A Tự

[Zhihu] A Tự
Tác giả: 江南呀

Trong con hẻm tối tăm, thiếu niên một thân áo đen quần đen, ánh mắt u ám, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, giống như quỷ Tu La bò ra từ địa ngục, toàn thân toát ra một cảm giác lạnh lẽo khó lại gần.

Tuy nhiên, khi thiếu nữ đưa bàn tay trắng nõn ra ôm lấy thì mọi lạnh lẽo xung quanh chàng trai đều tan biến, chỉ còn lại hơi ấm vô cùng dịu dàng.

Giọng thiếu nữ nhẹ nhàng êm ái: "Bùi Tự, chúng ta về nhà đi, tớ đói rồi."

"Được." Chàng trai ngoan ngoãn được thiếu nữ dẫn đi, sánh vai nhau bước vào ánh hoàng hôn.

(Bấm vào từng ảnh để đọc)

Dịch: Cá Voi Không Biết Bay

1. Lần đầu gặp gỡ.

Lần đầu tiên khi Lâm Nặc gặp Bùi Tự, chàng thiếu niên chắc vừa mới đánh nhau xong, khóe miệng và trán đều chảy máu, nhưng dường như anh không cảm thấy đau đớn, tự mình bước tới ghế dài ngồi xuống, lấy điếu thuốc ra, rồi từ trong túi móc ra bật lửa.

"Cạch" một tiếng, một ngọn lửa yếu ớt sáng lên.

Lâm Nặc chầm chậm ngước mắt nhìn chàng trai đột nhiên ngồi bên cạnh cô, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Chàng trai ngả người ra sau dựa lưng vào ghế, liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh đang nhìn mình, khịt mũi nhẹ một cái rồi dập điếu thuốc trên tay.

Chân anh vừa bị người đàn ông dùng gậy đánh vào, bây giờ đau đến không thể đứng dậy được, nếu không anh đã có thể hút thuốc ở nơi khác.

Bùi Tự có chút cáu kỉnh, anh dùng đầu ngón tay mảnh khảnh vặn điếu thuốc vừa mới dập ra, một ít tro tàn bay lên tung tóe.

Anh nhắm mắt lại, cứ như vậy dựa người vào băng ghế, phớt lờ những người xung quanh.

Những âm thanh ồn ào trên đường phố không ngừng lọt vào tai.

Không biết qua bao lâu, một làn da ấm áp mỏng manh chạm vào trán anh, thiếu niên đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng và phòng thủ.

Lâm Nặc bị anh đột nhiên mở mắt làm cho giật mình, bàn tay cầm khăn giấy lơ lửng trên không trung, nhìn vào đôi mắt đen láy của chàng trai, thậm chí cô còn nhìn thấy chính mình ở bên trong đó.

"Làm cái gì đấy?" Giọng nói của chàng trai nghe dễ chịu đến lạ, nhưng lại quá lạnh lùng, không có chút ấm áp nào.

Lâm Nặc sửng sốt một chút, sau đó nhét khăn giấy trong tay vào trong tay thiếu niên.

Nhẹ nhàng giải thích: "Trán cậu chảy máu rồi."

Bùi Tự khẽ cau mày, liếc nhìn chiếc khăn giấy vẫn còn dính màu đỏ trên tay. Một lúc sau, anh thô lỗ cầm lấy lau trán.

Lâm Nặc cau mày, người này không có cảm giác đau đớn sao?

Cô muốn hỏi xem có cần đến bệnh viện xem không, nhưng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của chàng trai đành phải im lặng.

Lâm Nặc không rời đi, tiếp tục ngồi trên băng ghế, Bùi Tự cũng vậy, nhưng lần này anh không nhắm mắt mà thản nhiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng thiếu nữ.

Thiếu nữ mặc đồng phục của trường Nhất trung, là học sinh ngoan của trường bên cạnh anh.

Anh uể oải tựa lưng vào ghế, còn thiếu nữ ngồi thẳng lưng, trên tay cầm cuốn từ vựng tiếng Anh.

Ánh mắt đánh giá của người qua đường nhìn về phía này hai ba giây, nhìn thêm hai giây nữa sợ là sẽ bị ánh mắt đáng sợ của Bùi Tự ép lùi lại.

Không biết qua bao lâu, cô bạn ngồi cạnh đột nhiên có động tĩnh, nhét cuốn sách vào cặp rồi đứng dậy đeo cặp lên, sau đó buộc lại dây giày lỏng lẻo.

Bùi Tự lẳng lặng nhìn thiếu nữ, thiếu nữ lớn lên rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, chỉ là sắc mặt lại có chút tái nhợt, nhưng đôi mắt tựa như có thể nói chuyện. Vừa nãy khi cô nhìn anh, trong giây lát anh tựa hồ hiểu được từ đắm chìm, ngay tức khắc tự chửi rủa mình trong lòng.

Mãi cho đến khi thiếu nữ đứng dậy đi được một khoảng cách nhất định, Bùi Tự nhìn bóng hình ngày càng nhỏ đi mới đột nhiên đứng dậy đi theo cô.

Lúc Lâm Nặc dừng bước quay người lại thì thấy thiếu niên.

Hai người nhìn nhau mấy giây, Bùi Tự là người lên tiếng đầu tiên: "Cảm ơn khăn giấy của cậu, tôi đưa cậu về nhà."

Lâm Nặc mím môi, suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: "Cảm ơn."

Hai người kỳ lạ gặp nhau vào buổi đêm tối ấy.

2. Đưa cậu về nhà.

Kể từ ngày đó, Lâm Nặc thường xuyên gặp lại Bùi Tự, chỉ là họ đến tên đối phương là gì cũng không biết.

Lâm Nặc mỗi ngày sau tan học đều nhìn thấy thiếu niên ở cửa cửa hàng tiện lợi đối diện, thiếu niên luôn lặng lẽ ngồi một mình trên ghế dài, thỉnh thoảng hút thuốc, thỉnh thoảng nhìn cô.

Thỉnh thoảng họ cũng chào nhau, nhưng đó chỉ là chào hỏi mà thôi.

Lâm Nặc là học sinh của trường Nhất Trung, còn Bùi Tự là sinh viên trường cao đẳng nghề bên cạnh. Vị trí địa lý đặc biệt của hai trường luôn bị người ta lấy ra làm trò cười.

Đây dường như là hai người sẽ không bao giờ xuất hiện trong cùng một câu chuyện.

Mỗi ngày Bùi Tự nhìn thiếu nữ đeo cặp đi ra khỏi cổng trường, rồi một mình đi bộ đến bến xe buýt đợi xe.

Trong khi chờ xe buýt thiếu nữ sẽ lấy một chiếc kẹo từ trong túi ra, sau đó mở nó ra, cho vào miệng rồi lại nhét giấy gói kẹo vào túi.

Bùi Tự không hiểu sao muốn biết đó là loại kẹo gì mà ngày nào cô cũng phải ăn.

Cuộc sống như vậy bị gián đoạn vào một ngày nọ, Bùi Tự như thường lệ ngồi trên băng ghế trước cửa hàng tiện lợi đối diện trường học, một mình hút thuốc rất lâu, nhưng hồi lâu vẫn không thấy bóng hình đó đâu.

Một lúc sau.

Anh thản nhiên nhặt chiếc cặp màu đen của mình lên, băng qua đường đi một vòng đến một bức tường thấp màu đỏ, thản nhiên ném chiếc cặp qua, sau đó dùng tay chống tường rồi nhanh chóng trèo vào.

Nơi này là khi trước anh hẹn đánh nhau với người trường Nhất Trung rồi phát hiện ra.

Lúc này trong trường không có người nào, Bùi Tự không biết bất kỳ thông tin gì về thiếu nữ, chỉ có thể tìm hết tòa nhà giảng dạy này đến tòa nhà giảng dạy khác.

Cho đến khi đang đi qua hành lang, Bùi Tự nghe thấy giọng nói kia.

"Lâm Nặc, mày xem mày đã thế này rồi còn dám đi quyến rũ Hà Gia Thạc, mày không biết xấu hổ à?"

"Tôi không có."

Một nữ sinh dáng người cao lớn một tay nâng cằm Lâm Nặc, tay kia vỗ nhẹ vào má thiếu nữ, ánh mắt dữ tợn.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, giọng nữ sinh vang lên đầy đau đớn.

Lâm Nặc nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Bùi Tự trực tiếp nhấc nữ sinh kia lên.

Mặt nữ sinh lập tức đỏ bừng vì ngạt thở, trông như sắp bị tắc thở đến nơi.

Lâm Nặc vội vàng nắm lấy tay thiếu niên, nhưng Bùi Tự lại giống như phát điên không buông ra, ánh mắt hung ác.

"Cậu mau buông tay, cậu ta sẽ chết mất!"

Giọng nói của Lâm Nặc run rẩy, nước mắt lăn xuống rơi xuống tay thiếu niên.

Bùi Tự cảm thấy như bị nước mắt của thiếu nữ đốt cháy. Anh liếc nhìn Lâm Nặc rồi buông tay ra.

Nữ sinh ngã xuống đất thở hồng hộc, ánh mắt nhìn thiếu niên đầy sợ hãi, sau đó loạng choạng bỏ chạy.

Bùi Tự quay lại nhìn thiếu nữ vẫn đang dùng một tay nắm lấy tay áo anh.

Tim anh chợt nhói đau, Bùi Tự đưa tay lau nước mắt cho thiếu nữ.

"Tôi đưa cậu về nhà."

Thiếu niên chậm rãi nói ra năm chữ, vẻ mặt trở lại vẻ thờ ơ như thường lệ, hệt như thể kẻ điên vừa rồi chưa từng xuất hiện.

Trên con đường đầy cây bạch quả, thiếu nữ cúi đầu từng bước giẫm lên những chiếc lá trên mặt đất, mắt hơi cụp hơi cụp mắt xuống để lộ một phần cổ trắng nõn, hàng mi dài như con bướm bị gãy cánh.

Bùi Tự lặng lẽ đút hai tay vào túi quần, cách không xa đi theo phía sau thiếu nữ. Cứ như vậy nhìn chằm chằm thiếu nữ.

Một tiếng còi rú lên.

Đột nhiên, thiếu niên bước một bước lớn về phía trước, nắm lấy cổ tay thiếu nữ kéo cô lại gần mình.

"Nhìn đường."

Giọng điệu của chàng trai có chút gay gắt.

Lâm Nặc ngước mắt nhìn anh, đôi mắt trong veo sáng ngời.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nặc, Bùi Tự đã cảm thấy đôi mắt của cô rất đẹp, chỉ là thiếu vắng điều gì đó, nhưng giờ phút này, anh cuối cùng cũng biết thứ thiếu vắng trong đó là hạnh phúc vui vẻ.

Anh cảm thấy đôi mắt của thiếu nữ biết nói chuyện, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ý cười nơi mắt cô.

Lâm Nặc nói cảm ơn, cúi đầu nhìn dây giày đã bị bung ra của cô. Khi cô chuẩn bị cúi xuống, thiếu niên bên cạnh cô đã ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Lần đầu tiên, một cảm xúc kỳ lạ xẹt qua trái tim Lâm Nặc.

"Bùi Tự....."

Thiếu niên đang cúi đầu giúp cô buộc dây giày khựng lại một chút, nghe thấy giọng nói mềm mại như sáp của thiếu nữ gọi tên mình.

Trên cặp sách của anh có thêu một cái tên, Lâm Nặc nhìn rõ ràng hai chữ này.

Chữ đó được thêu rất đẹp, người thêu nó khẳng định là một người rất dịu dàng.

"Ừ."

Thiếu niên nhẹ nhàng đáp lại.

Lâm Nặc đưa tay ra và tháo bảng tên trên ngực xuống, sau đó nhét nó vào tay thiếu niên, giọng nói mỏng manh.

"Tôi tên là Lâm Nặc."

Bùi Tự nhìn chằm chằm vào hai chữ đó, môi nhếch lên.

Lần đầu tiên anh cảm thấy thì ra một cái tên có thể phù hợp với một người đến vậy.

Đây là lần thứ hai gặp mặt có sự tiếp xúc, cũng thật kỳ lạ, nhưng mọi thứ hình như vẫn diễn ra như bình thường.

Lâm Nặc trở về nhà, cô vẫy tay chào thiếu niên ở đầu ngõ.

Bùi Tự mặt không biểu tình quay người rời đi.

3. Tết Trung Thu vui vẻ và kẹo dâu.

Bùi Tự như thường lệ ngồi vắt chân trên chiếc ghế dài trước cửa hàng tiện lợi đối diện trường Nhất Trung,

Sau đó anh nhìn thấy thiếu nữ xách cặp đứng một mình dưới gốc cây bạch quả chờ xe buýt.

Những chiếc lá đều đã được nhuộm vàng bởi dư vị của mùa thu, theo gió rơi trên tóc thiếu nữ.

Lâm Nặc đưa tay đón lấy, nhưng thứ chạm được chỉ là nhiệt độ lạnh lẽo.

Cô quay lại, thấy Bùi Tự đang đứng bên cạnh mình.

Thiếu niên cao hơn cô rất nhiều, cô chỉ chạm tới ngực anh, phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh.

Trong tay Bùi Tự vẫn đang sờ chiếc lá bạch quả vàng vừa nãy.

Bàn tay của thiếu niên to lớn, những đốt ngón tay rõ rệt, ở đầu ngón tay vết có chai mỏng, nhẹ nhàng xoa chiếc lá.

"Cậu định đưa tôi về nhà sao?"

Lâm Nặc trực tiếp hỏi.

Cô biết thiếu niên sẽ trả lời thế nào, nhưng cô vẫn muốn hỏi.

Bùi Tự nhìn chằm chằm vào cô, như thể muốn nhìn thấu cô.

Thực ra anh cũng cảm thấy mình có chút kỳ lạ, ngay từ lần gặp đầu tiên, thiếu nữ này đã như một nốt chu sa khắc sâu vào lòng anh.

Anh thậm chí không thể giải thích tại sao mỗi ngày mình lại ngồi trên băng ghế, chỉ để nhìn cô thôi sao?

Hình như đúng là vậy, anh nghĩ.

Quên đi, dù lý do là gì thì muốn được gần gũi với cô mới là điều trái tim mong muốn.

Quả nhiên, thiếu niên vẫn nói những lời tương tự.

"Ừ, đưa cậu về nhà."

Gió mùa thu mát mẻ hơn nhiều so với mùa hè, cũng tiêu điều hơn, luôn mang theo một nỗi buồn khó giải thích.

Hoặc cũng có thể là vì trong lòng họ đang đau khổ.

Chuyến xe buýt hôm nay hình như đến hơi muộn, Lâm Nặc đưa tay mò mẫm trong túi, tìm được một viên kẹo vị dâu.

Cô như thường lệ xé giấy gói, nhét viên kẹo vào miệng rồi nhét giấy gói lại vào túi.

Dường như nghĩ rằng bên cạnh mình vẫn còn một người đang đứng , Lâm Nặc lại sờ túi.

"Cậu có muốn ăn kẹo không?"

Bùi Tự vừa hay đang tò mò nhìn theo từng cử động của thiếu nữ, khó hiểu tại sao cô lại thích đồ ngọt đến vậy.

Đột nhiên một bàn tay trắng nõn xuất hiện trước mắt anh.

Lúc này anh lại vì hành động của thiếu nữ mà cảm thấy sững sờ.

Anh muốn nói, ông đây không ăn đồ ngọt.

Nhưng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trắng nõn của thiếu nữ, anh vẫn đưa tay nhận lấy chiếc kẹo kia.

Bàn tay lạnh lẽo chạm vào nhiệt độ mỏng manh và ấm áp của cô gái, trong lúc nhất thời anh có chút tham lam.

Anh thản nhiên xé giấy gói kẹo, nhét viên kẹo vào miệng rồi nhét giấy gói kẹo vào túi.

Đã lâu rồi anh không ăn kẹo, vốn dĩ kẹo có vị ngọt như vậy sao?

Xe buýt trễ hơn mười phút mới chậm rãi đến trạm.

Còn chưa đến trước mặt, Lâm Nặc đã nhìn thấy vô số cái đầu trên xe buýt.

Cô nhớ ngày mai là Trung thu, nhiều trường học nghỉ lễ nên đương nhiên có nhiều người hơn bình thường.

Cô lấy thẻ xe buýt ra rồi lên xe, nhìn thấy thiếu niên phía sau, cô lại quẹt thẻ một lần nữa.

Thiếu niên đi theo cô ở đằng sau, mày cau lại.

Người trên xe rất nhiều, dáng người Lâm Nặc nhỏ bé nên rất nhanh bị chen vào đám đông.

Bùi Tự theo sát cạnh cô, cuối cùng sau khi chen thêm vài người lên xe mới ổn định lại.

Lâm Nặc phát hiện hôm nay tuy có rất nhiều người, nhưng cũng không còn đông đúc không thở được như trước nữa.

Cô hơi xoay người thì chạm phải cơ thể của thiếu niên.

Bùi Tự tự mình mở ra một khu an toàn nhỏ cho cô.

Lâm Nặc ngẩng đầu nhìn thiếu niên, anh vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày, như thể có ai đó nợ anh tám trăm vạn vậy.

Lâm Nặc cúi đầu, không khỏi mỉm cười.

Bùi Tự cụp mắt xuống, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lâm Nặc cười.

Thiếu nữ ngẩng đầu, trong mắt toàn là ý cười.

Rất đẹp, rất đẹp.

Vẻ mặt thiếu niên lúc này đã trở nên dịu dàng hơn vài phần.

Khung cảnh ngoài cửa sổ trôi qua vội vã, tựa như thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại.

"Bùi Tự, Tết Trung Thu vui vẻ nhé."

Khi chia tay ở đầu ngõ, Lâm Nặc nói với Bùi Tự.

Bùi Tự dừng lại bước chân đang muốn rời đi, quay người bước trở lại.

Anh đứng trước mặt Lâm Nặc.

Một lúc sau, anh lấy từ trong túi ra một nắm kẹo lớn, là loại kẹo lần trước Lâm Nặc đưa cho anh.

Sau đó anh đã cầm giấy gói kẹo đi đến nhiều cửa hàng tìm kiếm mòn mỏi mới tìm thấy loại kẹo này trong một cửa hàng nhỏ do một cụ già mở.

Đây là kẹo do chính cụ già làm ra, chỉ có người đó bán thôi.

Bùi Tự dồn hết kẹo vào tay thiếu nữ nhưng lại phát hiện không thể bỏ hết được.

Bàn tay của con gái thật nhỏ.

Anh mở cặp sách trên lưng Lâm Nặc rồi bỏ tất cả số kẹo còn lại vào đó.

"Tết Trung Thu vui vẻ."

Giọng nói của thiếu niên nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng tất cả sự dịu dàng.

Anh không biết cách yêu một người, bởi vì anh chưa bao giờ được người khác yêu.

Nhưng sau khi ăn viên kẹo mà cô cho, anh chỉ nghĩ kẹo này rất ngọt, anh có thể mua thật nhiều cho cô, có thể mãi mãi mua cho cô.

Ánh mắt Lâm Nặc chớp chớp, cô ngạc nhiên nhìn thiếu niên.

4. Cô tức giận rồi.

Nhân dịp Quốc Khánh, trường Nhất Trung chuẩn bị tổ chức tiệc mừng Quốc khánh.

Bùi Tự nghe được chuyện này từ những lời bàn tán trong lớp.

Tâm trí anh vô thức hiện lên hình dáng của thiếu nữ.

Cô có biểu diễn không?

Buổi tối tan học, Bùi Tự như thường lệ là người đầu tiên lao ra khỏi phòng học.

Thật ra trước đây anh luôn bỏ tiết cuối cùng, nhưng không hiểu sao anh lại nghĩ đến Lâm Nặc, một học sinh ngoan ngoãn như cô nhất định sẽ ngoan ngoãn đến lớp.

Bùi Tự lao sang bên kia đường, nhìn qua Nhất Trung, chuông tan học vừa đúng lúc vang lên.

Trường nghề tan học sớm hơn trường Nhất Trung năm phút.

Anh ngồi trên ghế, cúi đầu lục lọi trong túi điếu thuốc bật lửa, bỗng dừng lại, rồi một lúc sau lại cất về chỗ cũ.

Sau đó anh lấy một chiếc kẹo từ túi khác ra, nhét vào miệng.

Vị dâu ngọt ngào béo ngậy tan chảy trong miệng, không hiểu sao anh lại cảm thấy nó không ngọt bằng cái kẹo trước đó.

Chắc cụ già đó ăn bớt ăn xén rồi.

Lâm Nặc bước ra khỏi cổng trường, vừa nhìn đã thấy thiếu niên.

Thiếu niên vẫn mặc đồ đen, có điều hôm nay anh còn đội thêm một chiếc mũ bóng chày màu đen.

Lâm Nặc liếc nhìn anh rồi đi đến bến xe buýt cách đó không xa.

Bùi Tự đứng dậy băng qua đường tới bến xe buýt, đứng cạnh cô.

Bùi Tự nhấc chiếc cặp trên lưng cô đeo lên vai mình, trên người thiếu niên cuối cùng cũng không còn một màu âm u nữa.

"Bùi Tự, sao hôm nay cậu lại đội mũ?"

Lâm Nặc ngẩng đầu nhìn anh.

Bùi Tự cảm thấy chột dạ không thể giải thích được, đưa tay ấn vào vành mũ của mình. Giọng điệu thản nhiên không chút kiềm chế: "Ông đây hôm nay lạnh."

Lâm Nặc tự gật đầu, không tin chút nào vào những điều vớ vẩn của anh.

Thời tiết mấy ngày nay rất tệ, nói mưa là mưa ngay.

Lâm Nặc cảm thấy trên trán có thứ gì đó ươn ướt, cô đưa tay ra thử xem. Quả nhiên, trời lại mưa.

Cô lại ngẩng đầu lên nói với Bùi Tự đang đứng bên cạnh: "Bùi Tự, trong cặp có ô."

Bùi Tự cụp mắt nhìn thiếu nữ, không hiểu tại sao cô lại muốn ô.

Cho đến khi một giọt mưa rơi xuống cánh tay, anh mới nhận ra trời đang mưa.

Không suy nghĩ nhiều, anh cởi mũ đội lên đầu Lâm Nặc, sau đó mở cặp lấy ô ra.

Lâm Nặc bất ngờ, tầm nhìn tối sầm lại, sau đó cô giơ tay chỉnh mũ.

Mũ của thiếu niên rất to, vành mũ che mất nửa khuôn mặt cô.

Giây tiếp theo, một cái bóng xuất hiện trên đầu cô.

Lâm Nặc lúc này mới ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy vết thương trên trán Bùi Tự, vết thương lần trước vừa đóng vảy giờ đây lại bị thương.

Lâm Nặc mím môi, cau mày.

Cô im lặng nhìn xuống đất, mũi giày trắng của cô đã bị dính bùn.

Bùi Tự lại đánh nhau, anh luôn đánh nhau với người khác, luôn bị thương.

Hai người im lặng lên xe.

Khi xe buýt đến trạm Nhất trung, cơ bản không còn chỗ ngồi.

Nhưng hôm nay vận khí không tồi, còn hai ghế trống.

Ghế ngồi trước sau chứ không cạnh nhau.

Lâm Nặc bước tới ngồi xuống, phớt lờ Bùi Tự.

Cửa xe lại lên thêm một người già.

Cô lại đứng dậy nhường chỗ cho cụ già đó.

Bùi Tự thấy vậy liền kéo Lâm Nặc đến bên mình, bảo cô ngồi vào chỗ của anh.

Xe buýt chạy xóc lên xóc xuống, Lâm Nặc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bùi Tự im lặng nhìn thiếu nữ, cau mày.

Anh cảm thấy hôm nay tâm trạng cô không tốt, không cười với anh, cũng không nhìn anh nữa.

Tự dưng cảm thấy thật cáu kỉnh.

Sau khi xuống xe, Bùi Tự theo thiếu nữ đến đầu ngõ.

Lần này Lâm Nặc thậm chí còn không vẫy tay.

Anh chắc chắn rằng cô đang tức giận.

Bùi Tự nhìn bóng dáng Lâm Nặc rời đi, đột nhiên đuổi theo.

Anh nắm lấy cổ tay của Lâm Nặc, Lâm Nặc rất gầy. Mỗi lần cầm lấy nó anh đều không dám quá dùng sức, cảm thấy nếu anh dùng bất cứ lực nào, cô sẽ vỡ ra như một con búp bê sứ.

"Cậu đang tức giận à, vì sao?"

Giọng điệu của Bùi Tự rất nghiêm túc, anh cúi đầu xuống nhìn Lâm Nặc.

Lâm Nặc chớp mắt.

"Bùi Tự, cậu đừng đánh nhau nữa được không?"

Bùi Tự không ngờ đây chính là nguyên nhân, anh sửng sốt.

Sau đó khóe môi anh cong lên, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng mang theo một tia ý cười.

"Không phải tôi muốn đánh bọn họ, là bọn họ khiêu khích, hiểu không?"

Cuối cùng anh cũng hiểu, cô gái này có lẽ thực sự nghĩ rằng mọi thứ trên thế giới đều tốt đẹp.

"Bọn họ có thường xuyên đánh cậu không?"

Lâm Nặc đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, đúng vậy, nếu như có người đánh anh mà anh không đánh trả thì sẽ bị thương càng nhiều hơn.

Bùi Tự không khỏi muốn cười, cô gái này có thể đang cho rằng anh là người bị đánh.

Thực tế là họ chỉ nhục mạ bằng lời nói, nhưng Bùi Tự không thèm đốp bằng lời mà thường trực tiếp đánh thẳng luôn.

Nhưng anh lại tận hưởng cảm giác được đau lòng vào lúc này.

"Ừ, vậy cậu đang lo lắng cho tôi à?"

Lâm Nặc cụp mắt xuống, không nói gì.

Một lúc sau, cô mở cặp sách lấy ra i-ốt, băng gạc và băng urgo.

"Cầm lấy."

Lần này Bùi Tự không thể nhịn được nữa.

"Sao trong cặp cậu cái gì cũng có?"

Anh nhớ hồi nhỏ đã xem phim hoạt hình ở nhà hàng xóm, trong túi ngực của thứ mập mạp màu xanh lam cũng như thế này, đựng đủ thứ.

Vì vừa rồi cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm anh, giọng điệu của Lâm Nặc trở nên mềm mỏng hơn, kiên nhẫn giải thích cho anh.

"Bởi vì tôi thường xuyên bị thương nên bà ngoại đã chuẩn bị những thứ này cho tôi."

"Vậy thì chúng ta khá giống nhau."

"Cái gì?"

"Tôi cũng thường xuyên bị thương."

Lâm Nặc hừ một tiếng.

"Tôi khác cậu, tôi là do bản thân không cẩn thận va đây chạm nọ, còn cậu là đánh nhau."

Bùi Tự gật đầu, khóe miệng nhếch lên.

"Được, cậu nói sao thì là vậy."

Lâm Nặc mở những thứ đó ra, cẩn thận bôi lên rồi băng bó cho anh.

Bùi Tự trước nay không thích dùng băng dán, luôn cảm thấy kỳ quặc, nhưng giờ đây anh cũng ngoan ngoãn chấp nhận.

5. Thiếu nữ là ánh trăng trên đầu quả tim.

Bùi Tự hỏi cô: "Cậu có biểu diễn không?"

Lâm Nặc nhất thời không kịp phản ứng, ngước mắt lên nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

Bùi Tự lại giải thích: "Tiệc mừng Quốc Khánh."

Lúc này Lâm Nặc mới nhớ ra, xem ra quả thực là có chuyện này, nhưng cô không đăng ký tham gia buổi biểu diễn.

Cô trước nay không bao giờ tham gia vào các hoạt động như vậy.

Tuy nhiên....

"Cậu sẽ đi xem chứ?"

Bùi Tự nhìn vào đôi mắt cô, sáng ngời và trong trẻo.

Anh di chuyển mắt một lúc, cố gắng hết sức để phớt lờ cảm giác nóng rát bên tai.

"Ông đây mới không đi xem mấy thứ nhàm chán đấy."

Lâm Nặc cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào góc áo của thiếu niên, ở đó có một sợi chỉ.

"Có điều...." Giọng điệu thiếu niên thay đổi, "Nếu cậu biểu diễn, tôi đi."

Lâm Nặc vẫn đang nhìn chằm chằm vào sợi chỉ kia, cô đang nghĩ lần sau cô nên mang đồ may vá của bà ngoại theo.

"Lâm Nặc, cậu có nghe thấy không?"

Bùi Tự nhìn theo ánh mắt của Lâm Nặc, nhưng thiếu nữ đã ngẩng đầu lên.

Cô gật đầu, giọng nhẹ nhàng

"Nghe thấy rồi."

Sau một lúc im lặng, cô lại nói.

"Vậy ngày mai tôi tìm ủy viên văn nghệ xem còn có thể đăng ký không."

Trái tim thiếu niên gần như nhảy ra khỏi lồng ngực vì câu nói này.

Trên thế giới này có người vì anh mà tình nguyện làm một chuyện, hơn nữa còn cực kỳ nghiêm túc.

.........

Dưới sân khấu, Lâm Nặc mặc váy khiêu vũ màu trắng, làn da trắng gần như trong suốt.

Cô không hề trang điểm, chỉ đứng đó thôi cũng đủ chói mắt.

Mái tóc của cô được tết tinh tế xõa ra phía sau, lộ ra cần cổ thiên nga thon thả.

Nhiều năm rồi cô đã không khiêu vũ, khi mới đến nhà bà ngoại, cô đã học được từ một người chị trong ngõ. Nhưng sau đó chị ấy chuyển đi xa, cộng thêm lý do sức khỏe nên cô cũng không tiếp tục khiêu vũ nữa.

Còn ba tiết mục nữa sẽ đến lượt cô lên sân khấu.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cô đứng ở phía sau sân khấu nhìn khán đài, nhưng tìm kiếm hồi lâu vẫn không thấy thiếu niên đâu.

Nhưng cô tin anh sẽ đến.

Thời gian trôi qua từng phút, người dẫn chương trình và người biểu diễn hoán đổi vị trí trên sân khấu.

Ở con hẻm bên kia.

Thiếu niên mặc đồ đen, toàn thân lạnh ngắt, hai cánh tay rỉ máu.

"Tao lặp lại lần nữa, cút ngay!"

Đối diện với anh là vài nam sinh trạc tuổi anh, tay cầm gậy, thậm chí có người trên tay còn cầm cả dao.

Tên tóc vàng đứng đầu trong tay cầm con dao gọt hoa quả nhỏ, hắn cười điên cuồng: "Sao, không phải giỏi đánh lắm à? Giờ đã nhận thua?"

Những người này và Bùi Tự đã có thù với nhau từ lâu, nên tự nhiên bọn họ không thể để Bùi Tự dễ dàng rời đi như vậy.

Lồng ngực thiếu niên dồn dập, anh liếc nhìn đồng hồ trên tay.

Sau đó, anh lao tới cướp lấy con d/ao. Sức mạnh của Bùi Tự lớn hơn nhiều so với nam sinh bình thường, bởi vì từ khi còn nhỏ anh đã làm đủ loại công việc bẩn thỉu nặng nề.

Nhưng đối phương có quá nhiều người, Bùi Tự cho dù cố gắng hết sức cũng chỉ có thể tránh khỏi bị khống chế.

Cuối cùng, một người qua đường phát hiện tình huống xảy ra bên này.

Mấy người đó không muốn gây rắc rối nên vội vàng vứt gậy bỏ chạy lấy người.

Người qua đường lấy điện thoại di động ra gọi cảnh sát nhưng bị thiếu niên chặn lại.

"Không cần, cảm ơn."

Người qua đường nhìn thấy vẻ mặt của thiếu niên liền rút lại điện thoại di động, còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng chỉ trong nháy mắt, thiếu niên đã biến mất.

Khi Bùi Tự đến trường Nhất Trung, anh như thường lên trèo tường lẻn vào.

Nhưng mọi người trong hội trường đều bước ra ngoài.

Vẫn là bỏ lỡ sao?

Anh yếu ớt bám vào cái cây bên cạnh, nhắm mắt lại. Đợi anh mở mắt lần nữa, thiếu nữ đang đứng trước mặt anh.

Anh nhìn thiếu nữ thanh tú như búp bê sứ, yết hầu động đậy, giọng nói run rẩy.

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Lâm Nặc nhìn vào cánh tay của anh, vệt máu đã khô, để lại vết thương khủng khiếp.

"Không muộn, mạch điện trong hội trường bị hỏng. Chúng tôi phải sang phòng học khác."

Đôi mắt của Bùi Tự sáng lên.

Lâm Nặc kéo thiếu niên vào lớp, lấy i-ốt và băng gạc trong cặp ra.

Thiếu nữ im lặng, nhưng cánh tay anh lại nóng bừng vì nước mắt của cô.

Anh từ từ đưa tay ra, dùng những đầu ngón tay chai sạn dày dặn nhẹ nhàng lau nước mắt, trái tim anh đau đớn co thắt lại.

"Tại sao họ luôn bắt nạt cậu?"

Giọng thiếu nữ rất nhỏ, nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

"Tôi đánh lại rồi."

6. Gọi thêm một lần nữa được không.

Lâm Nặc dẫn thiếu niên đến phòng học mới.

Sau đó cô vào hậu trường để chuẩn bị, tiết mục tiếp theo là của cô.

Bùi Tự ngồi ở góc hàng cuối cùng, mắt dán chặt vào sân khấu.

Ánh đèn chuyển sang màu xanh đậm, thân hình mảnh mai của thiếu nữ từ từ xuất hiện ở giữa sân khấu.

Khi tiếng nhạc êm dịu vang lên, thiếu nữ tựa như một con bướm nhẹ nhàng nhảy múa duyên dáng.

Tự do và đẹp đẽ, tan vỡ nhưng mỹ lệ.

Trong lòng Bùi Tự đột nhiên được lấp đầy, lúc này tất cả những gì anh có thể nhìn thấy chỉ là bóng dáng xinh đẹp trên sân khấu.

..........

Bài hát kết thúc, Lâm Nặc quay lại hậu trường, nhìn thấy Bùi Tự. Thiếu niên đang cúi đầu dựa vào tường.

Lâm Nặc bước tới, đeo chiếc cặp vừa lấy từ phòng học vào.

"Vẫn phải lên lớp à?"

Lâm Nặc lắc đầu: "Không cần, có thể trực tiếp về luôn, tôi đã xin nghỉ phép với giáo viên rồi."

Bùi Tự gật đầu, nhận lấy chiếc cặp từ tay thiếu nữ, tự nhiên thành thục khoác lên vai mình.

Bùi Tự vòng vèo đưa Lâm Nặc đến một quán hoành thánh nhỏ.

"A Tự đến đấy à, vẫn như cũ chứ?"

Bùi Tự nhìn Lâm Nặc: "Cậu muốn ăn gì?"

"Giống cậu."

Bùi Tự hét với vào bên trong: "Chú Lý, hai bát hoành thánh nhỏ."

Chú Lý bước ra, nhìn thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh Bùi Tự, ông mỉm cười nói: "Cô bé này thật xinh đẹp, long lanh có sức sống."

Lâm Nặc mỉm cười, hai má ánh lên ráng hồng.

Một lúc sau, chú Lý bưng lên hai bát hoành thánh óng ánh.

Bùi Tự tách đũa ra đưa cho cô.

"A Tự, cậu có thường xuyên đến đây không?"

Bùi Tự vừa cắn một miếng hoành thánh, nghe thấy thiếu nữ dùng thanh âm mềm mại gọi "A Tự" thì không tự chủ được sặc một hơi.

Lâm Nặc nhanh chóng đưa tờ giấy cho anh, đẩy nước ra trước mặt anh.

Bùi Tự nhìn chằm chằm vào Lâm Nặc, anh phát hiện cô gái này lớn gan lớn mật hơn trước rồi, có điều, cô vẫn luôn gan dạ lắm mà, lần đầu tiên gặp anh đã vậy rồi.

Bùi Tự đột nhiên trở nên hứng thú, nhếch lên khóe miệng, mỉm cười: "Cậu có thể gọi thêm một lần nữa được không?"

Lâm Nặc suy nghĩ vài giây, lắc đầu.

"Không gọi nữa."

Cô cảm thấy người này nhất định đang nghĩ đến chuyện khác.

Bùi Tự cũng không ép buộc nữa.

Anh ăn rất nhanh, bát đã chạm đáy, trong khi đối phương vẫn đang ăn chậm rãi.

Anh không vội, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Lâm Nặc ban đầu định giả vờ như không nhìn thấy, nhưng đôi mắt anh quá rực lửa.

"Sao cậu cứ nhìn tôi hoài thế?"

Bùi Tự không trả lời mà chậm rãi phun ra hai chữ.

"Nặc Nặc."

Lâm Nặc đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục ăn.

Sao đột nhiên lại gọi cô như vậy?

Cơm nước xong xuôi, cô và Bùi Tự chậm rãi bước đi trên đường, anh lưu luyến những khoảnh khắc ở cạnh cô, rất muốn ở lại với cô thêm một lúc nữa.

Bùi Tự đột nhiên hỏi Lâm Nặc có nguyện vọng gì không, Lâm Nặc nghiêm túc nói ra hai điều.

Lúc chia tay, Lâm Nặc vẫy tay với Bùi Tự.

"A Tự, ngày mai gặp nhé!"

Sau đó nháy mắt chuồn mất.

Bùi Tự đợi cho đến khi bóng người khuất bóng mới đút hai tay vào túi quần rồi quay người rời đi.

7. Cậu cúi đầu xuống.

Đêm giao thừa đang đến gần.

Mấy ngày liên tiếp Lâm Nặc đã không gặp Bùi Tự, băng ghế của cửa hàng tiện lợi đối diện trường học đã không còn bóng dáng màu đen nữa.

Lâm Nặc cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cô không thể giải thích tại sao.

Cô dường như đã quen với việc nhìn thấy thiếu niên mỗi ngày, mặc dù thỉnh thoảng anh chỉ nhìn cô lên xe mà không đưa cô về nhà, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên, đâu đó trong lòng cô chợt được an ủi.

Xe buýt số 206 chậm rãi đến, Lâm Nặc nhìn đám người trước mặt.

Cô quay người rời đi.

Kỳ thật cô không biết rõ về Bùi Tự, nhưng cô luôn cảm thấy thiếu niên này có vẻ giống cô ở một khía cạnh nào đó, chẳng hạn như cả hai đều không hạnh phúc.

Lâm Nặc mắc bệnh tim bẩm sinh. Sau khi cha mẹ cô biết được tin dữ này, họ đã quyết định từ bỏ cô.

Cô bị vứt lại cho bà ngoại.

Cô không trách ai, cũng không có quyền trách ai.

Trên thế giới này có rất nhiều người bất hạnh, và cô chỉ là một trong số đó mà thôi.

Gió lạnh dần hòa lẫn với cái se lạnh, cô đan một chiếc khăn quàng cổ và định tặng nó cho Bùi Tự.

Tuy nhiên đã mấy ngày rồi cô không thấy anh đâu.

Những cửa hàng nhỏ trên phố được trang trí bằng nhiều đèn màu và những quả bóng màu sặc sỡ.

Khắp nơi là không khí vui tươi.

Có lẽ thượng đế có phần thiên vị, ban đầu cô muốn thử vận may ở nơi lần đầu tiên cô gặp Bùi Tự, nhưng trên đường tới đó cô đã nhìn thấy anh.

Thiếu niên cũng nhìn thấy cô.

Thiếu nữ mặc bộ đồng phục học sinh mùa thu, bên trong là một chiếc áo len dày nhưng không hề phồng lên, đôi má trắng nõn dịu dàng của cô giờ đây đang ửng hồng vì gió lạnh. Cô đội một chiếc mũ bông, trên cổ quàng một chiếc khăn màu trắng.

Chỉ có hai con mắt đen to lộ ra ngoài.

Khoảnh khắc Bùi Tự nhìn thấy cô gái, mọi kiên cường trong lòng anh đều như sụp đổ.

Lâm Nặc bước tới nắm lấy tay anh, lạnh quá.

Cô lạnh đến mức không ngừng run rẩy.

Bùi Tự rút tay lại, thiếu nữ lại bướng bỉnh không buông.

Cẩn thận nắm trong bàn tay cô.

Dần dần, bàn tay của Bùi Tự cảm thấy ấm áp vô cùng.

Một lúc sau, Lâm Nặc cảm thấy tay Bùi Tự đã ấm lên nhiều liền buông ra.

Cô lấy chiếc khăn quàng cổ mà mình đã đan đã lâu từ trong túi ra.

"Bùi Tự, cúi đầu xuống."

Giọng thiếu nữ mềm mại và trong trẻo.

Bùi Tự ngoan ngoãn cong eo cúi người xuống.

Lâm Nặc quấn chiếc khăn quanh cổ thiếu niên.

Dưới ánh đèn đường vàng mờ, tiếng ồn ào của đám đông và tiếng còi xe trên đường tạm dừng khi pháo hoa rực rỡ.

Thiếu niên từ từ ôm thiếu nữ vào lòng, nhắm chặt mắt.

Lâm Nặc không biết đêm nay Bùi Tự buồn đến thế nào. Anh trở về nhà, ngôi nhà mà luôn chỉ có một mình anh.

Anh gặp lại người mẹ đã lâu không gặp của mình, người đàn ông bên cạnh bà và người được gọi là em trai.

Họ sống trong ngôi nhà đó, một hai câu nói là gia đình nhưng mọi động thái đều loại anh ra khỏi cái gọi là gia đình này.

Ban đầu anh muốn gặp cô, nhưng lại đánh nhau với người ta một trận, bởi vì người đó nói mẹ anh không cần anh nữa rồi.

Anh đánh hắn, nhưng sau khi đánh xong, anh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, nhiều năm như vậy, anh không muốn thừa nhận sự thật này.

Tuy nhiên, tối nay khi nhìn thấy hai người xa lạ xuất hiện ở nhà, cùng với cậu bé chưa từng gặp mặt được ôm vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành, anh cuối cùng cũng bằng lòng thừa nhận rằng mẹ anh đã bỏ rơi anh từ lâu.

Anh rất muốn nhìn thấy cô, nhưng anh lại bị thương, anh nhớ đến cách Lâm Nặc cau mày khi lần đầu tiên nhìn thấy anh bị thương, nên anh không muốn cô nhìn thấy.

Nhưng mà, cuối cùng vẫn gặp mặt.

8. "Lâm Nặc!"

Hai con người bi thương luôn có thể dễ dàng đồng cảm nhau hơn.

Nhưng Lâm Nặc không thích điều này, cô muốn Bùi Tự được hạnh phúc.

Giống như Bùi Tự muốn cô được hạnh phúc vậy.

Bùi Tự mỗi ngày đều đeo khăn quàng đen, vẫn ngồi trên băng ghế trước cửa hàng tiện lợi.

Khi thấy cô bước ra, anh tiến tới đứng cạnh cô, cùng cô đợi xe buýt.

Một ngày nọ, Lâm Nặc ra khỏi trường nhưng không thấy Bùi Tự ở phía đối diện.

Cô vô thức có chút lo lắng, nỗi lo lắng của cô cũng giống như lần trước.

Cô vừa định băng qua đường để đến cửa hàng tiện lợi thì cổ tay cô bị một lực kéo lại.

Lâm Nặc mất cảnh giác, bị ôm vào một vòng tay.

Mùi hương quen thuộc của thiếu niên ngay lập tức đọng lại trên chóp mũi, mùi xà phòng sảng khoái và dễ chịu.

"Muốn đi đâu?"

Giọng nói lạnh lùng của thiếu niên vang lên trên đầu cô.

Lâm Nặc ngẩng đầu lên, vội vàng kéo anh ra khỏi cổng trường.

Trước cổng trường có quá nhiều người, thu hút quá nhiều sự chú ý, còn có giáo viên đi ngang qua.

Cho đến khi đi tới bức tường cách trạm xe buýt không xa, Lâm Nặc mới bỏ tay ra.

"Sao cậu không ngồi trên ghế?" Lâm Nặc hỏi.

Thiếu niên không trả lời câu hỏi của cô mà tháo cặp sách của cô ra đeo lên vai.

"Đưa cậu đi chỗ này."

"Chỗ nào?"

Thiếu niên mỉm cười, nắm tay cô đi về phía trước, đến sau một ngôi nhà nhỏ chéo đối diện.

Một chiếc xe mô tô đã đậu ở đó.

Lâm Nặc đến gần, giơ tay chạm vào thân xe, đôi mắt lấp lánh.

"Cậu định chở tôi đi chơi sao?"

Bùi Tự bước tới, nhặt chiếc mũ bảo hiểm trên ghi đông lên, đội lên đầu cô và cài dây cẩn thận.

"Lên xe."

Thiếu niên lái xe chở cô đi cùng, phóng nhanh xuống đường.

Có lẽ hơi thở của tuổi trẻ quá nóng bỏng, khiến người ta liên tiếp quay đầu lại nhìn họ.

Lâm Nặc ôm lấy eo thiếu niên, áp mặt mình vào lưng anh.

Thời gian đang trôi qua, cô thật mong ước khoảnh khắc này sẽ dừng lại vào lúc này, cho dù luôn ở trên đường đi chăng nữa.

"Bùi Tự, cậu phải luôn như thế này nhé."

Giọng nói của cô gái bị gió thổi bay đi, Bùi Tự nghe không rõ, nhưng anh cũng không hỏi.

Bùi Tự đưa cô đến khu vui chơi.

Cô nhìn thoáng qua vòng đu quay trên cao, lãng mạn và xinh đẹp.

Cô chợt nhận ra dường như Bùi Tự đang thực hiện tâm nguyện của mình.

Cô từng nói muốn muốn lái một chiếc mô tô hóng gió, muốn ngồi đu quay.

Vì nguyên nhân cơ thể nên bà ngoại không cho phép cô làm bất cứ điều gì quá nguy hiểm. Cô có chứng sợ độ cao, nhưng lại rất muốn ngồi một lần đu quay.

Bùi Tự không biết về căn bệnh tim của cô, nếu không anh chắc chắn sẽ quản cô y hệt như bà ngoại.

Nhưng cô không muốn nói trước khi cô ra đi cô rất muốn được ngồi đu quay một lần.

Thiếu niên nắm tay cô, mua vé rồi lên cáp treo.

Anh luôn nắm chặt tay cô.

Lâm Nặc vì lý do cơ thể mà đã có quá nhiều điều tiếc nuối.

Khi vòng đu quay lên tới điểm cao nhất, cô chợt nhìn thiếu niên.

Cô nhẹ giọng nói: "Bùi Tự, tôi vui quá."

Cô hiện hữu trong mắt thiếu niên, hòa quyện với những vì sao trên bầu trời.

"Tôi cũng vậy." Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với anh.

Không đúng, sau này mỗi ngày ở bên cô có lẽ sẽ hạnh phúc hơn thế này.

Lúc này, thiếu niên đang nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mình với cô.

Anh muốn ở bên cô mọi lúc, mua cho cô thật nhiều kẹo dâu.

Lâm Nặc mỉm cười nhẹ nhàng, trong mắt đong đầy ý cười.

Trong lòng thiếu niên lúc này bỗng dâng lên muôn ngàn cảm xúc dịu dàng.

Anh cúi đầu hôn lên ánh trăng trong lòng, khiến lòng anh nóng bừng.

Lâm Nặc đã cố gắng hết sức để kiềm chế nỗi sợ độ cao, nhưng sắc mặt cô vẫn tái nhợt.

"Lâm Nặc!"

9. Lời cầu nguyện hèn mọn.

Trong hành lang bệnh viện, Bùi Tự ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo.

Anh đưa tay ôm đầu, trái tim đau đến mức sắp bị xé nát.

Không biết phải mất bao lâu, anh mới bước vào phòng bệnh lần nữa.

Anh nhìn cô gái nhợt nhạt trên giường bệnh, thậm chí không có dũng khí bước tới.

Bà ngoại của Lâm Nặc nhìn thấy anh, chậm rãi bước tới.

"Đừng lo lắng, cô nhóc này đã thoát khỏi nguy hiểm rồi."

Bà ngoại vốn dĩ rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy nắm đấm của thiếu niên lần lượt đập vào tường, máu thịt loang lổ, bà đột nhiên không thể trách anh được nữa.

Bà hiểu rằng cô cháu gái này trong thâm tâm là một người khao khát tự do, nhưng cơ thể này đã kiểm soát cuộc sống của cô.

Nhìn thì biết cô chưa bao giờ nói với đứa trẻ này về tình trạng sức khỏe của mình.

Than ôi, thôi vậy...

Bà ngoại rời khỏi phòng bệnh.

Bùi Tự chậm rãi bước đến giường bệnh, đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào mặt thiếu nữ.

Làn da của cô vốn trắng nõn nhưng bây giờ lại càng xanh xao đến đáng sợ.

Bùi Tự nhẹ nhàng nói, thanh âm trầm thấp gần như run rẩy: "Đừng rời xa tôi."

Anh chưa bao giờ trầm giọng cầu nguyện như vậy, nhưng vào lúc này, anh cảm thấy vô cùng bất lực.

Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầu nguyện.

Anh sống trong bùn lầy, chưa bao giờ mong đợi điều gì xa hoa, nhưng sau khi gặp cô, từ "tương lai" lần đầu tiên xuất hiện trong đầu anh.

Anh muốn nói rất nhiều điều nhưng tất cả đều biến thành lời cầu nguyện, đừng rời xa anh.

Chất lỏng ấm áp nhỏ giọt xuống sàn. Đây là lần đầu tiên anh khóc sau khi bố mẹ rời đi.

Lâm Nặc tỉnh lại vào ngày hôm sau, bác sĩ nói rằng tình trạng của cô đã rất tệ, vẫn hơn hết là cần phải tìm một trái tim phù hợp càng sớm càng tốt.

Lâm Nặc không ngờ rằng cô sẽ phải nhập viện như thế này, nhưng cô cũng không quá buồn vì ngày này dù sớm hay muộn cũng sẽ đến, cô đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của thiếu niên đó khiến cô lần đầu tiên có cảm giác luyến tiếc ngoại trừ với bà ngoại.

Cô lo lắng rằng anh sẽ lại bị người ta bắt nạt, rồi lại đánh nhau, lo lắng rất nhiều điều.

Xem kìa, tay anh lại bị thương.

Bùi Tự nói không cẩn thận bị ngã nhưng cô mới không thèm tin.

Bùi Tự lại đến cửa hàng của ông cụ và mua rất nhiều kẹo dâu.

Lâm Nặc nói cô luôn cảm thấy miệng rất đắng.

Khuôn mặt thiếu nữ ngày càng xanh xao và gầy gò hơn.

Bùi Tự sắp điên mất rồi, giống như nhìn hoàng hôn từng chút một biến mất trong ánh hào quang, anh hận bản thân không thể làm được gì cả.

Một tháng sau, Lâm Nặc được xuất viện.

Trong một tháng này Bùi Tự đã học được rất nhiều món ăn và nấu đủ kiểu cho cô ăn.

Ngày Lâm Nặc xuất viện, trời đặc biệt quang đãng.

10. Liên quan đến nguyện vọng về ô tô điều khiển từ xa.

Sắc mặt của Lâm Nặc dường như đã tốt hơn, thần sắc cũng đã hồi phục không ít.

Bùi Tự ngày nào cũng đến gặp cô, mang cho cô rất nhiều viên kẹo có hương vị khác nhau, Lâm Nặc nếm thử từng viên một, trong đó vị dâu là ngon nhất.

Cô xé vỏ kẹo,  đưa một chiếc vào miệng thiếu niên.

Bùi Tự cúi đầu, há miệng, đầu lưỡi chạm vào đầu ngón tay của thiếu nữ.

"Bùi Tự, cậu cởi áo ra, tớ giúp cậu khâu lại."

Nghe vậy, Bùi Tự cởi áo khoác ra.

"Bùi Tự, cậu có mong muốn gì không?"

Bùi Tự nhìn cô: "Tôi mong muốn Nặc Nặc sẽ luôn bình an suôn sẻ."

Lâm Nặc nhướng mày: "Còn gì nữa?"

"Hết rồi, tôi sợ ước nhiều quá ông trời sẽ không thực hiện cho tôi mất."

Hai mắt Lâm Nặc đau xót, bụi trong không khí lơ lửng trong ánh sáng.

"Không sao, tâm nguyện tiếp theo tớ sẽ giúp cậu thực hiện."

Bùi Tự không nói gì, nhưng Lâm Nặc vẫn không bỏ cuộc.

Cuối cùng, Bùi Tự suy nghĩ rất lâu,  nghĩ đến một điều ước của mình khi còn nhỏ.

Khi lên mười tuổi, anh đặc biệt thích ô tô điều khiển từ xa, nhưng lại không có tiền để mua.

Lúc đó bố vừa qua đời, mẹ buồn bã suốt ngày.

Anh đi mua thức ăn, trước mặt có một đứa trẻ đang chơi cái đó, lúc ấy anh đã rất ghen tị.

"Xe ô tô điều khiển từ xa..."

Lâm Nặc nhẹ nhàng lẩm bẩm.

11. Vậy thì hãy ghi nhớ thật lâu trong lòng.

Khi mùa xuân đến, Lâm Nặc qua đời.

Cả người Bùi Tự như mất hết sức sống, như thể Lâm Nặc rời đi cũng mang anh theo vậy.

Anh suốt ngày suy sụp, ngồi xổm trong góc ôm cặp sách của Lâm Nặc khi còn sống, anh nhốt mình trong phòng, nhiều ngày không ăn uống gì.

Bà ngoại tìm được nhà Bùi Tự, cuối cùng cũng gặp được anh.

Tóc bà đã bạc trắng, người bà hình như càng già hơn.

Bà từ phía sau lấy ra một cái túi, nhét vào tay Bùi Tự.

"Đây là nhóc con để lại cho con. Con à, hãy sống thật tốt, đây cũng chính là tâm nguyện của nó."

Hai mắt của Bùi Tự trống rỗng, sau khi nhìn thấy cái túi mới dần dần tập trung lại.

Sau khi bà ngoại rời đi, anh run rẩy mở túi ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy thứ bên trong, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống sàn nhà.

Cơ thể anh run rẩy, anh ôm chiếc xe điều khiển từ xa mới toanh, khóc đau thấu tâm can.

Thư của Lâm Nặc:

A Tự, thật ra tớ rất thích gọi cậu bằng cái tên này.

A Tự, tớ đã mua cho cậu một chiếc ô tô điều khiển từ xa, cậu không cần phải ghen tị với người khác nữa.

Tớ vẫn rất muốn thực hiện nhiều nguyện vọng của cậu hơn, nhưng có lẽ không kịp nữa rồi.

A Tự, vốn dĩ tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Thôi vậy, đã thế thì nói về lần đầu tiên gặp cậu đi.

Ngày hôm đó tớ đang thuộc từ vựng thì cậu đột nhiên ngồi cạnh tớ, dọa tớ một phen hú hồn hú vía.

Tớ thấy cậu muốn hút thuốc nhưng lại dập tắt đi, rất có lịch sự.

Tớ nghĩ, hay là tớ cũng nên lịch sự chút vậy, tớ lấy khăn giấy ra, nhưng kết quả vẫn bị cậu dọa cho một trận.

Cậu thực sự rất hung dữ.

A Tự, lúc cậu đọc được bức thư này, có lẽ tớ đã đi rồi.

Cậu còn nhớ điều mong muốn mà tớ đã từng nói không?

Thực ra tớ còn chưa nói xong, tớ còn có một tâm nguyện nữa, đó là mong được đi thăm thú thật nhiều nơi. Tâm nguyện tớ không thực hiện được rồi, cậu có thể giúp tớ thực hiện được không?

Tớ biết bây giờ cậu lại đang thầm khóc một mình. Thực ra, khi cậu nấu ăn cho tớ thì tớ đã nhìn thấy rồi.

Nhưng tớ không muốn vạch trần cậu, có điều tớ vẫn muốn hỏi, nước mắt của cậu có rơi vào đồ ăn không đấy...

A Tự, kẹo dâu tớ ăn hết rồi, cậu nhớ mua tiếp nhé.

Cậu phải tiếp tục đi học, đừng đánh nhau nữa, nếu họ lại bắt nạt cậu, cậu phải gọi cảnh sát đến giúp đỡ có hiểu không? Đừng để bị thương nữa.

Ai da A Tự, tớ thực sự không nỡ rời xa cậu....

Kiếp sau chúng ta gặp gỡ sớm một chút nhé, vậy thì tớ có thể yêu cậu thêm mấy năm rồi.

Tớ yêu cậu.

Nặc Nặc gửi.

12. Cam tâm tình nguyện.

Bùi Tự kéo rèm ra cho ánh sáng chiếu vào phòng, rơi xuống lá thư đã ướt đẫm.

Bùi Tự tiếp tục đến trường, trở thành người duy nhất trong trường dạy nghề năm đó được nhận vào đại học.

Trong suốt hai năm đó, hàng ngày anh vẫn ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa hàng tiện lợi, đợi tiếng chuông hết giờ ở trường Nhất Trung vang lên rồi lên xe buýt 206, một mình đi bộ đến đầu ngõ, rồi lại một mình rời đi.

Anh cũng thường đến thăm bà ngoại.

Bà ngoại qua đời vào năm anh được nhận vào đại học.

Anh lo xong tang lễ cho bà ngoại, một mình đi đến nơi thật xa, đặt chân đến rất nhiều rất nhiều nơi.

Anh đang thực hiện tâm nguyện của Lâm Nặc.

Cuối cùng của cuối cùng, anh đến bên cạnh bờ biển, sau đó cam tâm tình nguyện đắm chìm trong lòng biển xanh bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sad