đồn nhảm, là phỏng vấn, chưa phải ký hợp đồng.]

[Đã kêu đặc biệt đến phỏng vấn rồi, với điều kiện của nhà Đồng Thiệu mà còn không ký á? Xin hãy tin tưởng tư bản, cám ơn.]

[Tao đã nói rồi, múa chính là một cơ hội tuyệt vời, nếu hôm đó người lên sân khấu là Khang Diêu, chẳng phải cơ hội này là...]

Đến lúc này bỗng có người sực nhớ Khang Diêu cũng có trong nhóm, cả nhóm chat chợt lặng lẽ không một động tĩnh.

Khang Diêu thấy thú vị, đột nhiên nhận được một thông báo: Bạn đã được mời ra khỏi nhóm chat.

Chuyện này còn khiến Khang Diêu buồn cười hơn, không nhịn được mà cười ra tiếng. Thấy tin nhắn chúc mừng trong nhóm dần vơi đi, cậu mở khung chat ra, vô cùng lương thiện tạo dưa cho mọi người gặm.

Khang Diêu: [Không cần cảm ơn đâu @Đồng Thiệu]

Hồi lâu không ai trong nhóm chat lên tiếng nữa, Khang Diêu cũng không quan tâm, vui vẻ bỏ di động ra ngủ tiếp.

Giấc ngủ này kéo thẳng đến sáng hôm sau luôn, ngủ liên tục mười mấy tiếng khiến người khác có hơi khó chịu chứ với Khang Diêu thì lại vừa vặn, cậu tràn trề năng lượng chậm rãi xuống nhà hàng ăn sáng.

Trong lúc ăn cậu nhận được không ít tin nhắn.

Có người quan tâm hỏi cậu có gặp chuyện gì không, sao lại không về trường; có người nhiều chuyện thăm dò cậu có phải tối qua do nóng giận quá nên mới làm thế không; còn có thầy nhắc cậu đi luyện múa.

Khang Diêu vẫn không thèm quan tâm, ăn xong thì lại tìm một tư thế thoải mái mở máy tính ra. Máy tính là do chủ nhân của cơ thể này mua rồi để ở ký túc xá, bình thường hiếm khi dùng nhưng vẫn còn rất tốt.

Khang Diêu lên mạng tìm tên Lại Tinh Duy, thông tin hiện ra lả tả như tuyết rơi, từ tác phẩm đại diện Một bước lên trời, Bách tuế hàn đến các tin tức liên quan. Gì mà tác giả thiên tài vừa ra mắt đã thành danh, gì mà xuất thân từ gia đình có truyền thống quốc học nhưng lại hành xử phản nghịch, hoàn hảo về mọi mặt.

Thông tin quá nhiều khiến người đọc cũng thấy phiền, huống chi Khang Diêu lại chả thèm để ý.

Cậu lập tức cho chạy chương trình mình vừa viết hai ngày trước để tìm thứ mình muốn, một tin có ích đã nhanh chóng hiện ra: Lại Tinh Duy đang chọn hình mẫu trong sách, để chuẩn bị quay clip quảng cáo cho quyển sách mới ra mắtTiên đạo thập tứ châu.

Trong giới này, tác giả có năng lực tuyên truyền cho sách không được bao nhiêu, hiển nhiên Lại Tinh Duy có tư cách này. Vả lại hình như y đang có khuynh hướng tìm người trong mấy trường điện ảnh ở thành phố C, trang chủ của trường điện ảnh C cũng đã đặc biệt ghim tin này lên trang đầu.

Khang Diêu thấy vậy bỗng chốc hăng hái hẳn lên, gửi bản sơ yếu lí lịch trước đây chủ nhân cơ thể này thường dùng vào địa chỉ mail trong thông báo tuyển dụng, còn không quên đính kèm một bức ảnh mà... nốt ruồi mỹ nhân vô cùng nổi bật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top