Chương 12

Khang Diêu mở máy tính lên, tiện tay mở cả dongxun lên luôn. Ngồi nói chuyện với Kiều Kiều một lúc mà âm thanh thông báo trên dongxun cứ nhảy liên tục.

Khang Diêu vừa nói chuyện với Kiều Kiều vừa mở khung chat được ghi chú là "tên tiêu tiền như rác" ra, tin nhắn mà Từ Diệu đã gửi từ mấy tiếng trước hiện lên.

Tên tiêu tiền như rác: [Điện thoại ở chỗ tôi, có rảnh thì tới lấy.]

Lấy cái quỷ gì. Khang Diêu chẳng thèm quan tâm, chỉ gửi định vị của khách sạn qua, rồi tắt máy tính tiếp tục tán gẫu với Kiều Kiều.

Kiều Kiều cũng không quá hứng thú với phần mềm của Khang Diêu mà quan tâm đến chuyện sau này hơn: "Sau này cậu không đến trường nữa thì tớ không được gặp cậu thường xuyên rồi."

Khang Diêu cảm thấy không có vấn đề gì cả: "Cậu cứ kêu thì tớ chắc chắn sẽ tới."

Kiều Kiều ngạc nhiên mừng rỡ: "Thật á? Tớ kêu là cậu đến liền?"

Khang Diêu: "Ừ."

Kiều Kiều: "Không có chuyện gì quan trọng, chỉ là mua sắm, dạo phố, đi concert, xem nhảy múa cũng được luôn?"

Đó vốn là những chuyện phải làm khi đi chơi cùng người khác mà, Khang Diêu cũng không hiểu sao Kiều Kiều phải hỏi những câu này: "Tất nhiên rồi."

Kiều Kiều vui vẻ ra mặt: "Diêu Diêu tốt quá."

Khang Diêu bật cười: "Tớ tốt? Tớ chỉ là mê cái đẹp thôi."

Câu này nửa thật nửa giả, cũng tiện thể khen Kiều Kiều, cô cười càng tươi hơn: "Sao mà cậu... Aiya, dù sao thì cậu cũng tốt lắm, sau này tớ sẽ gọi cậu đến thật đó."

Hai người không có điểm chung gì cả, giới tính và sở thích cũng khác nhau nhưng lại nói chuyện hợp nhau một cách kỳ lạ. Kiều Kiều cứ thế ở lại khách sạn đến tận tám giờ tối mới về, Khang Diêu tiễn cô xuống sảnh.

Kiều Kiều thấy hơi ngại: "Không cần tiễn đâu, phiền phức lắm, có vài bước chân thôi mà."

Khang Diêu đáp một câu không đầu không đuôi: "Không phiền, đúng lúc đi lấy điện thoại luôn."

Kiều Kiều cũng không hỏi thêm. Hai người cùng nhau xuống sảnh, lúc bước vào thang máy còn bắt gặp nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn. Đôi bên nhìn nhau xem như chào hỏi, nhân viên phục vụ không nhịn được, bất chợt mỉm cười nói với Khang Diêu và Kiều Kiều: "Hai người trông thật xứng đôi."

Kiều Kiều cười rộ lên, định giải thích nhưng Khang Diêu lại chẳng thèm quan tâm mà chỉ cười hỏi nhân viên phục vụ: "Xứng đôi chỗ nào?"

Hễ trai xinh gái đẹp thì đứng chung một chỗ là sẽ thấy xứng thôi. Thế nhưng điều khiến người ta dễ dàng sinh ra hiểu lầm nhất không phải là vì bọn họ xinh đẹp mà là vì Khang Diêu và Kiều Kiều đều đã tập múa nhiều năm, khí chất từ trong xương cốt tương tự như nhau.

Nhân viên phục vụ nói: "Nói thế nào nhỉ? Cứ có cảm giác hai người thuộc cùng một phong cách, đứng cạnh nhau trông rất xứng."

Ba người trò chuyện cho đến khi thang máy dừng ở tầng một mới tạm biệt, Khang Diêu đưa Kiều Kiều ra tận cửa, bellman bên ngoài đã lái xe của Kiều Kiều đến đợi sẵn.

Đúng lúc ấy, một chiếc siêu xe màu đen chạy đến trước mặt bọn họ, bóp kèn.

Kiều Kiều đứng bên cạnh Khang Diêu, ngờ vực nhìn sang thì thấy một người đàn ông cao lớn đang ngồi ghế sau nhìn chằm chằm mình xuyên qua cửa kính xe. Cô không thấy rõ mặt người nọ nên khó hiểu hỏi: "Có phải tớ cản đường rồi không?"

Khang Diêu nói với cô: "Không cần phải quan tâm đâu, đi đi."

Kiều Kiều gật đầu với Khang Diêu rồi nghe lời rời đi. Đợi đến khi xe của cô đi khuất, Khang Diêu mới bước đến trước cửa sổ chiếc xe màu đen, đối mặt với gương mặt u ám của Từ Diệu.

Gương mặt của Từ Diệu rất sắc nét, hốc mắt sâu, dù không cau mày nhưng vẫn khiến người ta nghĩ rằng đang cau có, vì thế nên lúc xụ mặt xuống thì cảm giác áp lực càng thêm rõ ràng.

Hôm nay hắn được tài xế chở đến, ngồi ở hàng ghế sau nên cảm giác hung hăng và ngạo nghễ càng thêm rõ ràng.

Từ Diệu hỏi ngay: "Đó là cô gái lần trước à? Sao hai người lại cùng bước ra từ khách sạn?"

Từ Diệu vốn đến đây để đưa điện thoại, lúc nhận được định vị Khang Diêu gửi đến hắn khó tránh khỏi bị nghẹn họng, nhưng vẫn không so đo. Nói thế nào nhỉ? Vì Từ Diệu đã quá rõ tính nết của Khang Diêu nên tự chủ động hóa giải bất mãn của mình trước rồi.

Từ Diệu bận bịu công việc xong thì đích thân đến, vốn hắn định đến khách sạn rồi mới nhắn tin kêu Khang Diêu xuống lấy, không ngờ vừa mới đến cửa đã nhìn thấy Khang Diêu, còn thuận tiện trông thấy cảnh tượng "trai tài gái sắc tiễn đưa thân mật".

Nếu đổi thành thời gian và địa điểm khác thì có lẽ cũng không khiến người ta suy nghĩ nhiều, nhưng buổi tối muộn mà còn trước cửa khách sạn, đúng là khiến người ta khó chịu mà. Càng đừng nói đến việc nếu chỉ từ phần "nhìn" thì Từ Diệu buộc phải thừa nhận, hai người bọn họ trông đều trẻ trung xinh đẹp, vô cùng hài hòa.

Khang Diêu nghe rất rõ giọng điệu bất mãn của Từ Diệu nhưng cũng chẳng thèm giải thích, còn bĩu môi hỏi ngược lại: "Chúng tôi ở cùng nhau thì tất nhiên phải đi ra cùng nhau rồi, sếp Từ quản hơi nhiều rồi nhỉ?"

Từ Diệu nhất thời im lặng, kìm nén sự bất mãn, thở dài một hơi: "Không phải quản cậu, chẳng qua là tôi cảm thấy nếu như hai người không phải người yêu thì sóng vai cùng bước ra khỏi khách sạn không được ổn lắm."

Trai gái độc thân cùng nhau bước ra khỏi khách sạn, quả thật từ vài góc độ trông không được ổn lắm, nhưng mà ai thèm quan tâm?

Khang Diêu nói: "Không ổn thì làm sao? Ồ, anh là tấm gương đạo đức đến đây để dạy dỗ tôi à?"

Tính tình này, cái miệng này... Lửa giận của Từ Diệu cứ như được lắp thêm tên lửa, chỉ một giây nữa thôi là vọt lên đến đỉnh đầu, nhưng hắn còn chưa kịp bộc phát thì đã bị Khang Diêu nói một câu chặn họng: "Tôi từng nói với anh tôi là gay rồi chứ? Đã nói thế rồi mà anh còn lải nhải 'không ổn' có nghĩa lý gì không?"

Giọng điệu của Khang Diêu ngoại trừ mất hứng còn có thêm một tí xíu oán trách, giọng điệu oán trách tuy không quá rõ ràng nhưng một khi đối phương cảm nhận được thì vai trò hai bên lập tức đổi vị trí.

Từ Diệu nhất thời câm nín, lại vì một câu giận lẫy của Khang Diêu mà lời trách đến miệng phải gắng gượng nuốt ngược trở lại.

Nói thế thì đúng là vô nghĩa thật... Khang Diêu nói như vậy thì ngược lại người sai là hắn à?

Từ Diệu cố kìm nén cơn giận, phải mất mấy giây mới tìm được bậc thang giải tỏa sự im lặng và ngột ngạt: "Đây, điện thoại của cậu."

Khang Diêu hơi giật lấy điện thoại, vẫn không cho hắn sắc mặt dễ chịu.

Từ Diệu sinh ra đã kiêu ngạo, trưởng thành trong ngang ngược, đến tận bây giờ còn chưa phải dỗ dành ai, không có kinh nghiệm nên cũng không biết phải nói gì, chỉ đành gắng gượng kiếm chuyện để nói: "Điện thoại của cậu trông có vẻ cũ rồi."

Khang Diêu nói: "Đúng là cũ, không có tiền đổi. Sao nào, sếp Từ xem thường tôi à?"

Từ Diệu tự nhủ không cần so đo với tên nhãi này, cố gắng giữ giọng thật ôn hòa: "Tôi tặng cậu một cái mới nhé, kiểu thịnh hành nhất hiện tại, rất thích hợp với người trẻ tuổi."

Mua đồ, tặng quà là một loại lấy lòng rất dễ nhận ra, nhưng Khang Diêu lại làm như không nhận ra: "Vô duyên vô cớ, tặng điện thoại cho tôi làm gì?"

Từ Diệu nói: "Cũng không phải là vô duyên vô cớ."

Hắn nói xong thì im bặt, theo bản năng liếc nhìn tài xế một cái rồi nói với vẻ vi diệu: "Sáng hôm nay không phải cậu mới hôn tôi một cái à?"

Tuy chuyện này chẳng đáng là gì, nhưng lấy ra nói thì đã có hàm ý dẫn dắt.

Nhưng Khang Diêu lại chẳng thấy mất tự nhiên chút nào, còn cười hỏi Từ Diệu: "Hôn một cái tặng một chiếc điện thoại mới? Nụ hôn đầu của tôi rẻ thế sao?"

"..." Đâu ra mà không đáng giá, phải là vô cùng đáng giá mới đúng. Từ Diệu thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng giá trị để đo lường những thứ này, nghe vậy thì hơi sững sờ, cuối cùng không nhịn được hỏi : "Có ý gì?"

Khang Diêu: "Ý gì là sao?"

Từ Diệu cũng không lòng vòng với cậu: "Hôn tôi là có ý gì?"

Khang Diêu cong mắt. Mỗi khi cậu bày ra vẻ mặt này thì Từ Diệu đều có cảm giác cậu rất xấu xa, không hề có ý tốt lành gì, nhìn không giống thiếu niên mới mười tám chút nào.

Quả nhiên, Khang Diêu cười híp mắt, nói: "Sếp Từ thấy sao?"

Từ Diệu cảm thấy... Cứ cảm thấy Khang Diêu thích hắn...

Cũng không phải là do Từ Diệu quá tự phụ, chỉ là nhan sắc, tài sản, năng lực và địa vị của hắn bày ra đó, tự phủ nhận sức quyến rũ của bản thân thì cũng ngu ngốc quá rồi.

Mặc dù Từ Diệu từng nhận một đòn trí mạng vào sự tự tin từ mối tình đầu Yên Lai, một thời gian dài khá là hướng nội, nhưng trí thông minh của hắn rất cao, vẫn biết rõ đối với phần lớn trai gái mà nói thì hắn là một đối tượng dễ làm người khác rung động.

Nói một câu sến sẩm thì cho dù tính tình của Khang Diêu rất kỳ cục, thái độ còn tệ đến độ có thể đem ra làm ví dụ trong sách khoa, nhưng điều kiện của Từ Diệu thật sự rất tốt, chỉ cần Khang Diêu là gay thì có ý đồ với hắn cũng là chuyện bình thường.

Hai người nói tới nói lui, bất giác đã qua mấy phút, bellman không thể không đến nhắc nhở: "Chào ngài, có cần tôi đỗ xe giúp không ạ? Chỗ này không cho phép dừng lâu ạ."

Từ Diệu không có ý định bước xuống xe, bèn nói với Khang Diêu: "Lên xe đi."

Khang Diêu không chút ngập ngừng: "Không, lên xe rồi đi đâu?"

Từ Diệu: "Cậu muốn đi đâu?"

"Không phải sếp Từ bận lắm hả, còn có thời gian rảnh dành cho tôi?"

Từ Diệu bị châm chọc cũng không trở mặt, chỉ dùng giọng hơi trịch thượng nhưng lại rất có thành ý nói: "Tôi có thể dành chút thời gian cho cậu."

Khang Diêu vờ như nghĩ ngợi, Từ Diệu chỉ lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của cậu. Ngay lúc Từ Diệu thắc mắc không biết Khang Diêu đã nghĩ đến đâu rồi thì người đẹp với làn da trắng phát sáng dưới ánh đèn đường cười rộ lên: "Thái độ anh tệ như vậy, động một chút là đâm chọt tôi, ai hiếm lạ thời gian rảnh của anh. Anh có thời gian nhưng mà tôi thì không có tâm trạng đâu."

Khang Diêu vừa nói dứt lời thì đã quay người đi thẳng vào sảnh khách sạn, có vẻ không định đổi ý. Từ Diệu bị bỏ lại ngoài cửa khách sạn vô cùng sửng sốt, không khí dường như bị rút sạch, Từ Diệu cảm thấy phổi mình dường như sắp nổ tung.

Bellman không hề hay biết những chuyện này, hỏi tiếp: "Quý ngài?"

Tài xế đang không dám thở mạnh cũng hết cách, không thể không hỏi: "Sếp Từ?"

Từ Diệu hít một hơi thật sâu, nén lại vô số lời chửi rủa, khi mở miệng giọng đã khàn đi: "... Đi thôi."

Sau khi Từ Diệu đi mất, Khang Diêu thong thả ung dung lên tầng, sạc pin rồi mở điện thoại lên, tiếp tục gõ code của mình. Lượng công việc của cậu rất lớn, nhưng cậu viết trong niềm vui vẻ tràn trề, không hề thấy phiền muộn chút nào.

Viết thêm mấy tiếng thì trời cũng đã khuya, Khang Diêu rút kinh nghiệm lần trước, đứng lên đi rửa mặt rồi rót đầy nước ấm vào bồn, sung sướng tắm rửa.

Tắm xong, Khang Diêu mặc áo choàng tắm trắng tinh đứng soi gương, dưới làn hơi nước mờ mịt khí chất cậu càng trở nên tuyệt vời.

Khang Diêu nhìn vào gương bày ra nhiều vẻ mặt khác nhau, gương mặt của cơ thể này trông giống cậu y như đúc, nhưng vẫn có đôi chút khác biệt làm Khang Diêu cảm thấy rất mới mẻ.

Khang Diêu tìm một góc độ vừa thuần khiết vừa quyến rũ, tự chụp cho mình mấy tấm, sau đó dùng phần mềm chỉnh sửa tỉ mỉ, cảm thấy bỏ công sức vô cùng xứng đáng.

Ừm, đúng là đẹp hết nấc.

Nhất là nốt ruồi của mình, như thể giao thoa giữa mờ ám và gợi cảm

Khang Diêu đăng hai tấm ảnh hoàn toàn không thể nhìn ra dấu vết chỉnh sửa lên vòng bạn bè, chỉ nửa giờ mà lượt like đã quá hai trăm.

Cậu đã quen thói được người khác tâng bốc nên cũng chẳng thấy có gì đáng để tự mãn lắm, dù gì hai tấm hình này người khác có thấy hay không cũng không sao, cậu chỉ đặc biệt đăng lên cho một người xem mà thôi.

Khang Diêu ngậm hai từ đó trên đầu lưỡi, đong đưa qua lại đùa bỡn nó.

Từ Diệu, Từ Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top