Chương 1

Edit: DL

Beta: DG, Trà

__________

Sau một khoảng nhàn rỗi ban nãy, lượng khách nhiều như mây lúc này khiến cô nhân viên trẻ tuổi bận bịu đến mức không kịp ngẩng đầu đã xác nhận lại đơn đặt của khách: "Một ly chè xoài bưởi? Lượng đường thế nào ạ?"

Một giọng nam trả lời: "Full đường, càng ngọt càng tốt."

Bởi vì cửa hàng này nằm ngay ngã ba giữa hai trường điện ảnh nổi tiếng nhất thành phố C nên hơn phân nửa khách đến đây đều là những thanh thiếu niên tương lai sẽ trở thành ngôi sao có yêu cầu rất nghiêm khắc về vóc dáng và cân nặng.

Nhân viên đã quen nghe yêu cầu ít đường nên khi nghe thấy full đường thì ngẩng đầu lên liếc nhìn theo bản năng, cô bỗng ngạc nhiên không phải vì điều gì khác mà chỉ đơn thuần do người trước mặt quá mức xinh đẹp.

Cô làm việc ở nơi mỗi ngày đều có vô số trai xinh gái đẹp tới lui, ai nấy đều có nhan sắc cao hơn người bình thường rất nhiều, thế nhưng cho dù có đứng giữa rừng hoa thơm cỏ lạ như thế thì người con trai trước mắt vẫn nổi bần bật.

Đáng chú ý hơn là, trên viền môi của người này còn có một nốt ruồi mỹ nhân đánh sâu vào thị giác, vô cùng hiếm thấy.

Sau một hồi bận rộn, cô nhân viên cũng đã thay ca với đồng nghiệp rồi tự mình mang món lên cho người con trai kia.

Càng đến gần cô càng thêm phấn khích. Cậu sinh viên trẻ tuổi này chắc hẳn còn chưa đến hai mươi, gương mặt hãy còn non nớt, nốt ruồi mỹ nhân lại như vẽ mắt cho rồng khiến gương mặt tinh xảo của cậu càng thêm nét quyến rũ. Non nớt và quyến rũ hòa lẫn vào nhau khiến người khác không dám nhìn, nhìn rồi lại không nỡ rời mắt.

Ngoại trừ gương mặt vừa gặp đã khó quên thì vóc dáng của cậu cũng vô cùng xuất sắc, đường cong gần như hoàn mỹ, hai chữ tao nhã như được khắc vào trong xương cốt.

Dù cho có là người ngoài ngành thì vẫn cảm nhận được khí chất khác lạ từ cậu, e rằng đây là một vũ công đã khổ luyện hơn mười năm. Với trình độ này, tương lai có thể không được ra mắt sao?

Cô nhân viên vừa nghĩ ngợi vừa cười nói: "Chào ngài, đây là chè xoài bưởi của ngài."

Cô vừa định nói tiếp thì người trước mặt đột nhiên "suỵt" một cái, ý bảo cô im lặng.

Hai người ngồi bàn sau lưng đang nói chuyện với nhau, dường như đã dấy lên tranh luận, giọng điệu có hơi kịch liệt, hoàn toàn không hề phát hiện có người ngồi gần nghe lén.

"Khang Diêu, Khang Diêu? Cậu còn có tâm trạng đau lòng cho Khang Diêu à? Chúng ta đã chuẩn bị cho cái sân khấu này bao lâu? Một mình cậu ta bị thương lại liên lụy đến chúng ta bỏ lỡ tập luyện vài ngày, mất một lần diễn tập, cậu có thời gian lo cho người khác chi bằng lo cho mình trước đi."

Người còn lại cũng đã hơi tức giận: "Tôi chỉ nói một câu 'tiếc cho Khang Diêu' thôi mà cậu nổi điên làm gì? Cậu chỉ đang tức giận chuyện Khang Diêu không còn múa dẫn đầu nhưng vẫn không đến lượt cậu."

"Cậu nói như thế không thấy vô lí à? Múa dẫn đầu đến phiên ai thì cũng không tới lượt tôi với cậu đâu. Khang Diêu chân trước vừa vào bệnh viện thì chân sau vị trí múa dẫn đầu đã thuộc về Đồng Thiệu, cậu còn không rõ ý của thầy à? Nhà Đồng Thiệu là gia đình thế nào, chúng ta chỉ xứng múa phụ họa cho hắn thôi, cũng chỉ Khang Diêu không lanh lợi, đã ám chỉ nhiều lần rồi vẫn cứ cắn chặt vị trí múa dẫn đầu mãi không buông."

Người còn lại hơi ngập ngừng, nhỏ giọng nói: "Cậu nói xem có khi nào Khang Diêu bị thương là do Đồng Thiệu không? Ngày xảy ra chuyện chúng ta đều có mặt, lúc người ngã xuống cũng chỉ có hai người Đồng Thiệu với Khang Diêu ở trên đó, hai người đó ai cũng lạnh mặt, lại nói thêm cái bục đó cao hơn hai mét nếu thật sự xảy ra chuyện gì..."

"Nếu thật sự có chuyện thì Đồng Thiệu cũng bồi thường được hết, người ta có tiền mà, nuôi Khang Diêu nửa đời sau còn được nữa là."

Giọng điệu của cậu nam sinh không hề tốt đẹp, cũng không biết cuối cùng là đang trào phúng ai nữa: "Nhưng cũng đừng có vu oan cho phú nhị đại người ta, có khi là do vấn đề ở chính Khang Diêu, nếu không thì tại sao bác sĩ đã nói không bị thương nặng nhưng cậu ta lại không tiếp tục kiên trì làm người múa dẫn đầu? Tôi thấy không phải là do cậu ta nhận tiền của người ta thì cũng là luống cuống không dám múa dẫn."

"Nếu nói như vậy... bình thường Khang Diêu gặp ai cũng cúi đầu, chuyện này cũng không phải là không có khả năng."

Cô nhân viên tuy rằng không biết rõ tình huống cụ thể nhưng nghe thấy thì cũng oán thầm. Cô cũng nghe nói đêm nay trường điện ảnh C có tổ chức tiệc tốt nghiệp, mấy năm trước cũng có, quy mô rất lớn, rất nhiều cựu học sinh là đạo diễn và diễn viên nổi tiếng cũng đến tham gia, nhân vật tiếng tăm của các doanh nghiệp cũng có mặt.

Nghe nói những màn biểu diễn trong buổi tiệc có trình độ rất cao, người ngoài ngành muốn có một vé vào xem cũng rất khó tìm. Đông đảo học sinh trong trường đều muốn được thể hiện bản thân ở đó. Thậm chí còn có người đã chuẩn bị trước nửa năm ra sức thể hiện bản thân, tranh thủ để tìm cho mình một cơ hội tốt.

Trong tình huống ai cũng muốn được lộ diện như thế, nếu nói là luống cuống thì nghe có vẻ hơi sai. Đặc biệt một người múa dẫn đầu có thể chiếm được nhiều sự chú ý mà lại cố ý khiến mình bị thương thì nghe càng ảo hơn.

Đây không phải là do đố kỵ người ta à?

Cô nhân viên nhìn người trước mặt, đoán rằng cái drama này là của ngành vũ đạo mà cậu ta theo học, chẳng trách cậu ta lại hóng hớt hăng hái đến thế. Người trước mặt chợt ngửa đầu nhìn cô, gương mặt treo nụ cười bất chợt cố ý ho khan ra tiếng.

Âm thanh này đánh gãy đoạn đối thoại đang dần biến chất của hai người phía sau, hai người kia nhìn về nơi phát ra tiếng thì nét mặt bỗng trở nên vô cùng sượng trân.

Chỉ trong nháy mắt, gương mặt hai người như đang diễn một vở kịch câm đổi một loạt sắc thái, cuối cùng một người đứng lên kéo người bên cạnh rồi cả hai xấu hổ chuồn đi, ly nước còn chưa uống được hai hớp cũng không cầm theo.

Chủ nhân của nốt ruồi mỹ nhân vẫn điềm nhiên, thậm chí vẻ mặt còn có hơi dí dỏm, cậu cười tủm tỉm hỏi nhân viên: "Ừm, lúc nãy cô muốn nói gì?"

Cô nhân viên bị phản ứng của hai người nọ làm ngạc nhiên, mấy giây sau mới hoàn hồn lại, nói: "Vâng, xin hỏi ngài có cần thêm gì không?"

Cậu sinh viên nói: "Không cần đâu, ổn rồi."

Cô nhân viên bị dáng vẻ của cậu chàng làm đỏ mặt. Nãy giờ người trước mặt chưa có biểu cảm gì thì trông cứ như một bức chân dung mỹ nhân tao nhã, chẳng ngờ lúc cười lên đôi mắt hoa đào hơi híp lại, cười như không cười, không hiểu sao lại tràn đầy quyến rũ.

Cô nhân viên hỏi: "Cậu là học sinh của trường điện ảnh C à? Tôi có thể..."

Cô vốn định hỏi có thể ký tên được không thì người nọ đã nói tiếp: "Muốn Dongxun?"

Dongxun là mạng xã hội hiện đang phổ biến nhất trên thị trường, cô nhân viên kinh ngạc: "Không phải không phải, tôi không có ý muốn làm phiền cậu đâu."

Cậu sinh viên: "Không sao, thêm đi."

Cô nhân viên không kịp phản ứng, sau đó bất ngờ: "Thật ư???"

Cậu sinh viên gật đầu, hai người quét mã nhau, danh sách bạn bè lại tăng thêm một người.

Bất ngờ được kết bạn* với một cậu sinh viên đẹp trai thế này, tương lai còn rất có khả năng được lên TV, cô nhân viên vô cùng vui vẻ: "Cảm ơn, cậu thật sự rất đẹp trai, sau này có tác phẩm thì tôi nhất định sẽ ủng hộ."

Nói xong, cô bắt đầu xem thông tin trong điện thoại, hơi sửng sốt, trên màn hình hiển thị vị trí là thành phố C nước Hoa, tên Dongxun: Khang Diêu.

Từ từ, sao cứ thấy quen quen nhỉ, Khang Diêu? Đây không phải là người mới nãy...

Khó trách lúc hai người kia rời đi lại có vẻ mặt kỳ quái như thế, cô nhân viên hết sức kinh hãi quay về, trước khi đi vẻ mặt vẫn còn không thể tin nổi.

Khang Diêu cũng không thấy việc mình nhãn nhã tự ngồi nghe lén drama của bản thân trước mặt cô nhân viên mới gặp lần đầu có gì đáng để kinh ngạc, cô nhân viên đi rồi, cậu mới cúi đầu nhìn di động, màn hình hiển thị danh sách bạn bè có hơn ba trăm người.

Hơn ba trăm, chỉ có mười mấy người là nằm trong danh sách từ trước, còn những người khác đều là vừa thêm trong vòng hai ngày nay. Cũng có nghĩa là hơn ba trăm người này, bất kể là xa hay gần, có quan hệ gì thì cũng đều là người xa lạ với cậu.

Cậu tên Khang Diêu, cũng mang dáng vẻ như thế này từ nhỏ đến lớn. Thế nhưng Khang Diêu trong lời hai người vừa nãy không phải cậu, cậu chỉ là một người ngoại lai trùng tên trùng họ.

Hiện tại cậu đang ở trong một cuốn tiểu thuyết.

Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc cậu ngất xỉu sau khi nhận được thông báo của trò chơi rồi đến thế giới mới, Khang Diêu vẫn không thể nhớ nổi tên của quyển sách này thế nhưng cậu đã hồi tưởng cốt truyện lại mấy lần.

Đây là một quyển đam mỹ ngụy thế thân + ngụy mẹ kế. Nói ngắn gọn thì thụ là bạch nguyệt quang của công, công thích thụ, còn thụ thì thích cha của công, hai người yêu đương hợp rồi tan, tan rồi hợp, cuối cùng HE.

Nhân vật của Khang Diêu trong đó lại có hơi vi diệu, trông có vẻ chỉ là nhân vật làm nền nhưng cũng không hoàn toàn là vậy.

Cậu là thế thân được công bao nuôi cho đỡ thèm trong lúc công bị thụ từ chối, cầu mà không được. Cậu được bao mấy tháng thì bạch nguyệt quang trở về. Ý nghĩa tồn của Khang Diêu chỉ như để hoàn thiện thiết lập công nhớ mãi không quên thụ trong nhiều năm.

Nói ra cũng thật trùng hợp, chỗ duy nhất cậu giống với vị bạch nguyệt quang kia chính là nốt ruồi mỹ nhân trên môi.

Khang Diêu từ tốn uống nước, ly nước full đường nhưng lại không có chút vị ngọt nào. Nghe có vẻ hơi đáng sợ nhưng cậu không hề kinh hoảng, đồ ăn thức uống có vô vị, nhạt nhẽo đến mấy cũng không khiến cậu nóng nảy.

Trước mặt có hàng chữ to hiện lên: Chấp nhận hoàn thành cốt truyện thế thân hay không?

Chọn "đồng ý" chính là chấp nhận dung hợp linh hồn của mình với cơ thể này, còn lựa chọn "từ chối" thì để trống. Nhưng cũng chẳng khó để đoán ra được nếu chọn "từ chối" thì sẽ game over ngay tại chỗ.

Khang Diêu không hề lo lắng, kiên trì uống hết ly chè xoài bưởi, sau đó tải hàng tá trò chơi về chơi hết cả buổi chiều.

Đến đây được hai ngày, cậu đã chơi hết tất cả các game nổi tiếng và bắt đầu thấy nhàm chán. Cứ thế cậu ngồi chơi game cho đến lúc chạng vạng mới chậm rãi đi về phía hội trường.

***

Trong đại sảnh hội trường, người đến người đi tấp nập, vẫn còn một lúc nữa mới bắt đầu các tiết mục. Lúc này bầu không khí căng thẳng đã bao phủ nơi đây.

Lối vào hậu trường được dán một tấm bảng thông báo "Không phận sự miễn vào" nhưng vì khí chất vũ công của Khang Diêu quá nổi bật, bảo vệ chẳng những không ngăn cản cậu mà còn ân cần dặn dò: "Khán giả đã sắp vào rồi, có không ít tai to mặt lớn đến đó."

Sau khi bước vào hậu trường, không khí bận rộn căng thẳng càng thêm rõ ràng. Khang Diêu không thèm quan tâm, lập tức đi thẳng đến cánh cửa nhỏ dẫn ra khán phòng, theo trí nhớ của cậu đây là vị trí dễ quan sát khán phòng nhất, liếc sơ qua là có thể nhìn rõ ba hàng ghế đầu.

Lúc Khang Diêu bước qua đã có vài người đứng trước cửa, bọn họ mặc đồ diễn và khe khẽ thì thầm.

"Người tóc xám kia là thầy Lại à? Anh ấy đến thật à?!"

"Danh sách khách mời trên web trường không phải có tên sao, anh ấy là cựu sinh viên tốt nghiệp mấy khóa trước đương nhiên sẽ đến!"

"Vả lại giờ địa vị của Lại Tinh Duy rất cao, các tác phẩm của anh ấy đều là IP hàng đầu, mấy ông lớn đều đang muốn giành bản quyền từ anh ấy."

Khang Diêu nghe được một nửa đưa mắt nhìn xuyên qua đám người, đến chỗ ngồi bên cạnh "thầy Lại" mà họ đang bàn tán.

Ngồi đó là một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục mang giày da đang nghiêng người nghe Lại Tinh Duy nói chuyện, nhưng vì nghiêng đầu nên không thể nhìn rõ gương mặt. Mấy người đang bàn tán cũng không hề nhắc đến hắn, nhưng Khang Diêu lại biết, khối tài sản của người nọ còn bỏ xa Lại Tinh Duy cả một đoạn dài.

Từ Diệu – nhân vật chính trong tiểu thuyết, mẹ là sếp tổng của thương hiệu thời trang nữ Havilla, cha là ông chủ của công ty đào tạo ngôi sao hàng đầu trong nước, hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng, là thái tử gia trong đám phú nhị đại hàng đầu. Chỉ là hắn vừa mới từ nước ngoài trở về không lâu, trong nước vẫn còn chưa nhận được tin tức nên đám người này không ai phát hiện có một "lão phật gia" đã âm thầm đến đây.

Mấy người đang im lặng quan sát phát hiện ra Khang Diêu đứng sau lưng, một người trong đám ngạc nhiên hỏi: "Khang Diêu? Sao cậu lại đến đây?"

Không ngờ đến đây rồi vẫn còn có người quen biết Khang Diêu, cậu không để ý đến cậu ta, tiếp tục nhìn chằm chằm Từ Diệu. Người trước mặt lại hỏi tiếp: "Cậu về trường từ bao giờ đấy, Đông Thiệu có biết không?... Hay là cậu mau đi đi, tiết mục sắp bắt đầu rồi, giờ cậu ở đây không ổn lắm."

Chính vào lúc này, Từ Diệu trong khán đài chợt nghiêng đầu, ánh sáng đang được chạy thử trong hội trường chợt lóe lên, vừa hay để cậu nhìn rõ khuôn mặt hắn.

Hàng lông mày sậm, mắt một mí, mũi cao đến độ không hợp lẽ thường. Không biết là do ngọn đèn quá trắng hay gì mà khoảnh khắc ấy cậu lại thấy làn da Từ Diệu trắng xanh không chút huyết sắc, vẻ mặt cũng lạnh nhạt, gương mặt ánh lên vẻ xa cách không ăn nhập xung quanh.

Nhìn lần đầu thì sẽ thấy hắn có vẻ không đẹp, bởi sống mũi quá cao mang đến cho người ta cảm giác vừa bạc bẽo vừa hơi hung ác. Thế nhưng hắn thật sự rất đẹp trai, đẹp kiểu nếu ở trong cùng một không gian với hắn thì sẽ thấy nghẹt thở.

Chuyện này... có thể lắm chứ.

Khang Diêu hơi híp mắt, cùng lúc đó cậu ấn "đồng ý" bằng ý thức. Cơn run rẩy lan ra toàn thân, cơ thể như đang sống lại, cơn đau nhức từ vết thương cũ do luyện múa nhiều năm cũng ập đến. Hóa ra cơn đau này còn tệ hơn cả sự khó chịu của cơ thể khi ngồi trước máy tính quanh năm.

Thấy Khang Diêu mãi không đáp lời, người hỏi không nhịn được nhìn theo tầm mắt cậu: "Cậu đang nhìn gì đó?"

Khang Diêu thu mắt, giễu cợt: "Nhìn cái tên coi tiền như rác sắp lọt tròng."

"Gì cơ?" Chàng trai không nghe rõ, nhưng cũng không quan trọng nữa, cậu ta chỉ muốn khuyên Khang Diêu nhanh rời khỏi hậu trường. Ánh mắt thoáng nhìn ra sau bỗng co rụt lại: "Đồng Thiệu."

Khang Diêu nhìn theo thì thấy một bóng dáng cao gầy.

Đồng Thiệu đã thay xong đồ múa ballet của người múa dẫn đầu hôm nay. Bộ đồ màu trắng khiến cậu ta trông như hoàng tử ballet nhưng mà vừa mở miệng thì giọng điệu lại ngập tràn sự khó chịu: "Mày ở đây làm gì?"

__________

Chú thích

*Chè xoài bưởi là một món tráng miệng nổi tiếng của Hongkong, bao gồm xoài thái hạt lựu, bưởi, bột báng, nước cốt dừa và sữa.

*Gốc: 扩列 là ngôn ngữ mạng, có nghĩa là mở rộng danh sách bạn bè, cũng có nghĩa là thêm bạn, kết bạn (trên mạng).

*IP: Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top