Chương 2

Edit: DG

Beta: DL, Trà

__________

Thái độ của người nghe thường phản ánh rõ nhất thân phận người nói, Đồng Thiệu vừa mở miệng bọn họ ngơ ngác nhìn nhau rồi nhanh chóng rời đi, tất cả đều có ý tránh né.

Đồng Thiệu hoàn toàn không thèm để ý người khác, từ đầu đến cuối hai mắt chỉ dán vào Khang Diêu, ánh nhìn thiêu đốt như thể muốn đâm thủng gương mặt cậu: "Đã thông báo sân khấu đêm nay không có vị trí của mày, mày còn đến đây làm gì? Tự chuốc nhục vào thân à? Hay cố tình đến làm tao mất hứng?"

Ánh mắt của Đồng Thiệu tràn đầy cảnh giác cùng sự thù địch khó có thể che giấu, Khang Diêu cảm thấy thú vị, thoải mái quan sát khuôn mặt của người này, hay nói đúng hơn là quan sát dáng vẻ của cậu ta.

Trong mắt bạn học và thậm chí cả giáo viên đều chỉ biết rằng gia đình Đồng Thiệu rất giàu có còn gia cảnh của Khang Diêu lại bình thường. Hai người thường xuyên va chạm trong những vấn đề chuyên ngành, nhưng ít ai biết rằng ngoài mối quan hệ này, Khang Diêu chủ nhân của cơ thể này và Đồng Thiệu ấy vậy mà lại có chung một người cha.

Họ là anh em cùng cha khác mẹ.

Thật không may, một người là đứa con ngoài giá thú với bạn cùng lớp khi chưa kết hôn, người kia lại là hoàng tử bé theo họ mẹ mà sau này ông đi ở rể trong một gia đình giàu có sinh hạ được. Hoàn cảnh sống hoàn toàn không thể so sánh được. "Khanh Diêu" và Đồng Thiệu chênh nhau nửa tuổi nhưng cuộc sống của hai người cách nhau một trời một vực.

Không khó để tưởng tượng một người đàn ông chỉ dựa vào khuôn mặt mang con trai đi ở rể đương nhiên sẽ không muốn bênh vực đứa con như một gánh nặng nhỏ này trong gia đình mới, mà người phụ nữ mạnh mẽ chấp nhận lấy một người đàn ông ở rể cũng không thể có bất kỳ tình cảm tốt đẹp nào với "Khang Diêu".

Cuộc sống ăn nhờ ở đậu kéo dài cho đến khi "Khang Diêu" vào đại học, một mình cậu dọn ra khỏi nhà họ Đồng và tự thân vận động kiếm tiền đóng học phí. Tuy nhiên, việc mưu sinh là điều không hề dễ dàng đối với một vũ công chỉ biết múa mà tính cách lại lầm lì như cậu, sau này thì được Từ Diệu bao nuôi để làm thế thân.

Lại nói, gương mặt Đồng Thiệu trông chả có tí gì giống Khang Diêu, nói trắng ra là trông chả liên quan. Đồng Thiệu nếu đứng một mình thì trông cũng được, học múa từ nhỏ lại được nuông chiều, lớn lên trên đống tiền, khí chất không tệ, nhưng xét về đường nét trên khuôn mặt thì vẫn có khoảng cách. Nói không phải khoe, từ nhỏ đến lớn Khang Diêu luôn nhận được những lời khen có cánh từ bốn phương tám hướng, cậu không bao giờ hoài nghi mình có đẹp hay không vì sẽ luôn có người không ngừng chứng minh điều đó.

Khang Diêu nghe chán tai rồi, thay vì đáp lại Đồng Thiệu , cậu hơi cười hỏi: "Mày mặc bộ quần áo này thoải mái không? Tao cao hơn mày một chút nên mày mặc vào chắc không vừa đâu nhỉ?"

Đồng Thiệu nghe vậy thì sửng sốt, không ngờ Khang Diêu lại có thể thốt ra câu không đầu không đuôi kiểu móc mỉa vậy, cậu ta lạnh lùng nói: "Đây là quần áo của người múa dẫn đầu, không phải của mày."

Khang Diêu tỏ vẻ ngạc nhiên, nói như một lẽ đương nhiên: "Người múa dẫn đầu chẳng nhẽ không phải tao? Từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, mày đã thắng tao được lần nào chưa? Tao ngã gãy chân chứ không hỏng não, đừng có lừa tao."

Đồng Thiệu biến sắc, bị chọc đúng nỗi đau nên vẻ mặt rất khó coi.

Trong ký ức, dù "Khang Diêu" có trầm lặng và hèn nhát đến đâu, cậu cũng không bao giờ cúi đầu khi nói đến múa, dù những người khác cố thuyết phục cậu giả vờ biểu hiện kém một chút như thế nào để đổi lấy một cuộc sống yên bình hơn, cậu đều kiên quyết từ chối.

Khang Diêu không phải "Khang Diêu", trước kia chủ nhân cơ thể này sẽ không bao giờ chế giễu Đồng Thiệu, nhưng giờ cậu lại thích vậy, từng câu nói đều tràn ngập ác ý: "Không, không, nếu tao không bị thương, không lẽ mày thực sự nghĩ rằng sẽ giật được vị trí múa dẫn đầu của tao đấy chứ?"

Đồng Thiệu tức điên, cơ bắp căng chặt: "Cũng không phải tao đẩy mày! Mày bị thương là tự làm tự chịu, dựa vào đâu mà tao không thể múa dẫn đầu?!"

"Khang Diêu" bị ngã quả thực là do đột ngột chóng mặt vì hạ đường huyết chứ không phải do ai đẩy, nhưng Đồng Thiệu lúc đó gần cậu trong gang tấc, không đẩy cậu mà cũng không kéo cậu lại dù biết nếu bị ngã từ cái bục này xuống có khả năng sẽ bị thương rất nghiêm trọng. Chẳng qua Khang Diêu cũng lười lí luận với cậu ta, chỉ xua tay cười: "Ừm ừm, chúc mừng, lát nữa múa cho tốt vào, dù sao cũng là cơ hội hiếm có, tao tốt bụng nhường cho mày đấy."

Cái từ "nhường" này mới nhục nhã làm sao, như thể nhẹ nhàng quét sạch mọi nỗ lực của Đồng Thiệu trong suốt khoảng thời gian này, cậu ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, cũng là lần đầu tiên phát hiện Khang Diêu ấy vậy mà miệng lưỡi cũng sắc bén đến mức ghê tởm thế này.

Cậu ta vẫn còn muốn nói gì đó nhưng Khang Diêu nào cho cậu ta cơ hội, quay đầu đi thẳng.

Bỏ mặc Đồng Thiệu đang khó chịu, tâm trạng Khang Diêu rất vui vẻ. Khi đi ngang qua gương trong phòng make-up, cậu dừng lại sửa sang quần áo, trong gương phản chiếu chân thực bóng dáng cậu mặc áo sơ mi trắng, từ trên xuống dưới trông rất đơn giản.

Khang Diêu không hài lòng với loại trang phục đơn sơ này, may thay dù đơn sơ nhưng gương mặt và thân hình quanh năm múa ballet đắp nặn này cũng đủ để chiến, trang phục không trau chuốt trái lại càng tao nhã, càng cao quý hơn Đồng Thiệu.

Quan trọng hơn, bạch nguyệt quang trong lòng nhân vật chính đúng chuẩn là loại hình mẫu này.

Được thôi, chịu đựng một chút.

Khang Diêu túm một nắm tóc vò cho rối lên, trước khi đi còn liếc nhìn lọ keo xịt tóc lưu luyến không rời, kìm nén lắm mới không túm lấy xịt vài cái vào đầu.

Khang Diêu ra khỏi hậu trường nhưng cũng không rời đi, cậu vòng ra cửa vào, thấy người phụ trách ăn mặc chỉnh tề đang hướng dẫn khán giả vào chỗ ngồi. Khang Diêu đứng vào hàng mà không hề lo lắng, khi đến lượt, người phụ trách nhìn dáng vẻ của cậu, hỏi: "Sinh viên của trường à? Năm mấy?"

Khang Diêu đáp: "Năm nhất."

Người phụ trách nói: "Sinh viên năm nhất không được xếp chỗ, muốn vào phải có vé."

Khang Diêu chớp chớp mắt, nói dối không đỏ mặt: "Em có vé, nhưng để quên ở ký túc xá rồi."

Nghe thấy quên mang vé, người phụ trách còn sốt ruột hơn cả cậu: "Sao lại quên mang? Mười phút nữa là bắt đầu rồi, có kịp về lấy không? Em tên gì? Để tôi xác minh đối chiếu."

Khang Diêu trả lời: "Đồng Thiệu."

Người phụ trách chỉ có danh sách và thông tin, không có ảnh chụp, sau khi xác nhận đó là sinh viên múa của trường, anh ta so sánh với Khang Diêu ngồi trước mặt một lúc rồi nhanh chóng hướng dẫn cậu vào chỗ ngồi.

Khang Diêu đi thẳng ngồi vào chỗ của Đồng Thiệu. Cậu ta có tiết mục nên sẽ không xuất hiện trong nửa đầu, Khang Diêu mặt mày tỉnh bơ làm tu hú chiếm tổ.

So với gia tộc giàu sang quyền thế hàng đầu như nhà họ Từ thì nhà họ Đồng đúng là chả nhằm nhò gì, mà vị trí này cũng ổn, vừa hay có thể thấy được bóng lưng của nhân vật chính Từ Diệu.

Trong khi chờ chương trình bắt đầu, Khang Diêu nhàn nhã thử hai trò chơi mới. Một khoảng thời gian trôi qua, ánh đèn trong khán đài mờ đi, bữa tiệc tốt nghiệp của trường điện ảnh C chính thức khai mạc.

Nhà trường đã chi rất nhiều tiền để thiết kế một hình chiếu 3D đặc biệt mang tính công nghệ cao, tạo ra bầu không khí rất tốt làm Khang Diêu cũng ngừng dán mắt vào cái điện thoại và tán thưởng một lúc.

Chẳng bao lâu sau khi khai mạc, các tiết mục lần lượt bắt đầu. Khang Diêu không có hứng thú với những màn trình diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng đó, chỉ tập trung vào cái đầu ở trung tâm của hàng ghế trước.

Sau khoảng mười phút, mục tiêu đột nhiên di chuyển, bóng dáng cao lớn của Từ Diệu đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi, màn hình di động hơi lóe sáng, có vẻ như ra ngoài nghe điện thoại.

Khang Diêu nhếch miệng cười, kìm nén cảm xúc háo hức, cậu cũng đứng dậy nói với người bên cạnh: "Xin lỗi, cho tôi đi nhờ."

Khang Diêu vừa di chuyển vừa kiểm soát tốc độ sao cho vừa phải. Thấy Từ Diệu sắp đi ngang qua lối đi trên hành lang, cậu bước tới, nhắm chuẩn thời cơ đụng vào bả vai đối phương.

Tiếng va chạm vang lên.

Từ Diệu vừa vặn đụng trúng bóng người từ phía sau bước đến, hai vai đồng thời chịu lực, điện thoại trong tay cũng văng ra theo quán tính, bay vào bóng tối và rơi xuống đất, ánh đèn trên màn hình cũng dần mờ đi.

Ngay tức khắc, cơn nóng nảy kìm nén nửa ngày trời trong lòng Từ Diệu dường như được dịp bùng phát, hắn nhíu mày, hít một hơi thật sâu để ngăn bản thân phát cáu tại đây.

Đúng là hắn không nên tới nơi này.

Không liên quan đến người khác, Từ Diệu ngay khi đến đây đã cảm thấy không thoải mái.

Trường điện ảnh C là trường cũ của Lại Tinh Duy, không phải của hắn. Hắn mới về nước tiếp quản Mãn Tinh Media của cha mình cách đây vài ngày, bận bịu đến nỗi thời gian ăn còn chả có chứ đừng nói có ý định tham gia bất kỳ buổi biểu diễn tốt nghiệp nào. Nhưng đúng lúc này Lại Tinh Duy đã gọi cho hắn nói muốn tìm một chỗ để cùng trao đổi về việc mua bán bản quyền.

Gần đây Từ Diệu có ý muốn thoát khỏi lối mòn, tự tạo một số IP hàng đầu, lúc này mới rút chút thời gian cho Lại Tinh Duy, kết quả gặp mặt rồi đối phương mới thông báo phải đi xem buổi biểu diễn, hắn cứ thế bị Lại Tinh Duy túm tới trường điện ảnh C.

Lại Tinh Duy là bạn nối khố của Từ Diệu, y hay có cái thói vòng vo tam quốc mà Từ Diệu nhắm mắt cũng biết y đang nghĩ gì. Lại Tinh Duy nào có phải muốn xem biểu diễn. Rõ ràng gần đây đang tán tỉnh sinh viên nào đó của trường điện ảnh C, muốn Từ Diệu đến xem thử rồi mượn tiếng tăm của hắn mà nhét vào công ty bằng cửa sau.

Sau khi buổi biểu diễn bắt đầu, Từ Diệu nhận được vài cuộc gọi nhưng đều bị Lại Tinh Duy mặt dày mày dạn ấn tắt, cuối cùng hắn không chịu nổi nữa mới phải ra ngoài trả lời, ai dè vẫn không nghe được.

Từ Diệu kìm nén sự nóng nảy cúi đầu nhặt điện thoại, chưa kịp chạm vào thì một bàn tay phía trước đã nhanh chóng nhặt lên: "Thật xin lỗi, chắc là không hỏng đâu."

Người đang nói là một nam sinh trẻ tuổi, Từ Diệu nhận điện thoại, thiếu kiên nhẫn liếc mắt nhìn lên, ánh đèn di động vừa lúc sáng lên, đối diện với ánh đèn vàng nhạt, hắn nhìn thấy trên viền môi trái của người trước mặt có một nốt ruồi.

Vị trí của nốt ruồi này khéo đến mức chỉ cần xê dịch một chút cũng sẽ không có được cảm giác lay động lòng người đến vậy.

Nhưng nó lại ở vị trí vô cùng vừa vặn, khiến người ta cảm thấy lạnh nhạt mà ái muội, để rồi cánh cửa ký ức đột nhiên mở ra, một xúc cảm mãnh liệt nhấn chìm hắn thay vì tức giận.

"... Yên Lai?"

Từ Diệu hơi sững sờ khi bản thân bất chợt gọi cái tên này, nhưng chỉ trong phút chốc, hắn đã định thần lại để nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện.

Không phải Yên Lai, thật lòng mà nói cậu còn xinh đẹp hơn Yên Lai nhiều, một khuôn mặt gần như không có chút khuyết điểm nào.

Đúng vậy, sao Yên Lai lại ở đây được.

Ngay lúc Từ Diệu đang ngập ngừng, cậu để lộ ra vẻ không hài lòng rất khẽ nhưng cũng đủ để hắn nhận ra. Dường như ánh mắt của hắn khiến đối phương có chút khó chịu, cậu trai liếc hắn một cái nhưng không định nói chuyện mà chỉ quay đầu rời đi.

Từ Diệu chậm rãi theo sau, muốn gọi cậu nhưng đối phương thấy hắn sắp theo kịp thì bước càng lúc càng nhanh, hạ quyết tâm thoát khỏi hắn.

Đúng lúc này điện thoại vang lên, Từ Diệu bừng tỉnh, cúi đầu nhặt lên. Người gọi tới là trợ lý của hắn, thấy hắn nghe máy thì lập tức nói về cuộc họp buổi tối, hắn luôn muốn nhận cuộc gọi này nhưng không hiểu sao lúc nghe máy lại lơ đãng như vậy.

Sau khi nghe sơ qua, Từ Diệu quyết định vài câu và thông báo một tiếng nữa hắn sẽ về rồi cúp điện thoại, lại nhìn theo hướng cậu trai nọ rời đi, bên kia đã sớm không còn bóng dáng.

Từ Diệu chẳng hiểu sao lại đứng đó đợi một lúc mới quay lại chỗ ngồi, vô thức liếc nhìn từng hàng người.

Có một chỗ trống, cậu trai kia không quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top