Chương 11

Thầy giáo còn tưởng mình nghe nhầm, ngạc nhiên một lát mới hỏi: "Cậu muốn nghỉ học?"

Thi đậu C Ảnh vô cùng khó khăn là nhận thức chung của toàn thể sinh viên nghệ thuật, trường bọn họ trước giờ chỉ có vô số người nghĩ đủ cách để được đi cửa sau vào chứ chưa thấy ai còn học được nửa năm nhất đã nghỉ.

Thầy giáo: "Những lời này không thể nói bậy, tại sao lại đột nhiên có suy nghĩ này?"

Khang Diêu thong dong đứng đó, nói mà chẳng cần nghĩ ngợi: "Em nhảy múa không giỏi, ở lại đây chỉ lãng phí tài năng."

Không biết là thầy giáo bị sự áy náy ở nửa câu đầu hay nửa câu sau chặn họng, ngừng một lát mới hỏi: "... Cậu có tài năng gì?"

Khang Diêu chẳng quan tâm đối phương có tin hay không, chỉ nói thật: "Em là thiên tài máy tính hiếm thấy, em phải học kỹ thuật, cuộc sống giải trí của mọi người sau này có phong phú hay không đều phải dựa vào em."

Bầu không khí yên lặng đến độ khiến người ta nghẹt thở.

Thầy giáo hỏi: "Tại sao cậu muốn nghỉ học?"

Khang Diêu thấy đã nói thật mà thầy vẫn không chịu tin, dứt khoát nói dối: "Chân em bị thương, sau này không múa được nữa."

Thầy giáo: "Tôi đã xem bệnh án của cậu rồi, không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi mấy ngày nay cũng đã ổn rồi. Không phải bây giờ cậu đi đứng đã không còn vấn đề sao?"

Khang Diêu: "Nói thế thầy cũng tin hả? Em xạo đó."

Câu này không hề lịch sự chút nào, vẻ mặt của thầy chủ nhiệm dần trở nên khó coi, từ từ mất hết kiên nhẫn.

Ông cảm thấy mình chịu dốc lòng khuyên bảo là đã nể mặt Khang Diêu lắm rồi, bình thường chỉ cần tâm sự một chút là cậu đã khôi phục rồi, nhưng giờ đang yên đang lành lại đòi nghỉ học, cứ năm lần bảy lượt gây rắc rối thì thật vô lí.

Sao mà như thế được?

Thầy giáo trách móc: "Đừng có quậy, nhiêu đó là đủ rồi, tôi biết cậu oán hận trong lòng về tiết mục lần này, nhưng cũng hết cách rồi, ai bảo cậu tự dưng lại ngã xuống sân khấu? Đổi múa chính cũng là muốn đảm bảo chất lượng cho tiết mục mà thôi, dù gì lần này màn diễn nào cũng đều vô cùng quan trọng, đều đại biểu cho trường nghệ thuật chúng ta."

Ông nói rất chính trực công bằng nhưng không hề đề cập tới chuyện Đồng Thiệu mắc lỗi hay sau đó mẹ Đồng Thiệu có gọi điện cho mình.

Khang Diêu chợt cười lên.

Thầy giáo bị ngắt lời, càng thêm không vui: "Cậu cười cái gì, nghỉ học là chuyện có thể đem ra đùa sao? Cậu có biết giành được cơ hội nhập học khó khăn cỡ nào không?"

Khang Diêu: "Cơ hội được nhảy múa dưới trướng một thầy giáo nhận quà từ người lớn cho con họ đi cửa sau như thầy thì khó tìm lắm à?"

Ngay lúc thầy giáo ngỡ ngàng, cậu nở nụ cười, châm chọc đánh giá vẻ mặt của thầy giáo: "Lùi một ngàn bước mà nói, cho dù em thật sự muốn nhảy múa thì chuyện nên làm hàng đầu không phải là nhanh chóng đổi trường đổi thầy hay sao? Loại trường dung túng cho người trắng trợn như thầy thì cũng chẳng là cái thá gì."

Tay thầy chủ nhiệm lặng lẽ run rẩy.

Một lát sau, trong phòng làm việc vang lên tiếng mắng chửi giận dữ.

Phòng tập múa cách phòng làm việc mấy phòng mà vẫn có thể nghe rõ tiếng của thầy giáo, dù không nghe được nội dung nhưng âm lượng đó cũng đủ khiến người khác để ý.

Kiều Kiều do dự hồi lâu mới bước ra khỏi hàng nữ, thò đầu ra nhìn.

Đúng lúc bắt gặp Khang Diêu thong thả bước ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy cô còn cười cười ngoắc tay, khác hoàn toàn với thầy giáo đang giận dữ sau lưng.

Kiều Kiều chưa từng nhìn thấy thầy giáo nổi giận như thế bao giờ, cô cũng biết vị trưởng khoa này mặc dù danh tiếng không mấy vẻ vang nhưng ngoài mặt vẫn luôn hòa nhã: "Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

Khang Diêu nói: "Nghỉ học thôi."

Cậu vừa nói vừa liếc ra sau, trong mắt chỉ có sự ung dung: "Xem ra thành công rồi."

Kiều Kiều lại không ung dung như thế, sợ hết hồn: "Sao cậu lại nghỉ học?" Cô còn tưởng Khang Diêu bị làm khó, nổi giận: "Xảy ra chuyện gì, quá đáng quá vậy, cậu làm gì mà bị buộc thôi học chứ, tớ tìm trưởng khoa nói lý."

Khang Diêu kéo cô lại: "Đừng đừng, đừng có lãng phí thành quả cố gắng của tớ."

Lúc này Kiều Kiều mới nghe ra sự bất thường, ngạc nhiên nhìn Khang Diêu: "Là tự cậu muốn? Tại sao cậu lại nghỉ học chứ?!"

Đối mặt với người đẹp dịu dàng, Khang Diêu vô cùng kiên nhẫn: "Tớ không thích nhảy múa, phiền phức lắm, tớ không hứng thú, cũng không muốn cố gắng."

Nếu là trước kia, Kiều Kiều chắc chắn sẽ vô cùng khó hiểu trước quyết định này của Khang Diêu. Trong mắt cô thì Khang Diêu là người có thiên phú và năng lực tốt nhất trong lớp, cũng vô cùng yêu thích nhảy múa, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Nhưng sau khi quen biết Khang Diêu, dù có vẻ như Khang Diêu ăn nói thiếu suy nghĩ thì cô cũng cảm thấy nó chắc như đinh đóng cột, không còn bất kỳ khả năng sửa đổi nào nữa.

"Vậy, thế..." Kiều Kiều định nói lỡ sau này cậu có hối hận cũng không về được, nhưng lời đến miệng lại bị nụ cười của Khang Diêu ép nuốt ngược vào trong.

Cô nhỏ giọng tiếc nuối: "Sau này tớ còn muốn hợp tác với cậu, mỗi ngày nhảy cùng nhau mà."

Khang Diêu nói: "Nhảy cùng nhau thì không được, nhưng có thể xem cậu nhảy."

Kiều Kiều nghe vậy mới hơi phấn chấn: "Vậy cậu nghỉ học rồi muốn làm gì? Không phải là cậu không muốn ký với Mãn Tinh sao? Đổi ý rồi?"

Khang Diêu nói: "Không đổi, sẽ không ký."

"Vậy thì định làm gì?"

Khang Diêu nói với Kiều Kiều: "Cậu tự xem đi."

Khang Diêu vừa nói chuyện vừa bước tiếp ra ngoài. Kiều Kiều nghe được ý mời, mặc dù buổi tập chưa kết thúc nhưng cô vẫn lập tức lấy áo khoác đi theo Khang Diêu xuống tầng.

Kiều Kiều hào hứng: "Đi đâu đây?"

Khang Diêu: "Về khách sạn lấy máy tính của tớ."

Kiều Kiều không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu, chợt hỏi: "Phải rồi, sếp Từ tối qua là con cá lớn mà cậu nói đó hả?"

Lúc ấy chỉ thuận miệng nói thế, không ngờ Kiều Kiều lại nhạy bén như thế. Khang Diêu cũng không tị hiềm, nói: "Ừ."

Khang Diêu không muốn nhảy múa cũng không muốn ký hợp đồng với Mãn Tinh nhưng lại đồng hành cùng sếp của Mãn Tinh vào buổi đêm. Đầu óc Kiều Kiều rất linh hoạt, nhanh chóng đã nắm bắt được, chợt cười lên, đùa giỡn: "Vậy tớ cùng cậu về khách sạn, sếp Từ biết được sẽ không giận chứ?"

Khang Diêu nghiêng đầu nhìn Kiều Kiều, cô tiếp tục cười híp mắt: "Sếp Từ rất cao rất đáng sợ, cô gái yếu đuối như tớ không có công ty lớn chống lưng, cũng không thể khiến tứ phương khiếp sợ, chỉ có thể đau lòng cho Diêu Diêu."

Khang Diêu không khỏi cười phá lên, cảm thấy Kiều Kiều ăn nói rất thú vị. Cậu thích cô gái xinh đẹp, vừa biết đùa giỡn còn biết nũng nịu đúng lúc thế này.

Kiều Kiều đùa giỡn xong thì nghiêm túc lại: "Nhưng không phải cậu nói cậu thích chó liếm ngoan ngoãn nghe lời sao? Nhìn sếp Từ có giống đâu."

Thật ra thì đâu chỉ không giống, cái giọng điệu ngang ngược độc đoán tối qua sếp Từ đứng ngoài cửa gọi Khang Diêu y hệt những người giàu có địa vị cao mà Kiều Kiều từng gặp.

Cô dám khẳng định, tối qua ngoại trừ Khang Diêu thì Từ Diệu chẳng thèm để mắt tới bất kỳ ai trong phòng, căn bản là khinh thường quan tâm.

Khang Diêu chỉ cười: "Cậu cảm thấy hắn không giống à?"

Kiều Kiều nói: "Không giống."

Khang Diêu: "Cậu nhầm rồi."

Kiều Kiều thầm "wow" lên trong lòng, không hề thấy phản cảm mà ngược lại còn rất thích giọng điệu ác ý của Khang Diêu.

Rõ ràng với thân phận của Khang Diêu mà dùng giọng điệu đánh giá thái tử gia mạ vàng Từ Diệu như món hàng là hết sức hoang đường, nhưng không hiểu sao cô vẫn không thấy có gì sai.

Khang Diêu cho cô lòng tin khó hiểu như vậy đó.

Không lâu sau, xe đã đến đích. Khang Diêu cầm thẻ mở cửa phòng, dẫn Kiều Kiều vào phòng tổng thống của mình.

Căn phòng này vô cùng rộng rãi, bao gồm hai gian, trong đó có một gian rộng đến độ đủ cho một người nhảy múa trong đó.

Kiều Kiều có hơi ngạc nhiên: "Cũng ngon ghê." Sau đó nghi hoặc: "Cậu vẫn luôn ở khách sạn à? Diêu Diêu, cậu đủ tiền chứ? Có phải là đắt lắm không?"

Khang Diêu đang loay hoay với máy tính, không hề che giấu tình trạng kinh tế của mình, toàn niên khóa đều biết cậu là học sinh nghèo, cậu trả lời: "Sẽ không ở quá lâu đâu, vài ngày nữa là chuyển chỗ."

Kiều Kiều: "Chuyển đi đâu?"

Khang Diêu không trả lời, ngón tay gõ lạch cạch lên bàn phím.

Kiều Kiều không biết cậu muốn làm gì, bước tới nhìn thử thì thấy cậu đang chỉnh sửa lại vài nội dung kỳ lạ, hình như là video giám sát, còn có cả thông tin chuyển khoản.

Cô nhìn lướt qua một lượt, thấy được chữ "Đồng" trong tên của giáo viên chủ nhiệm.

Kiều Kiều: "Cậu đang làm gì đó?"

Khang Diêu nhanh chóng gửi thư tố cáo và ảnh bằng chứng vào hòm thư của lãnh đạo trường, ngẩng đầu lên nói: "Chơi đùa."

"Tớ rất thích đùa vui."

Nhưng đây nào phải trò đùa vui, rõ ràng là mang xui xẻo đến cho người khác mà. Hơn nữa, Khang Diêu tìm đâu ra những chứng cứ này?

Kiều Kiều không hề cảm thấy khó chịu mà còn hưng phấn, tim đập nhanh đến độ có thể nghe rõ tiếng.

Cô mơ hồ nhận ra Khang Diêu không chỉ gàn dở tự phụ mà còn thật sự có thực lực nữa. Bảo sao người ta nói gái ngoan dễ bị trai hư hấp dẫn, sức hấp dẫn này quả nhiên có tồn tại, chẳng qua cũng không nhất thiết phải là tình yêu mà cũng có thể là tình bạn.

Khang Diêu hỏi: "Có mang điện thoại theo không?"

Kiều Kiều bừng tỉnh, nói: "Có, sao đấy?"

"Đưa tớ." Khang Diêu nhận lấy, hất hàm tỏ ý: "Hôm nay cậu chưa luyện xong mà đúng không? Múa tiếp đi."

Nhìn Khang Diêu có vẻ là định quay phim cho mình, Kiều Kiều chớp chớp mắt, cơ thể kêu gào muốn thử, vô cùng thành thật: "Vậy tớ múa thật nhé? Nhưng mà tớ múa không được đẹp, cậu đừng có chê cười."

Khang Diêu giơ điện thoại coi như đáp lời.

Kiều Kiều thấy thế thì cởi áo khoác, hít sâu, giương cánh tay, thẳng eo cong chân, toàn thân bước vào tư thế xinh đẹp, cứ như trong nháy mắt đã đưa người ta đến bên cạnh hồ thiên nga sương mù lượn lờ.

Cô không nghe nhạc nền nhưng trong lòng tự có nhạc, lần lượt xoay vòng đá chân theo đúng từng tiết tấu.

Khang Diêu vừa quay vừa thưởng thức, cậu không múa nhưng vẫn sẽ xem. Quay được tầm hơn một phút, cậu tải video vào máy tính rồi mở phần chương trình đơn giản nhất lên.

Kiều Kiều nhảy khoảng hai mươi phút, khi cô nhảy xong thì Khang Diêu bên này cũng cho ra được một video nhảy múa tầm mười giây.

Trong video có một mô hình lập thể cũng đang nhảy múa, vóc dáng và tỉ lệ cơ thể của nó hoàn toàn tương đồng với Kiều Kiều, động tác rất nhỏ cũng mượt mà hệt như người thật. Nếu không phải là mô hình mình tận mắt nhìn thấy thì Kiều Kiều sẽ nghĩ rằng đây là người thật hoạt động bằng cơ thịt thật sự.

Kiều Kiều hoàn toàn không có kiến thức về lĩnh vực này, nhưng trong ấn tượng của cô thì có rất nhiều người than trách game 3D hiện tại viết quá ẩu tả, hiệu ứng thì qua loa có lệ, tay chân căng cứng. Cô có thể thấy được, kỹ thuật trước mắt trong tình hình thị trường hiện tại chắc chắn là một sự đột phá và vượt bậc đáng sợ.

"Đây... Diêu Diêu, đây là cậu làm à?"

Khang Diêu dửng dưng nói: "Là phần mềm của tớ, phiên bản đơn giản nhất luôn. Còn mấy đoạn code chưa biết xong, nhưng mà chức năng cơ bản thì vẫn dùng được."

"Tớ dùng video của cậu làm vật mẫu, chờ khi nào viết xong code cho ra phiên bản hoàn hảo thì mang ra ngoài dùng, cậu không ngại chứ?"

Hiển nhiên Kiều Kiều không ngại, cô trợn mắt há mồm: "Cậu không chỉ biết múa mà còn biết viết code nữa hả? Mà cái kỹ thuật này... Nào phải người bình thường, cậu là thiên tài à?"

Khang Diêu nói: "Đúng vậy."

Kiều Kiều: "......"

Kiều Kiều quả thật không biết nên nói gì. Sau đó Khang Diêu lại nói gì đó nhưng cô cũng không nghe rõ.

Nghe thì cũng không hiểu, trong lòng chỉ đang xuýt xoa khiến cô nghĩ mãi mà không biết nên nói gì.

Kỹ thuật đỉnh như vậy, bảo sao Khang Diêu không muốn nỗ lực nhảy múa nữa. Không đúng, Khang Diêu có kỹ năng đáng sợ như vậy mà cứ chuyên tâm nhảy múa mới lạ.

Kiều Kiều xem như đã biết, rời C Ảnh đối với Khang Diêu cũng chẳng tính là gì. Thầy chủ nhiệm nghĩ sau này cậu sẽ hối hận sao? Không, cậu chỉ quay đầu đạp một đạp rồi cất cánh.

____

Giờ mới phát hiện ra chương này làm rồi mà quên đăng, chắc do chưa beta. Tuyển beta cho bộ này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top