Những suy nghĩ luôn muốn được nói ra

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Tôi hiện giờ đang không ổn chút nào, bản thân tôi ko biết rằng liệu tương lai tôi có thể sống tiếp được hay ko, bây giờ tôi như cái xác không hồn. Chịu rất nhiều sự dày vò của mọi thứ xung quanh, tôi bây giờ từ gia đình bạn bè, tôi nhận ra tất cả mọi người đều rất thương tôi, nhưng rốt cuộc thứ mà họ quan tâm nhất vẫn là bản thân của họ, dù cho có chuyện gì xảy ra, thì chẳng ai hiểu cho tôi, tất cả đều cho rằng là do tôi làm ra, tôi chẳng được tích sự gì, bản thân tôi thật sự đã cố gắng rất nhiều, cố gắng hằng ngày để hoàn thiện bản thân ngày một tốt hơn, để không ảnh hưởng đến ai, tôi chọn cách im lặng, nhưng lại bị coi là hỗn láo khinh người, mọi thứ trên đời này dù tôi có cố gắng gắp ngàn lần, nhưng chỉ cần những thói quen xấu nho nhỏ, thì cũng đủ làm cho ba mẹ nói tôi là đồ vô phước. Đêm đến những giọt nước mắt ko tự chủ được mà cứ tuông, trên trường cũng vậy bạn bè luôn lơ tôi, về nhà dù im lặng nhưng vẫn bị mắng, cuộc đời của tôi từ nhỏ đã vậy, từ nhỏ lúc nào cũng bị dày vò sự cô độc xa lánh giữa bạn bè gia đình ko một ai bên cạnh tôi, làm sao đây? Tôi muốn kết thúc cuộc đời tôi lắm nhưng lại ko đủ can đảm để làm điều này. Tại sao lúc nào cũng do tôi, sao ko ai nghĩ rằng tôi đã khổ sở đến nhường nào tôi đã mệt mỏi ra sao khi phải đổi mặt với những thứ xung quanh, bản thân bị bạo lực ngôn từ khi đi học thậm chí mệt mỏi đến mức muốn gục ngã, về nhà còn bị mắng, họ nói tôi ko có cảm xúc nhưng đâu ai biết rằng mỗi ngày nước mắt tôi đều rơi, rất nhiều điều tôi trải qua có những chuyện tiêu cực tới mức tôi sợ đến mức không dám nhắc lại. Đến bây giờ tôi đã biết thế nào là nhiều bạn bè, người thân mà vẫn cô đọc là gì rồi. Lạc lõng giữa muôn vàng thứ trong cuộc sống, khiến tôi tin rằng bản thân vì không xứng đáng có được hạnh phúc, nên bị như này là phải. Tại sao họ luôn nghĩ bản thân họ vô tội mà rơi nước mắt?trong khi tôi không làm gì thì phải âm thầm che giấu gương mặt đẫm nước mắt đó, r lẵng lặng về nhà khóc một mình. Tôi cố gắng không ngừng nhưng rốt cuộc lại nhận về cái kết đắng cay, cuộc đời tôi như một bi kịch, mỗi ngày trôi qua tôi đều phải chạy đua với thời gian, mệt mỏi với đống bài tập, những tiết học phụ đạo và học thêm. Tôi mệt đến mức rã rời, tôi tự hỏi đến bao giờ cuộc sống của tôi mới bình yên trở lại? Bởi gia đình, trường học không một nơi nào để tôi nương tựa, bị bạo lực ngôn từ ở hai phía, khiến tôi mệt lắm! Nhưng khi chia sẽ nhưng thứ mà tôi đã trãi qua cho bạn bè, người nhà. Thì ai cũng bảo rằng tôi làm lố và là một con ngố.
Đây là những suy nghĩ mà tôi đã muốn nói ra bấy lâu, nhưng chả ai chịu nghe cả, bởi tôi biết nếu đem chuyện này ra tâm sự họ sẽ xem tôi như là con hề,
nên tôi cứ vậy mà giữ những chuyện buồn này trong vô vọng cho tới bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top