Chương 13

Edit: The Sun | Beta: Thảo Linh

Hai giờ sau Từ Diệu mới nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Khang Diêu. Hắn vừa thức trắng đêm để hoàn thành việc phân tích dữ liệu và tuyển chọn diễn viên, tinh thần đang mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy hai bức ảnh đó thì như bị điện giật, bỗng chốc tỉnh táo giữa đêm khuya.

Từ Diệu tự nhận mình không phải là người quá coi trọng ngoại hình, nhưng Khang Diêu có vẻ ngoài được ông trời ưu ái, là kiểu hình "Nữ Oa phô diễn kỹ thuật tạo người" mà trên mạng hay nói. Là một người có gu thẩm mỹ bình thường, hắn cũng không ngoại lệ, thực sự đã có hơi rung động.

Mẹ nó... Xinh quá.

Không biết Khang Diêu có cố ý hay không mà hai bức ảnh này đã thể hiện vẻ đẹp của cậu đến cực hạn. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, đôi mắt đào hoa và nốt ruồi son càng khiến lòng người rung động hơn bao giờ hết.

Từ Diệu nhìn bài đăng xong thì lập tức cảm thấy khó chịu. Bởi vì cuộc chia tay tối nay có thể nói là vô cùng gượng gạo, làm Từ Diệu trở về công ty hồi lâu mà vẫn cảm thấy bực bội. Là một doanh nhân dày dặn kinh nghiệm, hắn biết rõ không nên dễ dàng nhượng bộ trong các mối quan hệ, bởi một khi đã hạ mình thì ranh giới sẽ dần dần thấp xuống.

Lý trí mách bảo Từ Diệu rằng, trong thời gian ngắn hắn không nên chủ động liên lạc với Khang Diêu, nếu không rất dễ trở thành "bên yếu thế". Nhưng khi bài đăng này xuất hiện trên vòng bạn bè, Từ Diệu không biết phải làm thế nào... Ý chí của hắn hiếm khi bị lung lay.

Hắn không biết nên diễn tả cảm giác bực bội trong lòng khi bị kích thích thần kinh này ra sao.

Vài phút sau, hắn mở khung chat với Khang Diêu, chủ động gửi tin nhắn trước ngay giữa đêm khuya: [Ngủ chưa?]

Trong vài giây chờ đợi hồi âm, đầu óc Từ Diệu hoạt động ở mức cao nhất, suy nghĩ có nên thu hồi tin nhắn hay không cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu.

Cuối cùng, tin nhắn phản hồi của Khang Diêu đã đè sự do dự của hắn xuống, rồi biến nó thành sự bực bội phải liều mạng mới nhịn nổi.

Khang Diêu: [?]

Từ Diệu: "..."

"?" Là phản ứng kiểu gì vậy? Khó mà hiểu được đối phương đang thể hiện thái độ gì, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy hơi hờ hững.

Mở đầu cuộc trò chuyện không dễ dàng, đối phương lại không có ý định hòa giải, Từ Diệu không phải là tượng đất, cũng biết bực bội.

Hắn không nhịn được bồi thêm câu giải thích: [Chuyện xảy ra hôm nay, tôi đã suy nghĩ lại, thái độ của tôi hơi không được tốt, không nên quên rằng cậu đã nói mình là gay, nhưng mà...]

Sau khi gõ xong từ "nhưng", hắn bắt đầu chân thành bày tỏ: [Cậu cũng nên hiểu, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ đẹp ra khỏi khách sạn, quả thật dễ làm người ta hiểu lầm.]

Gửi xong, Từ Diệu chờ đợi phản hồi của Khang Diêu, không nhận ra rằng mình đang căng thẳng. Sự căng thẳng này quá xa lạ với hắn, trước đây hắn chưa từng cảm thấy cuộc sống khó đoán như vậy trong bất kỳ sự kiện lớn nào mà mình từng tham dự.

Đang suy nghĩ, điện thoại vang lên tiếng thông báo. Khang Diêu: [Sếp Từ, tầm nhìn hạn hẹp ().]

Sự mỉa mai này thật tinh tế, cử chỉ ngón cái và ngón trỏ chụm lại quả thật khiến người ta nhớ mãi.

Từ Diệu tức đến bật cười. Hắn đặt điện thoại xuống, cảm thấy vô cùng hối hận, quyết định sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện với Khang Diêu nữa. Nhưng vừa làm mới vòng bạn bè thì một bài đăng lại hiện lên.

Khang Diêu: Tầm nhìn hạn hẹp. (cử chỉ)

Không thể tin nổi, Khang Diêu còn đăng hẳn một bài đăng trên vòng bạn bè để công khai chế giễu hắn.

Từ Diệu: "..." Được, được lắm!

Từ Diệu tức giận ném điện thoại đi.

Tối hôm đó, hắn nằm mơ cũng cảm thấy tức ngực.

Khác với Từ Diệu, sau khi trả lời tin nhắn xong, Khang Diêu ngủ rất ngon, thậm chí còn nhận được vài tin nhắn từ Đồng Thiệu.

Nhưng nội dung là gì thì Khang Diêu chẳng buồn xem, cậu không có chút hứng thú nào với người em cùng cha khác mẹ này cả, chỉ trêu đùa một lúc cho vui, quá nhiều lại thấy phiền phức. Vì vậy, cậu không lòng vòng nữa, chặn luôn cho xong việc.

Ngủ một giấc đến tận hơn mười giờ sáng hôm sau, Khang Diêu dậy gõ code một tiếng đồng hồ, sau đó chỉnh trang một chút.

Trang phục cậu có thể lựa chọn rất hạn chế, lục lọi trong vali một hồi, cuối cùng cậu vẫn chọn chiếc áo sơ mi trắng phong cách bạch nguyệt quang và quần tây, buộc mái tóc dài lưng lửng của mình thành búi nhỏ trông rất nghệ sĩ.

Sau khi chỉnh trang xong, Khang Diêu xách vali xuống quầy lễ tân để trả phòng, nhưng không mang theo mà gửi nó lại.

Phòng đã trả, tối nay cậu phải tìm chỗ ở mới, nghĩ lại thì thấy cũng háo hức đó.

Khang Diêu hào hứng bắt một chiếc taxi trước cửa khách sạn, tài xế taxi hỏi: "Đi đâu?"

Khang Diêu cười híp mắt đáp: "Mãn Tinh Media."

Mãn Tinh Media nằm ở khu sầm uất của thành phố C, một tòa nhà cao tầng mang tính biểu tượng được xây dựng với kinh phí khổng lồ. Khang Diêu mất một giờ để đến đó, thong thả bước vào quầy lễ tân.

Nhân viên lễ tân hàng ngày tiếp đón nhiều người, rất quen mặt với các ngôi sao và thực tập sinh của Mãn Tinh, vừa nhìn Khang Diêu đã biết trước giờ chưa từng gặp.

Cô chỉ nghĩ cậu là một sinh viên đại học có hứng thú với công ty, lại thấy cậu rất đẹp trai nên giọng điệu và thái độ rất nhiệt tình: "Xin chào, xin hỏi có chuyện gì không? Tôi có thể giúp gì cho anh?"

Khang Diêu mỉm cười với cô, ung dung nói: "Tôi đến tìm Tổng giám đốc Từ Diệu."

Tên của Từ Diệu trong tòa nhà này không phải ai cũng dám gọi. Vừa nhậm chức đã ra tay mạnh mẽ, cộng thêm tính tình khó chịu như chó, mọi người đều kính sợ đến mức tránh xa ngàn dặm.

Cô lễ tân nghe vậy có phần ngạc nhiên: "À, Tổng giám đốc Từ, thì... lịch trình của Tổng giám đốc Từ phải hỏi tổng thư ký, xin hỏi anh có hẹn trước không?"

Khang Diêu rất bình thản: "Không, nhưng tôi muốn lên."

Câu nói này nghe rất đương nhiên, giọng điệu như thể đây là điều hết sức hợp lý, hoàn toàn không giống như sự vô lý mà cô lễ tân nghe thấy.

Cô lễ tân ngớ người vài giây, nói: "Nếu không có hẹn trước thì không thể lên, đây là quy định."

Khang Diêu nói: "Vậy cô giúp tôi gọi điện, nói rằng có người tên Khang Diêu đang đợi anh ấy ở dưới lầu."

Cô lễ tân ghi nhớ cái tên này, nhưng vẫn không chắc liệu Khang Diêu có thật sự quen biết Từ Diệu hay không. Nếu lỡ như không quen thì cô gọi điện như thế này rất dễ làm Từ Diệu khó chịu.

Đang do dự thì có một người đàn ông trung niên đeo kính, mặt mũi hiền lành đi ngang qua quầy lễ tân. Mắt cô lễ tân sáng lên, lập tức gọi: "Thư ký Chương!"

Chương Giản nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, nhìn về phía quầy lễ tân, trông thấy Khang Diêu thì hơi sững sờ, rồi nhanh chóng nhận ra cậu: "Khang Diêu?"

Ông ta đang điều tra thông tin về Khang Diêu theo yêu cầu của Từ Diệu nên đương nhiên biết tên của cậu.

Khang Diêu chỉ cần một chiếc điện thoại hoặc máy tính là có thể nắm rõ mọi thứ trên thế giới, nên đã biết người đàn ông này là ai. Cậu khẽ nheo mắt, nói với Chương Giản: "Ừ, tôi tìm Từ Diệu."

Chương Giản nghe vậy hơi ngạc nhiên, sau đó nói: "Đi theo tôi."

Ông ta không rõ mối quan hệ giữa Khang Diêu và Từ Diệu là gì, nhưng nghĩ rằng Từ Diệu đã yêu cầu điều tra thông tin về Khang Diêu thì chắc chắn gặp mặt sẽ không có vấn đề gì. Ông ta đưa người lên chỉ là chuyện nhỏ.

Hai người bước vào thang máy, cô lễ tân thấy bọn họ đi khuất mới không kìm được bàn luận với đồng nghiệp: "Tìm tổng giám đốc Từ mà thư ký Chương còn đích thân đưa lên!"

"Có phải là người mới chưa ký hợp đồng không? Cậu ấy thật sự quá đẹp trai, sau này có phải sẽ được tập trung lăng xê không?"

Khang Diêu không để ý đến ánh mắt và suy đoán của người khác, thang máy dừng lại ở tầng 33, cậu được sắp xếp ngồi ở khu vực chờ. Chương Giản cười nói với cậu: "Chờ một chút nhé."

Ở đầu kia, Từ Diệu đang tham dự một cuộc họp quốc tế, thảo luận với các lãnh đạo của các chi nhánh nước ngoài về chủ đề cho show mới của Havilla.

Có người đề xuất làm show theo phong cách dân tộc, bị những người khác phản đối.

Từ Diệu vốn đang tập trung suy nghĩ, thờ ơ nhìn họ đấu khẩu khó phân thắng bại, nhưng không hề có ý định khuyên giải.

Bất thình lình, hắn nghe thấy có người mắng: "Cái này không được, làm vậy quá thiển cận, tầm nhìn quá hạn hẹp! Tầm nhìn rất hạn hẹp ông biết không!"

Từ Diệu như bị kích thích, đột nhiên đổi sắc mặt: "Tầm nhìn hạn hẹp là sao! Sao tầm nhìn lại hạn hẹp? Chỉ có ông là tầm nhìn rộng thôi hả? Mở miệng ra là nói lung tung! Không biết nói thì đừng nói!"

Bên kia lập tức im lặng, mọi người đều ngậm chặt miệng, đồng loạt lùi xa khỏi camera, im như gà mổ thóc.

Từ Diệu nổi khùng xong thì cũng rơi vào trầm mặc.

Cuối cùng, không biết ai nhỏ giọng nói: "... Hay là tạm dừng họp trước đã? Chúng ta suy nghĩ thêm ý tưởng khác, ngày mai thảo luận tiếp?"

Đám người vừa tranh luận không ngừng nghỉ ngay lập tức đồng ý, nháy mắt đã thống nhất ý kiến, đoàn kết hữu nghị: "Đúng, đúng... Nghĩ thêm, nghĩ thêm."

Cuộc họp video kết thúc.

Từ Diệu im lặng ôm lấy đầu mình.

Khang Diêu ảnh hưởng đến hắn nhiều như thế sao, cứ nghĩ đến cậu là lại bực mình.

Từ Diệu gập máy tính lại, Chương Giản đúng lúc gõ cửa bước vào, thấy hắn đã kết thúc cuộc họp thì có hơi ngạc nhiên: "Tổng giám đốc Từ, mới đó đã quyết định rồi sao?"

Từ Diệu không trả lời, hỏi: "Có chuyện gì?"

Chương Giản kịp phản ứng lại, mỉm cười nói: "Có người tìm anh, chính là chàng trai mà lần trước anh bảo tôi điều tra, Khang Diêu."

Từ Diệu đột nhiên lâm vào nghi hoặc: "Ai cơ?"

Chương Giản trời sinh đã có gương mặt hiền lành, nhìn rất thân thiện, cũng không nghĩ rằng mình đang thông báo tin tức gì đáng ngạc nhiên: "Khang Diêu, anh không nhớ sao?"

Làm sao có thể không nhớ được. Cái tên này đã khắc sâu trong đầu hắn, không thể quên được một giây phút nào.

Nhưng tại sao Khang Diêu lại đến? Từ Diệu không thể tin nổi, sau cuộc trao đổi hôm qua, Khang Diêu lại đột ngột đến công ty của hắn.

Không mời mà đến, rõ ràng là rất bất lịch sự, nhưng không biết tại sao mà phản ứng đầu tiên của Từ Diệu không phải là phản cảm, mà là sờ quần áo của mình.

Hôm qua hắn không về nhà, vẫn mặc bộ quần áo cũ, chưa tắm, trông cũng không được gọn gàng. Làm sao đây?

Chương Giản thấy Từ Diệu cả buổi không phản ứng, xác nhận lại: "Tổng giám đốc Từ? Ý anh là gặp hay không gặp?"

Tất nhiên là... vẫn phải gặp thôi, Từ Diệu chỉnh lại áo vest của mình, sầm mặt nói: "Bảo cậu ta vào đi."

Chương Giản gật đầu rời đi, khoảng mười giây sau, một bàn tay khác đẩy cửa ra.

Khang Diêu bước vào, tâm trạng vui vẻ, cười rạng rỡ chào hỏi: "Yo!"

Tiếng chào này nghe rất có sức sống, cũng có phần tùy tiện, nhưng rất có tác dụng làm dịu bầu không khí, khiến Từ Diệu khó mà giữ nổi khuôn mặt lạnh lùng.

Từ Diệu hít thở sâu, không tự giác đứng lên khỏi ghế, vừa đi vừa hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

Khang Diêu nghe vậy, hơi đổi giọng: "Sao, không hoan nghênh tôi à?"

Quan hệ giữa người với người trên thế giới này đúng như Từ Diệu nghĩ, một bên mạnh một bên yếu. Khi Khang Diêu vui vẻ, Từ Diệu có thể lạnh lùng, nhưng chỉ cần Khang Diêu có dấu hiệu muốn trở mặt, Từ Diệu theo bản năng lập tức trở nên dịu dàng.

Từ Diệu nói: "Không, chỉ là tôi đang bận."

Khang Diêu nhìn vào chiếc máy tính đã đóng của hắn, dùng vẻ mặt vô cảm nói: "Ồ, vậy không đúng lúc rồi, anh cứ bận đi."

Nói xong liền quay người muốn bỏ đi. Từ Diệu quá hiểu cậu nói đi là đi thật, lập tức nói thêm: "Bận xong rồi, giờ không có việc gì, cậu ngồi đi."

Lần này Khang Diêu không làm quá, thật sự ngồi xuống chiếc ghế sofa, đôi mắt nhìn thẳng vào Từ Diệu, đột nhiên nở một nụ cười mang theo sự trêu chọc khó hiểu.

Từ Diệu không biết tại sao cậu lại có vẻ mặt như vậy, hỏi: "Ánh mắt của cậu có ý gì?"

Đôi mắt của Khang Diêu rất linh hoạt, chỉ tùy tiện liếc nhìn cũng rất đẹp mắt, cậu chống cằm, ánh mắt lấp lánh: "Vừa nãy thư ký họ Chương kia vừa gặp đã lập tức gọi đúng tên tôi."

Từ Diệu hơi khựng lại: "Thì sao?"

Khang Diêu thu lại nụ cười, cố giả vờ nghiêm túc: "Tôi chưa từng gặp ông ta, nhưng ông ta lại biết tôi. Anh coi tôi là kẻ ngốc à? Anh điều tra tôi."

______

Beta: khiếp người gì vừa ranh mãnh vừa thông minh, Từ tổng à anh hầu cậu ta hết đời đi thả ra làm dân chúng lầm than đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top