A Nam
1
Ta tên là A Nam, là một nàng công chúa của nước Sở, nhưng lại là một người câm.
Phu quân của ta tên là Lý Tồn Phong, là vương của nước Yến.
Ta đến đây đã bốn ngày rồi, ngoài lúc bái đường chàng có đến bên ta, sau đó không còn gặp lại nữa.
Nhưng ta hiểu, chàng là quân vương của một nước. Huống chi đời còn dài, ta nguyện ý chờ đợi, cùng chàng chậm rãi bước tiếp trên con đường này.
Thật ra, ta biết rằng phụ vương gả ta cho chàng chỉ là để sỉ nhục nước Yến. Dù ta được gọi là công chúa, nhưng mẫu thân của ta chỉ là một nô tỳ làm tạp vụ trong cung.
Một lần phụ vương uống rượu say, ngẫu nhiên đến bên mẫu thân, từ đó mới có ta.
Ta chưa từng gặp mẫu thân, có lẽ vì người mất sớm quá, ta đã quên mất hình dáng của người. Người chỉ để lại cho ta một chiếc ngọc hoàn rất nhỏ, ta đeo nó trên cổ, mỗi khi sợ hãi lại cắn vào miệng, như thể mẫu thân đang ở bên cạnh ta vậy.
Khi còn nhỏ, ta luôn nhớ mình đã theo các ma ma trong cung làm việc.
Có lần, ta vô ý làm hỏng đôi giày của công chúa Bình Ninh, nàng rất giận, phạt ta đứng dưới trời nắng mà không cho ăn uống gì.
Ta luôn âm thầm cầu xin trong lòng, ta không thể nói nhưng ta biết mình đã sai. Ta chỉ có thể không ngừng dập đầu với công chúa Bình Ninh, nàng càng cười vui hơn.
Thấy nàng cười, ta tưởng nàng sẽ không trừng phạt ta nữa, cũng cười theo. Nhưng nàng nói, ta đã hèn mọn như vậy thì phạt ta dập đầu quỳ đến hết con đường dài ngoài kia đi.
Nói xong ta liền bị kéo ra ngoài.
Mặt trời mùa hè của nước Nam thật gay gắt, chiếu rọi đến mức ta choáng váng.
Ta vừa dập đầu vừa nghĩ về mẫu thân, ta cũng nghĩ về lần đón năm mới khi còn nhỏ, có một ma ma đã bẻ cho ta một miếng bánh, thật ngọt ngào, hương vị đó ta vẫn luôn nhớ mãi.
Cuối cùng, ta cũng dập đầu hết con đường dài, nhưng khuôn mặt ta cũng bị hủy hoại.
Những viên đá trên con đường đã tạo ra những vết sẹo sâu cạn không đều trên mặt ta, vốn đã không xinh đẹp, giờ lại càng xấu xí hơn.
Họ đều cười nhạo ta, nói rằng sau này đại vương có thể gả ta cho các chư hầu để trừng phạt họ.
Lòng ta hơi chua xót, chỉ nghĩ rằng, nếu phụ vương đưa ta ra khỏi cung, biết đâu ta sẽ gặp được người chịu thương ta.
Khi ấy, người ấy sẽ không chê ta là người câm, cũng không chê ta xấu xí.
Ta có thể làm việc, có thể chịu khổ, còn có thể sinh cho người ấy một đứa con trai khỏe mạnh! Người ấy sẽ thương yêu ta.
Chỉ là lúc đó ta chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó, ta sẽ gả cho Lý Tồn Phong, người được mệnh danh là mỹ nam tử đẹp nhất thiên hạ...
Nhớ lại hôm đó, khi mặt trời sắp lặn, ta vừa dọn dẹp xong tẩm điện của công chúa Bình Ninh, định đến tiểu phòng bếp tìm một miếng bánh cho mình, thì thấy công chúa Bình Ninh hầm hầm tiến về phía ta.
Ta vội ôm đầu, biết rằng nàng lại muốn đánh ta.
Quả nhiên, nàng cho ta một trận đấm đá. Trong lúc hỗn loạn, ta nghe thấy nàng nói: "Phụ vương của Tồn Phong ca ca tạo phản thất bại, bị giết chết. Phụ vương ta nổi giận, muốn gả ngươi cho Lý Tồn Phong, để cho hắn thấy rõ sự nhục nhã."
Ta vừa bị đánh đau đớn, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Ta có thể thoát khỏi nơi này, ta sẽ có ngôi nhà của riêng mình!
Hôm đó, những nắm đấm lớn nhỏ đập vào thân thể ta dường như không còn đau đớn nữa.
Ta không thể nói, nhưng khi vui vẻ, ta rất thích cười. Từ đó về sau, ta thường mơ thấy những ngày có thể ăn bánh ngọt mà không cần phải làm việc.
Ngày đại hôn, ta xuất phát từ nước Sở. Không ai đến tiễn đưa ta, nhưng ta vẫn cúi đầu dập ba cái trước nơi này.
Ta nghĩ rằng chỉ vì ta xuất thân thấp kém lại còn tật nguyền nên mọi người mới ghét ta. Nếu ta không như vậy, mọi người nhất định sẽ thích ta như thích công chúa Bình Ninh. Ta không trách họ.
Cứ thế, ta bước lên con đường đi đến Yến quốc.
Đến Yến quốc, Lý Tồn Phong đã phái người đến đón ta, họ đều gọi ta là phu nhân. Ta rất muốn nói với mọi người rằng không cần khách sáo.
Nhưng ta không thể nói, chỉ có thể vội vàng đỡ những người ấy đứng lên.
Sau đó, mọi người đều nói: "Nước Sở đã gả một kẻ ngốc qua đây, ngày cưới, tân lang còn không đến đón nàng, vậy mà nàng lại vui đến không chịu được."
Lý Tồn Phong nghe thấy liền lập tức ra lệnh đánh mỗi người ba mươi roi.
Chàng nắm tay ta bái đường, một bái thiên địa, hai bái cao đường, ba phu thê đối bái.
Chàng nhẹ nhàng gọi ta là nương tử, ta cố gắng thốt ra hai chữ "phu quân," nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh ư ư ư kỳ quái.
Những khách mời xem náo nhiệt đã không nhịn được mà cười nhạo ta, nhưng Lý Tồn Phong vẫn dịu dàng nhìn ta, như thể ta không phải là một quái vật, như thể ta rất xinh đẹp.
Một giọt nước mắt lăn xuống, ta thật sự muốn cho mẫu thân nhìn thấy, cuối cùng ta đã có người thương yêu rồi.
Đêm động phòng hoa chúc, ta ngồi trước gương, đợi Lý Tồn Phong trở về. Lần đầu tiên trong đời, ta mong mình trông đẹp đẽ hơn một chút.
Ta nhìn vào vết sẹo đặc biệt rõ ràng trên trán, cẩn thận vén vài lọn tóc để che đi, nhưng không ngờ càng chỉnh càng rối.
Có người gõ cửa, ta không thể nói, vội vàng đứng lên. Là Tiểu Vân bên cạnh Lý Tồn Phong, nàng mang đến cho ta một đĩa bánh gạo. Thì ra Lý Tồn Phong thấy ta cả ngày chưa ăn gì, sợ ta đói, nên phái người mang đồ ăn đến cho ta.
Ta vội vàng nhận lấy, đưa cho Tiểu Vân miếng bánh lớn nhất. Tiểu Vân vừa hành lễ vừa lui ra.
Lòng ta ấm áp, giấc mơ của ta đã thành sự thật, nơi này sau này sẽ là nhà của ta.
Ta cầm lấy một miếng bánh, nâng niu trong tay mà ngắm nghía cẩn thận.
Thật tinh xảo, ta chỉ từng thấy loại bánh này trong cung của công chúa Bình Ninh.
Ta chậm rãi đưa miếng bánh vào miệng, chờ đợi bánh tự tan chảy, ngon đến mức khiến ta muốn rơi lệ.
Ta ăn hết miếng này đến miếng khác, nhưng vẫn để lại hơn phân nửa cho Lý Tồn Phong. Chàng là phu quân của ta, ta muốn đối xử tốt với chàng.
Ta nhìn chằm chằm vào đĩa bánh mà nuốt nước bọt. Chẳng bao lâu sau, Lý Tồn Phong đến, trên người chàng thoang thoảng mùi rượu.
Chàng thật đẹp đẽ, ta có chút không dám nhìn thẳng vào chàng.
Chàng mỉm cười nhạt nhẽo, bước đến trước mặt ta, đưa tay lên. Nhìn thấy chàng giơ tay, ta theo phản xạ ôm chặt đầu, vì trước đây từng bị đánh nhiều quá.
Lý Tồn Phong ngạc nhiên trong giây lát, rồi chàng nhẹ nhàng đặt tay lên tóc ta, vén những lọn tóc rối mà ta đã cố che đi sau tai.
Ta có chút bối rối, từ từ buông tay khỏi đầu.
Chết rồi, ta chợt nhớ ra vết sẹo trên đầu. Ta vội vàng dùng tay che mặt, mắt lén lút nhìn chàng qua kẽ ngón tay, sợ chàng đến gần sẽ thấy rõ gương mặt ta.
Lý Tồn Phong nhìn thẳng vào mắt ta, từ từ buông tay ta ra rồi nói: "Ngoan, bỏ tay xuống cho ta xem nào."
Ta cắn răng nghe lời, đặt tay xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt chàng. Chàng vẫn dịu dàng như vậy, rồi nói: "Nương tử thật đẹp."
Ta không biết làm sao để cảm tạ chàng, lúc này ta chỉ muốn dâng hết mọi điều tốt đẹp cho chàng.
Ta cảm thấy nhất định là trời cao chiếu cố ta, mới để một người tốt như vậy trở thành phu quân của ta.
Ta nhìn quanh, chỉ biết vội vàng đưa đĩa bánh gạo đến trước mặt chàng, chỉ tay vào miệng, ta muốn nói rằng bánh rất ngon, ta để lại cho chàng, chàng ăn đi.
Chàng xoa đầu ta, kéo ta ngồi xuống ghế, hỏi ta: "Nàng có hiểu lời ta nói nhưng không thể nói chuyện, đúng không?"
Ta gật đầu liên tục, rồi chàng kiên nhẫn nói với ta về tình hình nước Yến hiện tại, và rằng chàng đang rất bận, nên hai ngày tới không thể ở bên ta.
Chàng dỗ dành ta đừng buồn, ta lại gật đầu mạnh mẽ, chỉ tay ra ngoài, rồi chạm vào ngực mình, ta muốn nói với chàng: "Ta ở đây không sao cả."
Chàng mỉm cười nhìn ta, rõ ràng là không hiểu. Sau đó chàng hỏi ta có biết viết chữ không.
Ta lắc đầu, ở nơi ta sống, không ai quan tâm ta nghĩ gì, nên không ai dạy ta viết chữ.
Chàng nói, sau này chàng sẽ có thời gian dạy ta viết chữ. Ta có chút ngại ngùng, ta chỉ biết làm những việc thô kệch, ta sợ mình làm không tốt.
Chàng mỉm cười với ta, gọi Tiểu Vân vào hầu hạ ta, rồi rời đi. Từ đó đến nay đã bốn ngày, ta vẫn chưa gặp lại chàng.
2
Ta tên là Lý Tồn Phong, là thái tử của nước Yến.
Khi phụ vương tạo phản thất bại, ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết.
Sở vương tàn bạo, ta nghĩ hắn nhất định sẽ truy cùng giết tận, nhưng không ngờ, hắn lại gả con gái của một nữ tỳ cho ta, để nhục nhã nước Yến.
Mẫu hậu biết chuyện liền rơi lệ.
Nghe đồn rằng nàng ta là người không may mắn, xấu xí vô cùng, lại còn là người câm.
Khắp sáu nước, ai ai cũng muốn xem ta làm trò cười, nhưng trong lòng ta đã gieo một hạt giống, ngày nào đó, ta sẽ lấy chính thân thể của họ mà trả lại cho họ. Ta muốn Sở vương phải hối hận về quyết định hôm nay!
Ta quyết tâm biến người phụ nữ này thành quân cờ của đại nghiệp phục hưng, một quân cờ quan trọng.
Vì vậy, ta đã cho người điều tra toàn bộ thông tin về nàng.
Thì ra nàng có tên là A Nam, nghe nói vì mẫu thân nàng sinh ra nàng hướng về phía nam.
Nàng sống rất khổ trong cung Sở quốc, thường bị người khác thấy ngứa mắt mà đánh đập, ức hiếp.
Nàng cũng không biết phản kháng.
Không có sở thích gì, chỉ có thói quen là thường cắn vào chiếc ngọc hoàn trên cổ, nghe nói đó là vật tầm thường do mẫu thân để lại.
Tuy nhiên, ai ai cũng nhắc đến rằng nàng xấu xí và có chút ngốc nghếch.
Ta cảm thấy chán ghét, nhưng không có cách nào khác, ta đành phải nhẫn nhịn. Ta hiểu mình cần phải làm gì.
Ngày đại hôn, nàng quả không làm mọi người thất vọng mà làm mất mặt ta.
Ban đầu, ta định để nàng quen dần với mọi thứ, nhưng nàng lại đi nâng đỡ những kẻ hầu hạ đón tiếp.
Sau đó, khi bái đường, nàng kích động đến nỗi phát ra những âm thanh kỳ quái khiến mọi người cười nhạo, có lẽ nàng cũng cảm thấy xấu hổ.
Đêm khuya, ta sai Tiểu Vân mang bánh đến cho nàng, ta đứng ngoài cửa sổ quan sát.
Quả nhiên nàng vô cùng thô lỗ, chỉ một miếng bánh thôi mà nàng ăn ngấu nghiến, còn nhặt cả những miếng rơi xuống đất mà ăn.
Ta thực sự không thể nhìn nổi nữa, định vào gặp nàng để cho qua chuyện, không ngờ khi ta giơ tay lên, nàng sợ hãi ôm đầu.
Trong khoảnh khắc đó, ta có chút mềm lòng, ta nhớ lại tin tức rằng nàng từng bị đánh mắng nhiều lần.
Ban đầu ta chỉ định đưa tay, nhưng rồi tiện tay vén tóc cho nàng, mới phát hiện nàng không phải xấu xí, mà là trên mặt có một vết sẹo kinh khủng.
Vết sẹo của nàng trông dài và sâu, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó là do vết thương bên ngoài không được chữa trị kịp thời, sau đó bị nhiễm trùng, nên mới để lại vết sẹo sâu như vậy.
Nghĩ đến là đã thấy đau rồi.
Nàng không thể nói, nhưng ta biết phụ nữ thích nghe những gì. Ta nghĩ dù sao nàng cũng là phụ nữ, nên ta khen nàng đẹp.
Ta đoán rằng trước đây chưa từng có ai nói những lời như vậy với nàng, khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng. Nhìn thấy nàng dần dần thả lỏng, ta mới nói ra mục đích thực sự của mình.
Những ngày này, ta không muốn gặp nàng, nên viện cớ rằng ta rất bận, kết quả là người phụ nữ này không hề tức giận.
Dù ta không hiểu những động tác tay chân của nàng có ý nghĩa gì, nhưng ta có thể thấy nàng là người hiểu chuyện.
Ta chợt nhận ra rằng nàng không biết viết chữ, việc giao tiếp với nàng sẽ là một vấn đề, nên ta quyết định sẽ dạy nàng.
Thật ra, ta rất ngạc nhiên, không hiểu những năm qua, người phụ nữ này đã giao tiếp với thế giới bên ngoài như thế nào, những động tác tay chân của nàng chắc hẳn không mấy người có thể hiểu được.
Còn nhiều việc phải làm, ta cảm thấy mệt mỏi, vì vậy đã sắp xếp Tiểu Vân ở bên cạnh nàng, rồi rời đi.
Thật ra, ta có một người con gái muốn bảo vệ, nàng tên là Vân Hi, từng là công chúa của nước Lương, sau khi nước Lương bị nước Sở tiêu diệt, nàng mất đi gia đình, lại bị người thân tàn nhẫn hãm hại, một công chúa của một nước lại phải rơi vào cảnh bán nghệ kiếm sống.
Hôm đó, ta đi qua Đào Hoa Ngõ, nàng mặc một chiếc váy trắng, múa giữa những bông sen, tuy rất xinh đẹp, nhưng vết nước mắt và nỗi buồn nhạt nhòa trên khóe mắt đã làm trái tim ta bị cuốn hút sâu sắc.
Ta hỏi thăm về thân thế của nàng, rồi mang nàng theo bên mình. Thực ra, ta đã từng trải qua nhiều mối tình, nhưng đối với Vân Hi, ta là nghiêm túc.
Nếu không phải vì phụ hoàng gặp chuyện bất trắc, ta đã có thể cưới nàng làm thê tử.
Nàng thực sự là một công chúa, dù giữa thời loạn thế, vẫn như một đóa sen trắng, tuyệt đẹp mà bi thương.
Khi biết rằng ta phải cưới người phụ nữ đó, trong lòng ta cảm thấy có lỗi nhất với Vân Hi, ta không thể thực hiện lời hứa của mình, chỉ có thể yêu thương nàng hơn, để nàng cảm thấy an toàn hơn.
Vì vậy, ta vẫn giữ nàng bên cạnh, để nàng ở trong cung điện gần ta nhất, ta hứa với nàng, chỉ cần ta khôi phục lại nước Yến, ta sẽ hòa ly với A Nam, rồi đón nàng về làm hoàng hậu với lễ nghi tám kiệu lớn, rực rỡ huy hoàng.
3
Đã là ngày thứ năm rồi, những ngày này ta đã tròn trịa hơn, việc phải làm mỗi ngày cũng rất đơn giản, chỉ là đến thỉnh an Thái hậu.
Ta có thể thấy Thái hậu không thích ta, vì vậy ta chỉ cần đứng ngoài cửa nghe bà trách mắng vài câu là được.
Ta nghĩ rằng chúng ta là người một nhà, chỉ cần ta ngoan ngoãn nghe lời, sẽ có ngày Thái hậu cũng sẽ chấp nhận ta.
Thời tiết nước Yến không giống quê hương của ta, gió thổi rất mạnh, không khí cũng rất khô hanh, may mắn là ta thích nghi rất tốt.
Ban ngày ta không mấy khi ra ngoài. Trước đây, khi còn ở cung Sở quốc, những đứa trẻ thường bị ta làm cho sợ hãi. Vì vậy ở nước Yến, ban ngày ta rất im lặng.
Đi dọc theo con đường nhỏ vắng vẻ bên cạnh Yến Trì là có thể trở về nơi ta ở, dù đã nhiều ngày không gặp Lý Tồn Phong, nhưng khi nghĩ đến chàng là phu quân của ta, chàng không ức hiếp ta, chàng bảo vệ ta, lòng ta tràn đầy ấm áp, ta mơ tưởng đến cuộc sống bình yên sau này, nếu có thể, có lẽ ta còn có thể sinh cho chàng một hai đứa con trai con gái.
Sắp đến nơi ta ở rồi, hôm nay dường như có điều gì đó khác lạ, ta nghe thấy tiếng nhạc khí tơ lụa vang lên, ta lén nhìn qua một gốc cây về phía đó, thấy một tiên nữ áo trắng đang múa bên bờ hồ, nàng thật sự rất đẹp, tóc dài thướt tha, thân hình thon thả, vũ điệu uyển chuyển.
Ta nghĩ, trên đời làm sao lại có người phụ nữ hoàn mỹ như vậy, ta không khỏi bị mê hoặc mà nhìn ngắm say mê.
Lúc đó, cành cây mà ta vẫn đè lên bất ngờ gãy xuống, làm kinh động tiên nữ đang múa, nàng có chút hoảng hốt hỏi: "Ai đó?"
Ta luống cuống, vội vàng bước ra muốn giải thích, nhưng vì quá lo lắng, ta chỉ có thể phát ra những âm thanh kỳ quái, ngược lại làm nàng sợ hãi hơn.
Nàng vừa lùi lại vừa kêu lên: "Có ai không!" Ta biết chắc là vết sẹo trên mặt khiến nàng coi ta là kẻ xấu.
Phịch! Nàng vô tình trượt chân rơi xuống Yến Trì, ta phản xạ định cứu nàng, cũng nhảy xuống theo, nhưng ta quên mất một điều quan trọng, đó là ta không biết bơi.
Ta không thể kêu cứu, chỉ có thể liên tục vẫy tay, cố gắng bám lấy thứ gì đó, nhưng chẳng có gì cả. Ta không cam lòng chết ở đây, ta đã khó khăn lắm mới có được một gia đình.
Đột nhiên, một đôi tay lớn ôm lấy ta, đôi tay này kéo ta từng chút một vào bờ, ta đã an toàn.
Nước vào mắt quá nhiều, đau lắm, ta cố gắng mở mắt ra, phát hiện người cứu ta là thị vệ thân cận của Lý Tồn Phong—Cố An.
Ta lập tức nhìn xung quanh, quả nhiên thấy Lý Tồn Phong ở không xa, nhưng chàng đang bận rộn vỗ lưng cho tiên nữ kia.
Có lẽ ánh mắt ta quá cháy bỏng, Lý Tồn Phong cũng quay lại nhìn ta.
Ta vội vàng nở nụ cười với chàng, muốn nói với chàng rằng ta rất ổn, không sao cả.
Chàng khẽ nhíu mày, gật đầu với ta, rồi nói với Cố An: "Đưa phu nhân về đi, ta sẽ quay lại ngay." Nói xong chàng bế tiên nữ vẫn còn đang hoảng sợ kia rời đi.
Ta ngẩn ngơ nhìn theo hướng chàng rời đi, đột nhiên ho dữ dội.
Cố An vỗ nhẹ lên lưng ta, ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, rồi hắn đỡ ta từ từ đứng dậy.
Ta nở một nụ cười với hắn, nhưng từ biểu cảm của hắn, ta có thể đoán rằng chắc chắn ta trông còn tệ hơn cả khi khóc.
Ta chỉ tay về hướng Lý Tồn Phong vừa rời đi, rồi chỉ vào Cố An, sau đó vỗ ngực mình, ta muốn nói với hắn rằng ta không sao, hãy bảo vệ Lý Tồn Phong.
Ta sợ hắn không hiểu, nên quay một vòng tại chỗ, để hắn yên tâm rằng ta ổn.
Cố An sững sờ trong giây lát, rồi như hiểu ý ta, hắn cúi chào rồi cáo từ.
Ta vịn vào tường, từng bước từng bước chậm chạp trở về, tim đập nhanh, toàn thân không còn chút sức lực nào.
Ta nghĩ rằng lúc này ta thật thê thảm, có lẽ cũng giống như thời điểm còn ở cung Sở quốc, không gặp Lý Tồn Phong có khi lại tốt, ta không muốn chàng thấy bộ dạng này của ta.
Khi ngọn nến thứ hai đã cháy dở, Lý Tồn Phong đến, chàng mang theo món bánh mà ta thích nhất. Vừa thấy chàng, ta như muốn vẫy đuôi vui mừng.
Ta lao đến trước mặt chàng, chàng cười cưng chiều nhìn ta, rồi đặt đĩa bánh trước mặt ta.
Ta hài lòng đưa một miếng vào miệng, sau đó ra hiệu chàng cũng ăn, nhưng chàng lắc đầu, nói với ta: "Nương tử, nữ tử rơi xuống nước hôm nay là một người bạn của ta. Nàng từ nhỏ đã được bảo vệ rất tốt, nên rất nhát gan, hôm nay nàng không cố ý bị hù dọa, mong nương tử đừng trách."
Ta vội lắc đầu, ta không có ý trách nàng. Thấy ta không giận, Lý Tồn Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, ăn xong bánh, chàng cẩn thận lau sạch khóe miệng cho ta.
Ta không hỏi chàng vì sao lại đến thăm ta muộn như vậy, vì chàng là phu quân của ta, ta tin chàng.
Đêm còn dài, Lý Tồn Phong hỏi ta có muốn học viết chữ không, ta gật đầu lia lịa, không quan tâm thế nào, chỉ cần chàng ở bên ta thêm chút nữa là được.
Tiểu Vân mang bút mực ra, Lý Tồn Phong nắm tay ta, dẫn đến bàn viết.
Chàng cầm bút, viết một chữ lên giấy, rồi bảo ta vẽ theo bên cạnh. Ta cẩn thận cầm bút, nghiêm túc học theo dáng vẻ của chàng.
Nhưng tay ta dường như không chịu nghe lời, viết chữ méo mó chẳng giống ai, ta ngượng ngùng nhìn chàng cười.
Lý Tồn Phong không hề giận ta, chàng ôm ta vào lòng, tay phải dịu dàng nắm lấy tay ta, dẫn ta viết từng nét, từng nét, cứ thế viết đi viết lại nhiều lần.
Lần đầu tiên trong đời, ta được ai đó bảo vệ trong vòng tay như vậy, khiến ta có chút căng thẳng, co rúm lại.
Lý Tồn Phong nhận ra điều đó, càng ôm ta chặt hơn.
Ta cảm thấy như đang mơ giữa niềm hạnh phúc, bên tai vang lên giọng nói ấm áp của chàng: "Nương tử, chữ này đọc là Nam, đó là tên của nàng, Nam... Nam..."
Ta chợt nhớ ra, ta tên là A Nam. Từ khi mặt ta bị rạch một vết sẹo, mọi người đều gọi ta là quái vật, câm điếc, xấu xí, ta gần như quên mất tên thật của mình.
Ta quay lại nhìn Lý Tồn Phong, chàng như thường lệ vén tóc ta ra sau tai, ta nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng mà ngẩn ngơ.
Ta chỉ vào chàng, rồi chỉ vào bút, ta muốn viết tên của chúng ta cạnh nhau.
Chàng dường như hiểu ý, viết thêm một chữ bên cạnh chữ Nam.
Chàng dạy ta, chữ này đọc là Phong. Ta cẩn thận gấp tờ giấy lại nhiều lần, rồi cất vào túi áo.
Từ đó trở đi, mỗi tối Lý Tồn Phong đều đến dạy ta viết chữ.
Chàng dạy ta viết những chữ như binh, nhẫn, điền, tốt, xa, còn dạy ta nhận biết thành trì và bản đồ.
Ta ngày nào cũng rất chăm chỉ học.
Lý Tồn Phong thường nói ta là "chim ngu biết bay trước," mỗi lần chàng nói thế, Tiểu Vân và Cố An đều cười, ta cũng cười theo.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, tuy Lý Tồn Phong không ở lại qua đêm tại chỗ của ta, nhưng ta cảm nhận được tình cảm giữa chúng ta ngày càng thân thiết.
Cuối hạ đầu thu, là sinh nhật của phụ vương, cũng là ngày diễn ra quốc yến của nước Sở, chư hầu trong thiên hạ đều sẽ đến dự, nước Yến cũng không ngoại lệ.
Nhưng tình thế nay đã khác xưa, ta có thể cảm nhận được sự bất an của mọi người. Lý Tồn Phong dường như bận rộn hơn, đã mấy ngày chàng không đến dạy ta viết chữ.
Trời phương Bắc lúc nào cũng cao, trăng tròn lẻ loi treo trên trời.
Ta đang nhìn trăng mà ngẩn ngơ, bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng: "Phu nhân, đêm đã khuya, cẩn thận bị cảm lạnh."
Nghe thấy giọng chàng, ta lập tức quay lại, Lý Tồn Phong mang theo món bánh ta thích nhất đến thăm ta. Mấy ngày không gặp, chàng đã gầy đi không ít.
Ta vội vàng rót cho chàng một tách trà, nhận lấy đĩa bánh từ tay chàng, rồi chỉ vào mắt chàng, đặt tay lên má, ý là chàng cần phải nghỉ ngơi.
Chàng vẫy tay, bảo ta rằng không sao đâu. Ta vẫn có chút lo lắng, nhưng Lý Tồn Phong liền cắt ngang lời ta, rất nghiêm túc nói: "Ngày kia ta sẽ khởi hành đến nước Sở dự quốc yến."
Chàng nhìn vào mắt ta, từng chữ một nói rõ: 'Ta sẽ mang theo phu nhân của ta, ta sẽ mang nàng theo.'"
Ở nước Sở, quốc yến là ngày lễ quan trọng nhất, việc Lý Tồn Phong muốn đưa ta tham dự có nghĩa là chàng muốn đích thân vạch trần vết thương của mình trước mọi người.
Còn ta, vì xuất thân thấp kém, ngoại hình xấu xí, tự nhiên sẽ trở thành trò cười của các quan phụ mẫu.
Ta e dè nhìn Lý Tồn Phong, không đi thì vẫn còn một tia hy vọng, nhưng nếu đi thì chắc chắn sẽ bị liên lụy.
Ta đã xác nhận đi xác nhận lại, nhưng trong ánh mắt mệt mỏi của chàng, ta nhìn thấy sự kiên định.
Đêm đó, chàng lần đầu tiên qua đêm trong phòng của ta, để ta trở thành thê tử thực sự của chàng.
Khoảnh khắc ấy, chàng thì thầm vào tai ta rằng, sẽ bảo vệ ta suốt đời suốt kiếp.
4
Ta không còn lối thoát nào khác, việc đưa A Nam tham dự quốc yến là cơ hội tốt để ta biểu lộ lòng trung thành với Sở vương.
Vì bá tánh nước Yến và cũng để báo thù cho phụ vương, ta buộc phải làm vậy.
Thật ra, đêm đó ta không cần phải ở lại phòng A Nam, nhưng khi chuẩn bị rời đi, ta thấy ánh mắt nàng đầy sự mong chờ.
Đột nhiên, ta hiểu ra rằng nàng quá cô đơn.
Ta nhớ lúc nàng mới gả đến, chỉ mang theo một gói hành lý nhỏ, bên trong là những bộ quần áo nàng tự vá lại, món trang sức duy nhất là chiếc ngọc hoàn trên cổ.
Không gia đình, không bạn bè.
Thực tế, nói cho cùng, trong môi trường xa lạ này, nàng chỉ có một mình.
Nếu ta đã định phản bội nàng, thì điều duy nhất ta có thể làm là trong khoảng thời gian lừa dối nàng, để nàng cảm nhận được nhiều tình yêu thương hơn.
Ta dẫn A Nam, từ nước Yến xuất phát đi về phương Nam, mỗi khi đến một cửa ải, ta đều dẫn nàng đi quen thuộc địa hình, đồng thời dẫn nàng đi xem phong tục tập quán địa phương.
Nàng từ chỗ thường xuyên bất an trốn sau lưng ta, dần dần tiến lại gần hoạt động trong tầm mắt của ta.
Mỗi khi nàng muốn làm điều gì đó, nàng đều dùng ánh mắt hỏi ta có được không, khi được ta gật đầu đồng ý, nàng mới dám làm.
Ta nghĩ, nếu không sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, A Nam sẽ là một cô gái rất đáng yêu.
Qua sông Hán, chính là lãnh thổ nước Sở.
A Nam lấy ra một chiếc khăn tay, che mặt lại. Nàng hơi căng thẳng nhìn ta, rồi chỉ vào mặt mình, ra hiệu xin lỗi, ta biết nàng sợ sẽ liên lụy đến ta.
Ta nắm lấy tay nàng, trấn an nàng. Tay nàng rất nhỏ nhưng rất thô ráp, hoàn toàn khác với những ngón tay mềm mại như ngọc của Vân Hi.
Ta nhớ lần đầu tiên ta dạy nàng viết chữ, nàng rất ngại ngùng khi đưa tay ra cầm bút, vừa cầm vừa tự chế giễu rằng tay mình như móng vuốt.
Nàng luôn cố gắng làm ta vui lòng.
Khi diện kiến Sở vương, dù A Nam đã che mặt bằng khăn tay, vẫn có người gọi nàng là "xấu xí" và chế nhạo nàng là "câm điếc."
Nàng cúi đầu, ta không thể nhìn rõ biểu cảm của nàng, có lẽ đối với nàng, đây đã là chuyện quá quen thuộc.
Yến tiệc bắt đầu trong không khí vui vẻ. Theo quy tắc của nước Sở, khách nam và nữ ngồi đối diện nhau.
A Nam co ro ở một góc, cười với ta. Nàng giả vờ thoải mái, cầm một miếng bánh bỏ vào miệng, rồi vỗ ngực, bảo ta yên tâm rằng nàng có thể tự chăm sóc bản thân.
Ta tuy có chút lo lắng, nhưng vì quốc sự, ta không thể dành nhiều sự chú ý hơn cho nàng.
Trong lúc nâng ly chúc tụng, ta nhìn thấy công chúa Bình Ninh và một số quan phụ mẫu vây quanh A Nam.
Họ cười cợt rất phóng túng, còn A Nam co ro giữa họ, chiếc khăn trên mặt đã không còn biết đi đâu.
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của ta, A Nam ngước lên, khi nhìn thấy ta, mắt nàng lập tức sáng lên, nhưng rồi đỏ hoe, cố nở một nụ cười gượng gạo.
Nàng khẽ lắc đầu, ra hiệu cho ta đừng đến.
Công chúa Bình Ninh thấy theo ánh mắt nàng mà nhìn về phía ta, ánh mắt càng thêm khinh miệt, kéo A Nam đi ra ngoài.
Ta vừa định ngăn lại thì nghe Sở vương bảo ta dâng lễ, ta chỉ có thể ngừng lại.
Thời gian trôi qua một cách đặc biệt chậm chạp.
Cho đến khi yến tiệc kết thúc, ta vẫn không thấy bóng dáng công chúa Bình Ninh và A Nam.
Nghĩ đến việc nàng không thể kêu cứu, lòng ta càng thêm lo lắng.
Ta vội sai Cố An liên hệ, biết được A Nam bị đưa đến tẩm cung rồi không thấy tung tích. Chúng ta tìm theo hướng đại khái.
Ta liên tục gọi tên nàng, cuối cùng trong một con phố dài tối om, ta nhìn thấy A Nam co ro trong góc tường.
Nghe thấy tiếng ta, nàng như một con mèo nhỏ bị thương chạy về phía ta, ôm chặt lấy ta không buông.
Ta nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi, mới phát hiện y phục nàng đã bị xé rách. Ta cởi áo choàng của mình khoác lên nàng rồi ôm nàng vào lòng, cảm nhận được nàng đang run rẩy dữ dội.
Trên đường trở về, ta cứ nghĩ mãi, có lẽ trước đây A Nam đã trải qua những ngày tháng mà ta không thể tưởng tượng được, chỉ để sống sót đã khó khăn đến vậy.
Ta bắt đầu hiểu vì sao nàng lại cố gắng làm ta hài lòng đến thế.
Khi về đến trạm nghỉ, thắp nến lên, A Nam vẫn ôm chặt lấy ta không buông.
Ta lấy ra loại thuốc tốt nhất, từ từ bôi lên vết thương của nàng.
Nàng không động đậy, chỉ nhìn ta, trong ánh mắt vừa có sự sợ hãi, vừa có sự tủi thân, còn có cả sự phụ thuộc...
Nàng nhịn đau, từ chỗ y phục đã bị xé rách, lấy ra một cái túi.
Nàng rất trân trọng kiểm tra cái túi, thấy nó không hề hấn gì mới miễn cưỡng đặt lại vào chỗ cũ.
Ta biết trong đó có gì, đối diện với sự phụ thuộc của A Nam, ta đột nhiên có chút sợ hãi.
Rồi sẽ có một ngày, ta phải bỏ rơi nàng, huống chi còn có Vân Hi đang chờ ta. Ta đối với A Nam chỉ có lòng thương hại, là sự áy náy, là sự lợi dụng, tuyệt đối không phải tình yêu.
Nghĩ đến đây, ta giãy ra khỏi vòng tay A Nam, đặt thuốc xuống, gọi Tiểu Vân vào.
Tâm trí ta rối bời, ta sợ mình không rõ ràng được tình cảm này, trong đầu không ngừng hiện lên đôi mắt đáng thương của nàng, ta chỉ có thể ép mình không được quay đầu lại.
Sau khi trở lại nước Yến, ta bắt đầu vô tình tránh mặt A Nam.
Ta sai Cố An dạy A Nam viết chữ, cho thái y chữa trị vết thương cho nàng, còn đích thân chuẩn bị thuốc tắm mong rằng những vết sẹo trên người nàng sẽ lành nhanh hơn.
Ta hy vọng có thể bù đắp phần nào sự áy náy của mình.
5
Những ngày này, ta luôn ngoan ngoãn dưỡng thương.
Lý Tồn Phong đã mời thái y giỏi nhất cho ta, vài ngày sau, ta đã có thể xuống giường.
Sau khi ăn tối xong, ta ngồi trên ghế, chăm chú nhìn ra cửa.
Dù ta hiểu rằng người ta đang chờ sẽ không đến, nhưng trong lòng vẫn có chút mong đợi, biết đâu chàng đến thì sao.
Cửa từ từ mở ra, ta đầy hy vọng đứng dậy, nhưng rồi lại thất vọng ngồi xuống.
Cố An thấy ta ngơ ngác, khẽ ho một tiếng, nói rằng bệ hạ mấy ngày nay bận rộn với chính sự, không thể đến, đặc biệt sai hắn đến dạy ta viết chữ.
Nghe hắn nói Lý Tồn Phong đích thân dặn dò, trong lòng ta lại dâng lên niềm hy vọng.
Ta vỗ nhẹ ngực mình, rồi chỉ ra ngoài cửa, muốn hắn giúp ta nhắn với Lý Tồn Phong rằng ta rất nhớ chàng, bảo chàng chú ý giữ gìn sức khỏe.
Cố An gật đầu, nỗi buồn trong lòng ta vơi đi một chút, hài lòng bước đến bàn viết, nhưng do đi quá nhanh, ta kéo động vết thương, ngã xuống đất.
Thấy vậy, Cố An vội đỡ ta dậy, ta vừa đau vừa xấu hổ, nhăn nhó cười với hắn. Hắn cẩn thận đưa ta lên giường.
Vết thương của ta lại bắt đầu chảy máu, ta cố kéo váy xuống, che đi chỗ bị máu thấm ướt.
Cố An nhìn vết thương của ta, bỗng nói: "Phu nhân có biết chữ 'đau' viết như thế nào không?"
Nói xong, hắn cầm tay ta, từng nét một viết lên lòng bàn tay ta.
Viết xong, Cố An nói với ta: "Sau này nhớ nói cho người khác biết rằng phu nhân cũng biết đau."
Cố An dạy ta những chữ khác hẳn với những gì Lý Tồn Phong đã dạy.
Hắn không dạy ta nhận biết thành trì và địa danh, mà thường dạy ta viết các chữ như buồn, tủi thân, đau lòng, vui vẻ, muốn, đói, khát, mệt mỏi, bánh, kẹo...
Mỗi lần học những chữ này, bụng ta lại réo ầm ĩ.
Lúc đó, hắn kể cho ta nghe câu chuyện "vọng mai chỉ khát," còn nói rằng cổ nhân ngắm mận để quên khát, ta cũng có thể ngắm bánh để quên đói.
Nghe xong, ta viết trên giấy: "Mận đâu, ăn," rồi nhìn hắn đầy thắc mắc.
Hắn cười đến mức lắc lư cả người. Thường ngày, hắn luôn nghiêm mặt, thấy hắn cười, ta cũng cười theo.
Dù không phát ra âm thanh, nhưng ta thật sự rất vui. Trong thế giới này, rất ít người kiên nhẫn dạy ta như vậy, ta rất biết ơn hắn.
Từ khi đến đây, ngày nào ta cũng có nhiều thức ăn, nhưng lòng vẫn luôn sợ hãi như những ngày trước kia, khi ăn không đủ no, nên mỗi bữa ta đều ăn đến no căng mới dừng lại.
Đến đêm, ta thường trở mình không ngủ được.
Một ngày nọ, ta nghe các tiểu tỳ trực đêm bên ngoài trò chuyện, nói rằng hoa lạc hồng trên núi Đông Sơn đã nở, làm thành túi thơm, rất tốt cho giấc ngủ và giảm mệt mỏi.
Trong lòng ta nảy ra ý định, muốn làm một cái túi thơm cho Lý Tồn Phong, cũng muốn gặp chàng một lần.
Gần đây, chàng bận rộn với quốc sự, ta không thể giúp được gì, chỉ mong làm chút việc nhỏ để chàng ngủ ngon hơn.
Sáng sớm hôm sau, ta lén đi lên núi Đông Sơn. Vì sợ làm người khác sợ hãi, ta đã đeo mặt nạ. Mặt nạ là do Cố An làm cho ta, chỉ lộ ra mắt và mũi, không khiến người khác sợ, nên ta mạnh dạn hơn nhiều.
Đông Sơn nằm ở phía đông của Yến cung, ta đi rất lâu mới đến chân núi. Năm nay thời tiết lạnh, hoa lạc hồng nở rất ít, ta tìm mãi mới được vài bông.
Trời dần sáng, mặt trời cũng bắt đầu trở nên gay gắt. May mắn là ta đã quen làm việc nặng nhọc nên không thấy quá mệt.
Gần đến trưa, mồ hôi trên mặt đã làm ướt mặt nạ, nhưng ta không dám tháo ra, sợ làm những người nông dân qua lại sợ hãi, cũng sợ bị coi là quái vật mà đuổi đi.
Ta cố gắng nuốt khan, đã hái được một nắm hoa lạc hồng, nhưng vẫn muốn tiếp tục tìm thêm.
Thực ra, cổ họng đã khô rát, bụng cũng kêu lên liên tục. Ta đứng dậy, nhìn quanh, không xa có hai đứa trẻ đang chơi đùa.
Chúng chạy vòng quanh một người phụ nữ nông dân, đuổi bắt nhau, thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười khúc khích.
Hai đứa trẻ chơi vui quá, giẫm lên một vài cây lúa mì của người phụ nữ, khiến chúng hoảng sợ chạy xa, người phụ nữ nông dân hét lên bảo rằng chúng sẽ bị cha chúng phạt, nhưng trên mặt không có vẻ gì là giận dữ.
Ta nhìn cảnh tượng ấy, mắt cay cay, thầm nghĩ: Cha ơi... Khi nào ta mới có thể sinh cho Lý Tồn Phong một đứa con, chàng cũng sẽ chơi đùa với con, cả nhà quây quần hạnh phúc.
Khi trở về Yến cung, ta vội vã may xong túi thơm, rồi tiện thể ăn một miếng bánh, sau đó đi tìm Lý Tồn Phong.
Nhưng ta tìm khắp nơi cũng không thấy chàng, không ở điện Cần Chính, cũng không ở cung mẫu hậu.
Ta buồn bã ngồi bên Yến Trì, nhìn những đôi cá chép bơi lội, lòng trống rỗng. Toàn thân cũng bắt đầu cảm thấy mỏi mệt.
Ta cúi đầu đi về, thì ở chỗ ta từng ngã xuống nước lần trước, ta lại thấy tiên nữ kia, nhớ rằng Lý Tồn Phong đã nói nàng ấy hình như tên là Vân Hi.
Ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo của nàng, gió nhẹ thổi những sợi tóc bên tai nàng bay lên, trông nàng như đang sống trong một bức tranh.
Ta không nỡ phá vỡ cảnh đẹp ấy, cũng sợ lại làm nàng hoảng sợ như lần trước, nên định lén đi đường vòng về.
Nhưng ngay lúc ta chuẩn bị rời đi, ta nghe nàng khẽ gọi một tiếng: "Tồn Phong..."
Ta đột nhiên cảm thấy một dự cảm không lành trong lòng. Theo bản năng, ta muốn tránh đi, nhưng lý trí lại khiến ta ở lại.
Lý Tồn Phong nhẹ nhàng ôm Vân Hi từ phía sau, chàng trông thật mệt mỏi, nhưng nét cưng chiều trên khuôn mặt chàng là điều ta chưa từng thấy bao giờ.
Vân Hi quay người lại, rúc vào lòng chàng, có chút tủi thân.
Lý Tồn Phong vuốt ve mái tóc của Vân Hi, ta co ro trong góc nhỏ, đờ đẫn nhìn cảnh tượng này.
Ta chợt nhớ lại khi ta còn rất nhỏ, có lần ta trồng hoa trong sân, trời đổ mưa rất to, ta như một con chó nhỏ không nhà, nép dưới mái hiên, tình cờ nhìn thấy trong tẩm điện, hoàng hậu đang chơi đùa với công chúa Bình Ninh.
Công chúa gọi "mẫu thân" trong khi cầm một con thỏ nhỏ bằng gỗ.
Ta đứng ngoài nhìn chằm chằm, trong lòng tràn đầy sự ghen tị.
Ta bắt chước công chúa Bình Ninh, mở miệng gọi "mẫu... thân..." nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, ta vừa khóc vừa ôm lấy mình, ngồi co ro trong góc tường, nghe tiếng cười vui vẻ của họ, lạnh đến mức run rẩy.
Giờ đây, nhìn Vân Hi và Lý Tồn Phong trước mắt, ta mới nhận ra, hóa ra sau bao nhiêu năm, ta vẫn là cô bé nhỏ nhắn đứng ngoài cửa sổ, ghen tị mà rơi nước mắt.
Ta cũng rất muốn Lý Tồn Phong ôm ta, ta rất muốn nói với chàng về những đứa trẻ ta đã thấy hôm nay, muốn kể với chàng rằng ngày xưa ta đã bị nhiều người đánh đập, muốn nói với chàng rằng hiện tại ta đang rất tủi thân...
Mặt trời sắp lặn, trời dần trở nên lạnh. Ta không muốn làm Lý Tồn Phong khó xử, nên định chờ họ đi rồi mới trở về.
Ta ôm chặt lấy mình, co lại chặt hơn nhưng vẫn không ngăn được một cơn rùng mình. Lúc đó, phía sau ta, ta nghe thấy Cố An lớn tiếng nói: "Xin thỉnh an phu nhân."
Cả Lý Tồn Phong và Vân Hi đều giật mình, Lý Tồn Phong bản năng che chắn Vân Hi sau lưng.
Ta nhìn cảnh này, lòng đau nhói.
Ta chậm rãi đứng dậy, giả vờ như không để ý, chỉ tay về hướng ngược lại rồi bước đi vài bước.
Ta muốn cho mọi người biết rằng ta chỉ tình cờ đi qua đây, Lý Tồn Phong cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chàng bảo Cố An đưa Vân Hi về trước, rồi đứng trước mặt ta.
Ta nhanh chóng lấy ra túi thơm mà ta đã may hôm nay, đưa cho chàng, rồi chỉ vào đầu mình, làm động tác ngủ.
Chàng ngửi túi thơm, nói: "Hóa ra là hoa lạc hồng, mùa này phu nhân chắc hẳn đã tìm rất lâu mới có được."
Ta lắc đầu, sợ rằng chàng sẽ nhận ra cảm xúc của ta.
Nhưng chàng vẫn nhìn thẳng vào mắt ta, rồi chân thành nói: "A Nam, xin lỗi, nếu ta đã làm nàng tổn thương và buồn lòng, thì khi ở bên ta, nàng hãy khóc ra đi, hãy giải tỏa đi có được không?"
Thực ra, ta là người rất giỏi chịu đựng. Trước đây ở cung Sở quốc, khi người khác ức hiếp, đánh đập ta, dù khó chịu hay tủi thân đến đâu, ta cũng không khóc. Vì ta đã biết từ rất sớm rằng, không ai quan tâm đến cảm xúc của ta.
Nhưng khi Lý Tồn Phong nói những lời này với ta, nước mắt ta như những hạt châu bị đứt dây, từng giọt từng giọt không thể ngừng lại.
Càng cố nhịn, nước mắt càng tuôn ra như sóng tràn đê. Ta vừa lau nước mắt vừa nắm tay Lý Tồn Phong, từng nét từng nét viết chữ "tủi thân."
Lý Tồn Phong đã ngồi bên cạnh ta rất lâu, cho đến khi bụng ta réo lên, chàng mới dẫn ta về, bảo Tiểu Vân chuẩn bị một bàn thức ăn nóng hổi, rồi cùng ta ngồi xuống.
Ta vừa mệt vừa đói, ăn ngấu nghiến, chàng ở bên cạnh nhắc ta ăn chậm lại, vừa gắp đồ ăn cho ta, vừa dịu dàng lau những hạt cơm dính trên khóe miệng ta.
Ăn xong, chàng ngồi bên bàn viết, ôm ta vào lòng, hỏi ta hôm nay có điều gì muốn nói với chàng không.
Ta suy nghĩ một lúc, rồi viết trên giấy: "Ta nhớ chàng, còn chàng có nhớ ta không?"
Ta có chút lo lắng nhìn Lý Tồn Phong, chàng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ta lại viết tiếp: "Đừng bỏ rơi ta." Chàng nhìn vào mắt ta, ta ngại ngùng, liền ôm chặt lấy chàng, vùi đầu vào vai chàng. Ta nghe thấy Lý Tồn Phong nói: "A Nam, khi nàng nhìn ta, đôi mắt nàng luôn sáng rực như có những vì sao."
Lúc này, ta nằm trong lòng chàng, dù trong lòng vẫn sợ hãi không ngừng, nhưng ta rất cần một gia đình, chỉ cần chàng không bỏ rơi ta, như thế là đủ rồi.
6
Khi nhìn thấy A Nam, ta đã rất hoảng sợ, ta sợ rằng nàng sẽ tức giận mà bỏ đi.
Thực ra trong khoảnh khắc đó, ta nghĩ ra rất nhiều lý do để giải thích, nhưng không ngờ cuối cùng nàng chẳng cần gì cả, chỉ cần ta không bỏ rơi nàng.
Vai ta truyền đến cảm giác ấm áp, ta biết nàng lại rơi nước mắt, ta chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về nàng.
Nếu việc phản bội A Nam là điều không thể tránh khỏi, ta chỉ hy vọng rằng khoảnh khắc đó sẽ đến muộn một chút.
Càng ở bên nàng lâu, ta càng không nỡ lòng làm tổn thương nàng, nghĩ đến cảnh nàng sẽ vô vọng khi bị bỏ rơi, lòng ta lại đau nhói.
Từ Tây Lăng đến đây có năm nghìn dặm, trạm canh xếp như sao nối liền. Dưới sự xúi giục bí mật của ta, nước Tề cuối cùng cũng tuyên chiến với nước Sở.
Nước Đại Yến của ta nằm ở phía bắc nước Tề, một khi quân Tề bị đánh bại, quân Sở xâm nhập vào nước Tề, ta sẽ có thể dẫn quân, một lần duy nhất tiêu diệt quân Sở.
Vì ngày đó, cả nước Yến đều đang hừng hực khí thế, còn ta đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi, mắt đỏ ngầu vì thức khuya. Thái giám trực báo tin, nói rằng A Nam đã chuẩn bị trà bánh, đợi bên ngoài đã lâu. Ta không thể chờ đợi hơn mà gọi nàng vào.
Trong thời gian này, ta đã sai Cố An đi khắp nơi tìm danh y, tìm cách chữa trị khuôn mặt của A Nam.
Cố An vốn làm việc cẩn trọng đáng tin, khuôn mặt của A Nam tuy chưa hồi phục như cũ, nhưng cũng không còn đáng sợ như trước, nàng cũng trở nên cởi mở hơn nhiều.
Nghe Tiểu Vân nói, ban ngày A Nam thường xuyên ra ngoài, nàng cũng không còn sợ người lạ nữa, dần dần quen với việc chơi đùa cùng họ.
Tuy nhiên, các thái y thường thở dài nói với ta rằng, nếu không phải nàng kiên cường, thì chẳng thể nào sống sót đến hôm nay, nàng đã chịu quá nhiều đau khổ.
Ta vừa cười vừa đón A Nam vào phòng.
Có lẽ do ánh nắng ngoài trời quá gắt, khuôn mặt A Nam ửng đỏ, nàng lại có chút béo tròn bẩm sinh, nên khuôn mặt tròn trịa, trông như một đứa trẻ, rất đáng yêu.
Nàng đặt đĩa bánh lên bàn, rồi cầm một miếng đút cho ta ăn.
Bánh do A Nam làm có vị nhạt nhẽo nhưng nhân lại rất đầy đặn, giống như con người nàng, tâm hồn đơn thuần nhưng lại kiên cường.
Thấy ta những ngày này quá mệt mỏi, nàng bảo ta nằm xuống gối đầu lên đùi nàng, nhẹ nhàng xoa bóp đầu và mắt ta.
Bàn tay nhỏ bé, ấm áp của nàng đặt lên mặt ta, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.
Ta không nhớ mình đã ngủ quên như thế nào, chỉ biết rằng giấc ngủ này thật sâu.
Khi tỉnh dậy, ta thấy A Nam đang yên lặng cúi đầu ngủ bên cạnh giường, đầu gục vào cánh tay, ngủ rất say.
Ta không kiềm được mà đưa tay vuốt tóc nàng, bản thân ta cũng thấy kỳ lạ vì sao lại có cảm giác muốn bảo vệ nàng.
Ta đã đánh giá quá cao năng lực chiến đấu của quân Tề và quá thấp với tốc độ hành quân của quân Sở.
Khi chúng ta chuẩn bị hỗ trợ quân Tề thì quân Sở đã tấn công đến biên giới nước Yến, tình hình vô cùng nguy cấp.
Bất đắc dĩ, ta phải thay đổi kế hoạch chiến đấu, trước tiên là không động binh, sau đó dụ địch tiến sâu vào lãnh thổ, chờ khi chúng ta chiếm được địa hình thuận lợi, sẽ tấn công và tiêu diệt chúng.
Cuối cùng, chúng ta chọn Đông Sơn làm nơi quyết chiến. Tuy nhiên, Đông Sơn nằm quá gần Yến cung, nên phải nhanh chóng di tản toàn bộ dân cư.
Tình huống xảy ra đột ngột, ta chỉ có thể dẫn Cố An cùng một đội quân nhỏ đến tiếp ứng.
Yến cung trở nên hỗn loạn, mẫu hậu và các phi tần đã được an toàn di tản, nhưng chúng ta không thể tìm thấy Vân Hi và A Nam.
Trời dần tối, nhưng hai người họ vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Đột nhiên, Cố An nghiêm túc yêu cầu mọi người im lặng, không khí trở nên vô cùng căng thẳng, tiền quân của quân Sở đã tấn công đến nơi. Mỗi người tìm một chỗ ẩn náu, chúng ta quyết định trước hết phải nắm rõ tình hình của địch rồi mới có kế hoạch hành động.
Quân Sở dồn những cung nữ và thái giám chưa kịp chạy trốn vào một khu vườn, thủ lĩnh quân Sở ép họ nói ra tung tích của quân Yến, nhưng không ai phản bội tổ quốc, tất cả đều cúi đầu co ro trong góc.
Không lấy được lời khai, quân Sở sai người lục soát cung điện để tìm bản đồ phòng thủ, chẳng mấy chốc họ đã tìm thấy.
Chỉ là chúng ta đã thay đổi kế hoạch chiến đấu, nên cũng không có gì đáng lo ngại.
Khi quân Sở mở bản đồ ra, một người phụ nữ đột nhiên xông ra từ đám đông, cướp lấy bản đồ rồi điên cuồng nhét vào miệng.
Tất cả mọi người đều bị sốc, khi quân Sở phản ứng lại, người phụ nữ đó đã nuốt chửng bản đồ, dưới ánh sáng của ngọn đuốc, ta nhận ra người phụ nữ đó là A Nam.
Hành động của A Nam đã khiến thủ lĩnh quân Sở nổi điên, hắn đấm nàng ngã xuống đất, tiếng bạt tai vang khắp khu vườn.
Ta siết chặt nắm tay đến mức đau đớn, nhưng lý trí lại nhắc nhở ta không được hành động khinh suất. Đằng sau ta là giang sơn mà tổ tiên đã gầy dựng, là hàng vạn dân chúng nước Yến, ta không thể sơ suất dù chỉ một chút. Dù trái tim ta đã thắt lại, nhưng ta vẫn phải nhẫn nhịn.
Quân Sở chuyển ánh mắt về phía đám đông, bắt đầu tìm kiếm những người phụ nữ mặc y phục sang trọng.
Chẳng bao lâu sau, Vân Hi bị kéo ra, thủ lĩnh quân Sở nhìn nàng với nụ cười xấu xa, đúng lúc đó, A Nam run rẩy đứng dậy, đẩy thủ lĩnh quân Sở ra, che chắn cho Vân Hi.
Khóe miệng A Nam có vết máu, đôi vai nàng cũng đang run rẩy.
Nàng quay lưng về phía ta, ta không thể thấy biểu cảm của nàng, nhưng ta biết, khi bảo vệ Vân Hi, nàng thực ra đang bảo vệ ta.
Nàng nghĩ rằng ta vẫn còn yêu Vân Hi, nên nàng không muốn ta đau lòng, cũng không muốn Vân Hi bị thương.
Ta nhớ lại lời của thái y, nàng đã chịu quá nhiều khổ đau. Chính vì vậy, khi người khác đối xử tốt với nàng một chút, nàng liền trả lại gấp trăm lần. Nàng luôn bảo vệ người khác, nhưng lại không biết rằng mình cũng cần được bảo vệ.
Nàng cố gắng làm hài lòng người khác vì sợ bị bỏ rơi, nhưng không biết rằng, khi gặp đúng người, chỉ cần làm chính mình là đủ.
Ta nhìn A Nam bị đẩy ngã xuống đất, nàng ôm đầu, co người lại cố tránh những cú đấm đá.
Ta nhớ đến dáng vẻ yên bình của nàng khi ngủ bên giường vào buổi chiều hôm đó, và ta không thể chịu đựng thêm được nữa.
Khi ta chuẩn bị đi cứu A Nam, Cố An đã lao đến trước nàng, chỉ với một nhát dao, chặt đầu tên thủ lĩnh quân Sở.
Ta cũng dẫn quân xông vào tấn công.
Khi ta ôm lấy A Nam đầy máu, nàng chỉ khẽ mỉm cười với ta, rồi chỉ tay về phía Vân Hi, đôi tay vô lực buông thõng xuống.
Ta ôm chặt nàng vào lòng, từng chữ từng chữ nói bên tai nàng: "Từ giờ trở đi, ta chỉ cần nàng sống tốt."
Năm Nguyên Hựu thứ năm, quân ta đã tiêu diệt phần lớn quân Sở xâm lược, bắt được hàng trăm tướng lĩnh quân Sở, sự kiện này được gọi là Trận Đông Sơn. Kể từ đó, tinh thần quân ta lên cao, tiến quân thần tốc, chiếm lĩnh một phần lớn lãnh thổ của nước Tề, mở rộng thêm sức mạnh của Đại Yến.
Chiến tranh tàn khốc hơn ta tưởng tượng rất nhiều, cảnh vợ chồng ly tán, gia đình tan nát diễn ra hàng ngày trước mắt ta. Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác, ta có một đất nước muốn bảo vệ, cũng có những người muốn bảo vệ.
Trong thế giới của kẻ mạnh nuốt kẻ yếu này, vì họ, ta buộc phải học cách trở nên tàn nhẫn, thời đại này không cho phép ta phạm sai lầm dù chỉ một bước.
Sau đó, ta liên tiếp xúi giục nước Tấn, Hàn, và Ngụy tuyên chiến với nước Sở, rồi nhân lúc họ giao tranh tổn thất nặng nề, mở rộng lãnh thổ của Đại Yến.
Qua đó, nước Sở bị tổn thương nặng nề, không còn tiến quân lên phía Bắc nữa, và Đại Yến cuối cùng đã trở thành bá chủ phương Bắc, tạo nên thế đối lập giữa Bắc Yến và Nam Sở.
Dù tạm thời đạt được hòa bình, nhưng ta biết rằng, sẽ có một ngày ta phải đối đầu với Sở vương trong một trận chiến sinh tử.
Khi xuân về hoa nở, ta đưa A Nam đi săn xuân. Dù cơ thể nàng vẫn còn yếu, nhưng tâm trạng có vẻ rất tốt.
Nàng hái những bông hoa dại bên đường, gài lên tai, ánh mắt sáng rực nhìn ta như muốn hỏi, "Có đẹp không?"
Ta nhìn nàng vui vẻ, cười nói: "A Nam rất đẹp."
Ta nhớ khi nàng mới đến đây, làm gì cũng cẩn thận, rất sợ mắc lỗi và sợ gặp người lạ. Ngay cả khi ăn cũng luôn trong trạng thái đề phòng. Dần dần, nàng bắt đầu buông bỏ sự cảnh giác, cho đến bây giờ, nàng hoàn toàn tin tưởng ta.
Nếu có thể, ta mong nàng sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế.
Một đêm nọ, ta cùng nàng viết chữ trong phòng, có lẽ vì quá tập trung, A Nam vô tình làm đổ cốc trà, nước trà nóng hổi đổ lên tay nàng.
Ta vội vã chạy đến hỏi nàng có bị bỏng không, nhẹ nhàng cầm tay nàng thổi cho bớt đau.
A Nam vừa cười vừa lắc đầu, Tiểu Vân đứng bên cạnh cũng che miệng cười, nói: "Nhìn bệ hạ đối xử tốt với phu nhân như vậy, nô tỳ cũng thấy mừng cho phu nhân."
Sau khi Tiểu Vân lui ra, A Nam cẩn thận viết từng nét: "Cảm ơn chàng đã cho ta một gia đình, cho ta có cơ hội trở thành người được người khác ngưỡng mộ. Ta sẽ luôn ở bên chàng, sẽ luôn tin tưởng chàng."
Ta nhìn A Nam, nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng. Dù có chút cay đắng, nhưng lại thấy yên lòng.
Khi những ngày hè nóng bức bắt đầu tàn, và bóng mát đã quay trở lại dưới những hàng cây cao, ta không ngờ Sở vương lại không thể kiềm chế, chỉ mới qua một mùa xuân, hắn đã lại phái quân tiến lên phương Bắc, muốn diệt trừ nước Yến.
Nhưng nước Yến bây giờ đã không còn như xưa, ta cũng không còn là Lý Tồn Phong mà hắn có thể dễ dàng sỉ nhục.
Một tháng trôi qua, quân Yến và quân Sở giao tranh liên tục, có thắng có thua, thế lực hai bên ngang nhau, nhưng không ai chịu nhượng bộ.
Ta biết rằng việc này kéo dài sẽ vô ích, như câu "Cò kình đánh nhau, ngư ông đắc lợi," các nước Tề, Tấn, Hàn, Ngụy xưa kia là những ví dụ rõ ràng.
Nhưng Sở vương hận ta đến xương tủy, dù thế nào cũng không chịu đình chiến, quyết phải tranh thắng bại với ta.
Ta lo lắng đến mức đầu bù tóc rối, hàng ngày cùng các mưu sĩ bàn bạc đối sách.
Một ngày nọ, Vân Hi giới thiệu cho ta một mưu sĩ từ nước Lương cũ. Nghe nói vị mưu sĩ này tinh thông kỳ môn độn giáp, có tầm nhìn sắc sảo và hiểm độc, là một nhân tài hiếm có.
Ta đã trịnh trọng tiếp kiến ông ta, khiêm tốn hỏi về tình hình hiện tại.
Quả nhiên, ông ta khiến ta phải nhìn lại. Ông ta lật đổ mọi suy nghĩ về đình chiến trước đây của chúng ta, đề nghị tấn công chủ động, từ một thành trì nhỏ để kiểm soát toàn bộ, nhắm thẳng vào đầu Sở vương.
Ta nghe mà kinh ngạc, vội hỏi ông ta nên bắt đầu từ thành trì nào, ông ta chỉ vào bản đồ, đó là Ứng Đô.
Ứng Đô, cố đô của nước Sở. Khi công chúa Bình Ninh thành hôn, Sở vương đã ban nơi này làm phong địa cho phò mã. Giờ đây, cả hai phu thê bọn họ cùng trấn giữ nơi này.
Chỉ có điều, Ứng Đô không tựa núi cũng chẳng giáp sông, thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt.
Ta bối rối nhìn vị mưu sĩ, ông ta cười nhạt và nói: "Bệ hạ, nơi này tuy không có lợi thế về địa hình, nhưng lại như món đồ trong túi, dễ dàng chiếm đoạt. Công chúa Bình Ninh kiêu ngạo nhưng ngu ngốc, chỉ cần dùng chút mưu mẹo, có thể khiến nàng ta tự nguyện từ bỏ Ứng Đô. Tuy Ứng Đô nhỏ bé, nhưng Giang Đông quận phía sau lại là mấu chốt. Bệ hạ nghĩ sao?"
Ta chợt hiểu ra, Giang Đông quận là kho lương của nước Sở, nếu có thể chiếm được nơi này, trận chiến này coi như đã thắng một nửa.
Tuy nhiên, ta vẫn còn chút thắc mắc, liền hỏi mưu sĩ làm thế nào để khiến công chúa Bình Ninh từ bỏ Ứng Đô, ông ta vẫn giữ vẻ mặt cười nhạt, nói: "Bệ hạ có một bảo vật, chỉ cần bệ hạ chịu bỏ ra, sẽ có được Ứng Đô."
"Chỉ là phương pháp này cần sự nhanh chóng. Công chúa Bình Ninh tuy ngu ngốc, nhưng Sở vương lại vô cùng xảo quyệt, chỉ có thể đánh vào tâm trí của họ, tấn công bất ngờ mới có thể giành chiến thắng lớn."
Ta vẫn chưa hiểu hết, định hỏi thêm thì ông ta đã cúi chào lui ra.
Ngày hôm sau, ta dẫn đại quân đóng trại bên ngoài Ứng Đô, để mưu sĩ thay ta đàm phán với công chúa Bình Ninh.
Quả nhiên, ông ta nói với ta rằng công chúa Bình Ninh sẵn sàng từ bỏ Ứng Đô, nhưng có một điều kiện. Ta vui mừng đồng ý, nhưng không ngờ rằng, quyết định này sẽ khiến ta đau khổ suốt đời.
Công chúa Bình Ninh yêu cầu ta giao A Nam ra.
Ta không thể tin vào tai mình, đứng sững tại chỗ, rồi đấm mạnh vào mặt mưu sĩ, ra lệnh cho người đuổi hắn ra ngoài. Ta không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa.
Ta nổi cơn thịnh nộ, khiến các binh sĩ trong trướng không dám thở mạnh, chỉ có Vân Hi bước ra, quỳ khóc trước mặt ta, cầu xin ta suy nghĩ kỹ. Nàng hỏi ta, có còn nhớ mục đích ban đầu khi cưới A Nam không. Ta nhìn nàng khóc như hoa lê đẫm mưa, nhưng trong lòng lại không có chút cảm động nào.
Ta không hiểu, tại sao ông trời lại bất công với A Nam đến thế.
Lúc này, ta đã như cưỡi lên lưng cọp, khó mà xuống được. Đại quân đã đóng trại bên ngoài Ứng Đô, chỉ trong một ngày, Sở vương chắc chắn sẽ nhận được tin tức, khi đó hắn tuyệt đối sẽ không để công chúa Bình Ninh dâng Ứng Đô một cách dễ dàng. Mà Ứng Đô có địa thế dễ thủ khó công, một khi trận chiến xảy ra tại đây, nước Yến chắc chắn sẽ thất bại.
Ta buộc phải lựa chọn giữa nước Yến và A Nam, mà thời gian không còn nhiều.
Ta nhắm mắt lại trong đau khổ, Vân Hi nước mắt giàn giụa, cầu xin ta nghĩ đến phụ vương, nghĩ đến bách tính đời đời của nước Yến.
Nàng nói rằng nếu giao A Nam đi, ít ra nàng còn có một đường sống, sau này có thể nghĩ cách cứu nàng, giữ được tính mạng. Nhưng nếu khai chiến, quân Yến chắc chắn sẽ thất bại, như tổ vỡ trứng rơi, không còn một ai sống sót. A Nam sao có thể trở thành ngoại lệ?
Lúc này, ta chỉ muốn đưa A Nam rời khỏi nơi đầy tai họa này, đến một nơi không có chiến tranh, không bị quấy rầy, chỉ có hai chúng ta.
Thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu. Khi ta mở mắt ra lần nữa, trong lòng ta đã có câu trả lời.
Ta bước vào lều của A Nam trong trạng thái hồn bay phách lạc.
Dưới ánh nắng mặt trời, A Nam đang chăm chỉ vá giày cho ta, nàng cúi đầu, mắt mang theo nụ cười, hoàn toàn không để ý thấy ta đứng ngoài cửa.
Nhìn nàng yên bình như vậy, nước mắt ta không thể kiềm lại, ta ôm nàng vào lòng.
Nàng giật mình, có chút trách móc, nhẹ nhàng đẩy ta ra, nhưng ta lại càng ôm chặt nàng hơn, lén lau nước mắt, nói: "Ta nhớ nàng, để ta ôm nàng một lát, được không?"
A Nam không biết gì, như mọi khi, nàng vỗ nhẹ lên lưng ta.
Khi ôm nàng, ta dường như không thể kiểm soát được bản thân, từng hình ảnh về quá khứ giữa ta và nàng hiện lên trong đầu.
Ta nhớ lại khi nàng viết trên giấy rằng nàng sẽ mãi mãi tin tưởng ta, nhớ lại khi nàng nói rằng không muốn ta bỏ rơi nàng, nhớ lại khi nàng gài hoa lên tai hỏi ta có đẹp không, nhớ lại khi nàng ăn miếng bánh yêu thích và mỉm cười nhắm mắt, nhớ lại khi nàng sợ hãi ôm đầu, không thể nói gì ngoài những âm thanh ú ớ...
Ta run rẩy tìm đến đĩa bánh trên bàn, lần cuối cùng, ta lấy một miếng và đưa lên miệng nàng. Ta dùng chút lý trí cuối cùng của mình, cười hỏi nàng: "A Nam, có ngọt không?"
Nàng gật đầu, cầm lấy tay ta, viết rằng: "Rất ngọt, chàng cũng ăn đi."
Ta lắc đầu, nhìn vào mắt nàng, từng chữ một nói với nàng: "Lát nữa Vân Hi sẽ đến tìm nàng, hai người cùng chuyển đến nơi an toàn, được không?"
Nàng có chút lo lắng, chỉ vào ta rồi lại chỉ ra ngoài.
Ta trấn an nàng đừng lo, khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ ngay lập tức đến tìm nàng.
Ta hỏi nàng: "A Nam, nàng có điều ước gì không? Ta muốn bây giờ thực hiện cho nàng một điều ước."
Nàng cầm tay ta, từng nét từng nét rất nghiêm túc viết: "Ta chỉ cần chàng bình an và hạnh phúc."
Ta quay người rời khỏi lều, Vân Hi đã đứng đợi bên ngoài từ lâu. Nàng thấy ta ra, liền cúi chào rồi bước vào trong.
Nước mắt ta chảy dài trên má, rơi xuống áo giáp, ta cố gắng kìm nén không phát ra tiếng nào, từng bước từng bước rời xa A Nam.
Ta siết chặt bàn tay A Nam từng dùng để viết, cuối cùng không kiềm chế được, ôm đầu khóc nức nở, tự đánh mình không ngừng, nhưng mọi thứ đã vô ích.
Ta nghĩ rằng từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể đối xử tốt với ta vô điều kiện như thế, sẽ không còn ai viết rằng mãi mãi tin tưởng ta.
Ta không còn xứng đáng với tình yêu của A Nam nữa...
7
Vân Hi nói với ta rằng thời gian còn lại không nhiều, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát.
Ta vội vã thu dọn hành lý, nhưng Vân Hi lại nói không cần mang theo gì cả. Ta chỉ biết lặng lẽ đi theo nàng về hướng ngược lại với trại lính.
Ta có chút kỳ lạ vì chỉ có hai chúng ta, liền chỉ vào mình rồi chỉ vào nàng, nhưng Vân Hi dường như rất lo lắng, không trả lời ta, chỉ cảnh giác nhìn quanh.Ta nghĩ rằng nơi mà Lý Tồn Phong tìm chắc chắn là an toàn, nên chỉ cúi đầu theo Vân Hi mà đi.
Trời dần tối, đường càng lúc càng khó đi.
Vân Hi từ nhỏ đã được nuông chiều, dần trở nên mệt mỏi, ta đỡ nàng, mò mẫm từng bước đi tới. Cuối cùng, chúng ta dừng lại ở một khu rừng trúc lớn. Vân Hi nói rằng chúng ta sẽ đợi người tiếp ứng ở đây. Ta gật đầu, rồi đỡ nàng ngồi xuống. Nơi này rất vắng vẻ, ta có chút sợ hãi.
Đi đường suốt một quãng dài, ta bắt đầu ho khan, Vân Hi đưa cho ta một bình nước, ta thực sự rất khát, liền nhận lấy uống.
Trời đã hoàn toàn tối, nhưng người tiếp ứng vẫn chưa đến.
Có lẽ hôm nay quá mệt mỏi, ta dần mất đi ý thức, đầu cũng trở nên nặng trĩu.
Vân Hi bảo ta tựa vào nàng mà nghỉ ngơi một lúc, ta không thể chịu đựng được nữa, đành chìm vào giấc ngủ.
Khi ta tỉnh lại lần nữa, trước mắt là khuôn mặt độc ác của công chúa Bình Ninh.
Ký ức về những trận đòn roi thời thơ ấu khiến ta theo bản năng muốn chống cự, ta hoảng hốt vùng vẫy, nhưng không thể phát ra âm thanh nào.
Tứ chi đã bị trói chặt bằng những sợi xích nặng nề, toàn thân ta bị buộc vào một cây cột. Ta hoảng loạn nhìn quanh, cố gắng tìm bóng dáng của Vân Hi, trong đầu lập tức nghĩ rằng chúng ta đã bị bắt.
Công chúa Bình Ninh nhìn ta liên tục vùng vẫy, cười lạnh một tiếng và nói: "Hiền muội à, đừng phí sức nữa, Lý Tồn Phong đã giao ngươi cho ta rồi. Chỉ là ta không ngờ, ta lại bị chơi đùa vì một người như ngươi."
Công chúa Bình Ninh trút giận bằng một trận đòn túi bụi vào ta. Ta trừng mắt nhìn nàng, không phải vì kinh ngạc, mà vì không tin, Lý Tồn Phong tuyệt đối sẽ không giao ta cho nàng ta.
Dần dần, ta trở nên yên lặng.
Nàng nhìn vào ánh mắt kiên định của ta, bật cười lớn, nói rằng ta chỉ là một trò cười, rằng Lý Tồn Phong căn bản không hề yêu ta.
Ta không phản kháng, ta biết rằng trong mắt người ngoài, ta xuất thân thấp kém, lại là một kẻ câm điếc, Lý Tồn Phong không thể nào yêu ta.
Nhưng tình cảm như uống nước, nóng lạnh tự biết, ta tin rằng chàng sẽ không làm hại ta, cũng như ta sẽ không bao giờ làm tổn thương chàng.
Vẻ kiên cường của ta khiến công chúa Bình Ninh tức giận, nàng sai người ném ta vào ngục tối. Y phục ta mặc rất mỏng manh, chỉ có thể run rẩy ôm chặt lấy mình để giữ ấm.
Ta nhớ lại những đêm đông khi còn nhỏ, biết bao đêm lạnh lẽo, sống trong ngôi nhà gió lùa tứ phía, cũng như thế này mà vượt qua, khi ấy chưa bao giờ nghĩ rằng sau này sẽ gặp được Lý Tồn Phong, cũng không nghĩ rằng sẽ được yêu thương và bảo vệ đến như vậy.
Ta cảm thấy buồn, trong lòng rất nhớ Lý Tồn Phong. Ta nghĩ nếu chàng ở đây, chắc chắn sẽ không để ta phải chịu ấm ức, ta lén khóc thầm.Ta tự an ủi rằng có lẽ chàng đang ở ngoài kia, đang vắt óc nghĩ cách cứu ta.
Ta nhìn vào chút ánh sáng le lói qua ô cửa nhỏ của ngục tối, âm thầm tự động viên mình phải kiên cường, nhất định phải sống sót ra ngoài.
"Bốp!" Ta bị đập mạnh vào tường, cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy phụ vương, hoàng hậu nương nương, và công chúa Bình Ninh đang đứng trước mặt ta với vẻ mặt lạnh lùng.
Theo bản năng, ta bò về phía góc tường xa họ hơn, trong miệng ngập tràn mùi máu tanh, ta không kiềm được ho ra, toàn là máu.
Phụ vương tiến đến gần ta, ta không biết ông muốn làm gì, vội co rúc lại, ôm đầu.
Ông ta túm lấy ta, đấm vào mắt ta một cái, tai ta ù đi, tầm nhìn của một bên mắt cũng trở nên mờ mịt. Trong cơn lờ mờ, ta nghe phụ vương nói rằng ta là tai họa, Lý Tồn Phong có được Ứng Đô là lỗi của ta.
Ta nghĩ, có phải Lý Tồn Phong đã đến cứu ta rồi không? Ta trở nên phấn khích, vùng vẫy liên tục, chắc chắn là Lý Tồn Phong đến cứu ta.
Công chúa Bình Ninh thấy ta vùng vẫy dữ dội, liền ném một bức thư trước mặt ta, bảo ta mở mắt ra mà nhìn.
Ta vội mở bức thư ra, đó là nét chữ của Lý Tồn Phong, ta nhận ra ngay. Nhưng nội dung tiếp theo khiến ta như bị sét đánh ngang tai, lạnh buốt đến tận xương.
Trong thư, Lý Tồn Phong nói rằng chàng đồng ý giao ta cho công chúa Bình Ninh, do Vân Hi hộ tống, với điều kiện là chàng sẽ có được Ứng Đô.
Ta run rẩy lấy ra túi thơm từ trong áo, bên trong có chữ viết của Lý Tồn Phong, ta tự nhắc mình hãy nhìn kỹ lại, nhưng càng nhìn, tim ta càng lạnh đi.
Là chữ của chàng, ta không thể nhận nhầm.
Bên tai ta vang lên giọng của công chúa Bình Ninh, nàng nói rằng nàng không chịu được việc ta ngang hàng với nàng, rằng một kẻ xấu xí như ta chỉ đáng bị giẫm đạp dưới chân nàng mãi mãi, rằng ta không xứng đáng được yêu thương.
Một Ứng Đô thì có là gì, chỉ cần khiến ta trở lại làm con chó ngoan ngoãn như trước đây, nàng không bận tâm bất cứ điều gì.
Ta vừa lắc đầu vừa ngồi bệt xuống đất. Chỉ còn một mắt là có thể nhìn rõ, ta nhìn mọi người xung quanh: phụ vương vẫn như trước, ánh mắt đầy ghê tởm khi nhìn ta; hoàng hậu nương nương che miệng, thậm chí không muốn nhìn ta một cái; công chúa Bình Ninh dùng những lời lẽ độc ác nhất để nguyền rủa ta; còn người mà ta từng yêu thương, đã lừa dối ta, tự tay đưa ta trở về địa ngục.
Ta đã làm gì sai? Ta không muốn được sinh ra, ta không muốn làm một kẻ câm điếc, ta cũng không muốn trông đáng sợ như vậy, ta cũng khao khát có một gia đình. Trở thành như thế này là lỗi của ta sao?
Bao năm qua, ta cẩn thận, cố gắng lấy lòng mọi người, ta biết rằng do những khuyết điểm của mình mà họ sợ hãi và ghét bỏ ta, nên ta nghĩ nếu ta có thể ngoan ngoãn hơn một chút, làm được nhiều việc hơn một chút, thì cuối cùng họ sẽ chấp nhận ta. Nhưng đến cuối cùng, chẳng có gì thay đổi...
Ta đột nhiên hiểu ra những gì công chúa Bình Ninh đã nói, cuộc đời ta chỉ là một trò cười. Ta nghĩ rằng Lý Tồn Phong đối xử tốt với ta vì chàng yêu ta, nhưng không ngờ rằng chàng chỉ đang lợi dụng ta; ta nghĩ rằng mọi người ghét ta vì những khuyết điểm của ta, nhưng không ngờ rằng họ cho rằng ta không xứng đáng.
Ta không kiềm được mà cười lớn, công chúa Bình Ninh bị phản ứng của ta làm cho hoảng sợ, nàng hét lên rằng ta điên rồi.
Ta nghe phụ vương ra lệnh đánh ta đến chết, nhưng trong lòng không hề sợ hãi, ta chỉ nhắm mắt lại, mong rằng mọi chuyện nhanh chóng kết thúc, ta không muốn trở lại thế giới này nữa.
Nhưng không có đau đớn như ta tưởng. "Tí tách," một giọt máu rơi xuống mặt ta, ta khó khăn mở mắt ra, thấy một thanh kiếm cắm vào người lính hành hình.
Ở đầu kia của thanh kiếm, Cố An cau mày, đau lòng nhìn ta...
8
Ta tên là Cố An, trước đây từng là thị vệ thân cận của Yến vương Lý Tồn Phong, hiện giờ là người bảo vệ A Nam.
Trời đầu thu ở phương Nam vẫn còn oi bức, nhưng người trong lòng ta lại lạnh ngắt, run rẩy không ngừng.
Ta lặng lẽ quấn chặt thêm áo khoác của mình quanh nàng. Dưới ánh trăng, ta thấy khuôn mặt A Nam đầy máu, một mắt sưng húp, còn mắt kia đầy cảnh giác nhìn ta.
Trong lòng ta tràn đầy nỗi ân hận, chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi nghỉ chân để chữa trị vết thương cho nàng.
Cuối cùng cũng tìm được một quán trọ, vừa đặt nàng lên giường, nàng liền chui xuống gầm bàn như thể đang trốn chạy.
Dù ta có dỗ dành thế nào, nàng cũng không chịu ra. Ta nói với nàng: "A Nam, nơi này chỉ có chúng ta, rất an toàn."
Nàng không có phản ứng.
Ta ngồi xổm xuống, cố gắng giữ tầm mắt ngang với nàng. Nàng dùng con mắt còn có thể nhìn thấy để nhìn ta, trong ánh mắt đầy nỗi sợ hãi khiến ta đau đớn.
Ta lấy ra miếng bánh mà nàng thích nhất, đặt trước mặt và nhẹ nhàng nói: "A Nam thích bánh này nhất, lấy một miếng nếm thử xem có ngọt không."
Nàng không động đậy, ánh mắt tràn đầy sự ngờ vực.
Ta đành phải cầm một miếng lên ăn, cố tình làm ra vẻ rất khoa trương, nói: "A Nam nếm thử đi, thực sự rất ngon."
Ta nghe thấy bụng nàng đói kêu lên, nhưng nàng vẫn co rúm lại, không hề nhúc nhích.
Ta từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài và đóng cửa lại.
Qua khe cửa, ta thấy A Nam sau một lúc lâu mới từ từ thò đầu ra, rồi dùng đôi tay bẩn thỉu của mình vồ lấy một miếng bánh và ăn ngấu nghiến.
Ta quay đầu đi, không nỡ nhìn nàng thêm nữa. Trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ: từ nay về sau, ai dám làm nàng tổn thương dù chỉ một chút, ta nhất định sẽ không khoan dung.
Khi đi mua thuốc cho A Nam ở tiệm thuốc, ta nghe thấy mọi người trên phố bàn tán rằng thị vệ thân cận của Yến vương Lý Tồn Phong là kẻ phản bội, trước trận chiến đã gửi bản đồ trận địa cho Sở vương, khiến quân Yến bị phục kích, gần như toàn quân bị tiêu diệt. Điều kỳ lạ nhất là Yến vương không hề ra lệnh truy cứu việc này, ngược lại còn treo thưởng lớn để tìm kiếm một nữ nhân.
Nghe xong, ta chỉ cười lạnh một tiếng. Ta nghĩ, điều ta hối hận nhất trong đời này chính là tin rằng Lý Tồn Phong có thể mang lại hạnh phúc cho A Nam.
Ta mang thuốc trở lại quán trọ, A Nam nghe thấy tiếng cửa mở liền hoảng hốt chui xuống gầm bàn.
Ta ngồi xổm xuống, lấy giấy và bút, đặt giữa chúng ta, viết một câu: "Đừng sợ, có ta đây."
A Nam vẫn không có phản ứng gì.
Ta ngồi ở một chỗ có thể nhìn thấy nàng. Một lúc lâu sau, A Nam mới nằm bò ra ngủ, dáng vẻ co ro thành một khối, hô hấp cũng rất nhẹ, như sợ làm phiền người khác. Ngay cả khi ngủ, tay nàng cũng nắm chặt lại, ôm đầu mình.
Ta từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng đẩy bàn ra, sau đó cẩn thận bế nàng lên, đặt lên giường và đắp chăn cho nàng. Làm xong tất cả, trán ta đã rịn đầy mồ hôi. Ta nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng ngoài lặng lẽ canh giữ nàng suốt đêm.
Sáng hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, ta đi mua món bánh tiêu đặc sản của đất Sở, rồi mua thêm vài loại bánh mà nàng thích, nhẹ nhàng đặt ở gần nàng.
Nhìn gương mặt yên bình khi ngủ của nàng, ta thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ chỉ khi ngủ, nàng mới không lo lắng bị ai đó làm tổn thương.
Khi trời sáng hẳn, ta nghe thấy A Nam bắt đầu có động tĩnh, liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Nàng đang ngậm một nửa chiếc bánh tiêu, tuy không còn phản ứng mạnh như hôm qua, nhưng vẫn chăm chú theo dõi từng động tác của ta.
Ta kiên nhẫn đợi nàng ăn xong, cầm lấy thuốc, ngồi xuống bên giường và nói: "A Nam, để ta giúp nàng bôi thuốc, được không?"
Nàng không phản kháng. Ta lấy khăn, nhẹ nhàng lau đi những vết máu trên mặt và cơ thể nàng, chỉ là càng nhìn, lòng ta càng đau.
Ta không hiểu tại sao những người đã mang nàng đến thế gian này lại có thể nhẫn tâm với nàng đến vậy, mỗi vết thương trên cơ thể nàng như muốn lấy mạng nàng.
Ta nhẹ nhàng bôi thuốc lên mắt nàng và nói: "A Nam, nếu đau, nàng có thể nắm chặt tay ta."
Nhưng nàng không có phản ứng gì, thậm chí không nhíu mày, chỉ ngoan ngoãn để ta bôi thuốc. Có lẽ đối với A Nam, nỗi sợ hãi bị tổn thương đã lấn át hoàn toàn nỗi đau thể xác.
Ta ngồi xuống chiếc ghế gần nàng, nhìn ánh mắt đờ đẫn của nàng, cười nói: "A Nam, để ta kể cho nàng nghe một câu chuyện, được không?"
Ta kể rằng, ngày xưa, ở nước Sở, có một cậu bé không nhà cửa, phải trộm cắp để sống qua ngày. Cậu bé gầy gò, nhỏ bé, thường xuyên bị bắt nạt. Một ngày nọ, cậu bé đói không chịu nổi nữa, liền nảy ra ý định xông vào cung điện nước Sở.
Từ nhỏ, cậu bé đã nghe người lớn nói rằng, những người sống trong cung điện ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị, ngắm nhìn cảnh ca múa thái bình. Cậu nghĩ, dù có bị đánh chết, cậu cũng muốn tận mắt chứng kiến.
Lợi dụng bóng tối, cậu bé chui vào cung Sở qua một cái lỗ chó. Hoàng cung Sở quốc quá lớn, cậu đi một hồi lâu, cuối cùng cũng mò được đến nhà bếp. Thật may mắn, trong bếp chỉ có một cô bé nhỏ gầy đang đun bếp, trông có vẻ cùng cảnh ngộ với cậu, gầy gò và nhỏ bé.
Cậu bé nhân lúc cô bé không để ý, vươn tay lấy trộm một bát bánh điểm tâm tinh xảo, ôm trong lòng, trong lòng mừng thầm vì vận may của mình.
Nhưng khi cậu chuẩn bị rời đi, đột nhiên một bà già bước vào. Cậu bé hoảng sợ ôm chặt bát bánh, vội trốn dưới gầm bếp...
Cô bé đun bếp nhìn thấy bà vú đi vào, liền ngoan ngoãn đứng dậy.
Bà vú hỏi: "Mật bánh của công chúa Bình Ninh đã hấp xong chưa?"
Nói rồi, bà mở nắp lồng hấp, nhưng không ngờ, bên trong đã không còn gì cả. Bà vú quay đầu lại, không nói một lời, liền tát vào mặt cô bé, rồi chỉ tay vào mũi cô mà nói rằng cô đã ăn trộm bánh của công chúa.
Cô bé vừa lắc đầu vừa lùi lại, nhưng không thể thốt ra một lời nào. Bà vú càng đánh dữ dội hơn, cô bé gầy yếu như một con gà con đáng thương bị nhấc bổng lên rồi ném xuống đất.
Khi cô vừa cố gắng đứng dậy, thì đúng lúc nhìn thấy cậu bé đang trốn trong lò, và cái bát mật bánh mà cậu đang ôm chặt trong lòng. Cậu bé mở to mắt, đứng chết trân nhìn mọi việc xảy ra. Cậu nghĩ rằng lần này chắc chắn mình sẽ bị kéo ra chém đầu.
Nhưng khi cậu nghĩ rằng cô bé sẽ hét lên để gọi bà vú đến bắt mình, không ngờ, cô lại nhắm mắt lại, không nói một lời. Những trận đòn của bà vú dường như không có hồi kết, cậu bé trốn dưới lò, ngoài nỗi lo sợ còn có cả cảm giác tội lỗi. Cậu không hiểu tại sao cô bé lại cứu mình.
Không biết đã bao lâu, cuối cùng bà vú cũng xả hết giận lên cô bé, trước khi rời đi, bà nghiến răng nói sẽ bẩm báo với công chúa Bình Ninh, và sẽ cho cô bé biết tay vào ngày mai.
Cánh cửa bị đóng sầm lại đầy giận dữ, cậu bé trốn dưới lò không biết có nên ra ngoài hay không. Đột nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn thò vào.
Cậu bé nắm chặt lấy bàn tay đó, chui ra khỏi lò, dưới ánh lửa, cậu nhìn thấy cô bé toàn thân đầy bụi bẩn, ngoài vết tát rõ ràng trên mặt còn có một vết sẹo đầy ám ảnh.
Kể đến đây, ta ngẩng đầu nhìn A Nam.
Nàng đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của ta, khi thấy ta dừng lại nhìn nàng, nàng liền cúi đầu, không dám nhìn vào mắt ta.
Ta khẽ cười, cuối cùng nàng cũng có chút phản ứng.
Sợ nàng lạnh, ta khoác thêm cho nàng một chiếc áo, rồi tiếp tục kể:
Cậu bé đã được cứu, cậu nghĩ rằng sẽ bị mắng mỏ thậm tệ, nhưng cô bé không nói gì cả. Cô dùng tay chỉ vào cậu bé rồi chỉ ra bên ngoài.
Lúc đó, cậu bé mới nhận ra rằng cô bé không biết nói.
Cậu gật đầu, nói với cô bé rằng cậu đã chui vào cung từ bên ngoài vì quá đói nên mới nghĩ đến việc ăn trộm.
Cậu cúi đầu, đặt bát mật bánh đang ôm trong lòng lên lò, đúng lúc này, bụng cậu kêu lên rột rột, cô bé đưa tay che miệng cười khúc khích, rồi vẫy tay gọi cậu bé đi theo.
Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, tỏa ra ánh sáng dịu dàng và tĩnh lặng. Họ đến bên bờ ao, cô bé lấy từ trong áo ra một miếng bánh, bẻ đôi rồi đưa phần lớn hơn cho cậu bé.
Cậu bé cầm lấy bánh, cắn một miếng, bánh đã hơi cứng rồi. Cô bé ngượng ngùng chỉ vào miếng bánh rồi chỉ vào mình. Cậu bé lắc đầu, cố tình làm ra vẻ rất ngon miệng. Họ nhìn nhau và cùng bật cười.
Đêm đó, lần đầu tiên cậu bé cảm thấy mình không còn cô đơn.
Cậu kể cho cô bé nghe nhiều câu chuyện về thế giới bên ngoài cung. Cậu nhận ra rằng, trong cung điện xa hoa lộng lẫy này, cũng có một người giống cậu, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chịu đựng sự ác ý của người khác, nhưng vẫn lạc quan và cố gắng sống sót.
Thời gian cứ thế trôi qua, họ dựa vào nhau mà chìm vào giấc ngủ...
Trời dần sáng, cậu bé tỉnh dậy.
Nhìn quanh, cô bé đã không còn ở đó, chỉ còn lại một cái túi nhỏ nằm yên bên cạnh cậu. Cậu mở ra, bên trong là những chiếc bánh đầy ắp và bát mật bánh từ đêm qua.
Cậu bé đeo túi lên vai, trong đầu tưởng tượng cảnh cô bé cà nhắc đặt túi bên cạnh mình. Cậu muốn trả lại tất cả những thứ này cho cô bé, cậu không muốn cô bé bị đánh nữa.
Cậu bé chạy trở lại nhà bếp, nhưng không may, đúng lúc đó cậu gặp phải bà vú hôm qua. Bà vú túm lấy cổ áo cậu bé, nhìn thấy chiếc túi, liền lớn tiếng nói: "A, ra là như vậy, con bé câm làm sao có gan ăn trộm, hóa ra là để mang cho ngươi!"
Cậu bé cố gắng vùng vẫy, nhưng vì quá yếu, không thể thoát khỏi.
Khi cậu nghĩ rằng mình không còn cứu được nữa, thì cậu nhìn thấy cô bé chạy từ xa đến, dùng hết sức xô ngã bà vú. Bà vú đau đớn buông tay ra, cậu bé được cứu.
Cô bé nhìn cậu bé rồi nhìn ra bên ngoài, ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi. Cậu bé biết rằng cô bé đang bảo cậu mau chạy đi.
Cậu nhìn cô bé cố gắng dùng cơ thể nhỏ bé của mình để đè bà vú xuống, bà vú vừa chửi mắng vừa đánh túi bụi vào đầu cô bé, cô cắn răng chịu đựng, nhưng không buông tay, dấu tay bị đánh hôm qua vẫn còn rõ ràng...
Cô bé càng lúc càng kiệt sức, nàng lo lắng phát ra những âm thanh ú ớ. Cậu bé biết rằng cô bé không thể giữ được lâu nữa, nếu cậu còn ở lại, nàng sẽ không buông tay.
Cậu bé vừa lau nước mắt, vừa quay đầu chạy khỏi nơi đó, lần cuối cùng quay lại nhìn, cậu thấy cô bé mỉm cười mãn nguyện với bóng lưng của mình...
Rời khỏi hoàng cung Sở quốc, cậu bé lang thang khắp nơi, bái sư học võ, sư phụ luôn khen cậu chăm chỉ chịu khó. Nhưng chỉ có cậu biết rằng, trong lòng cậu, đã từng có một cô bé mà cậu không thể bảo vệ được.
Cậu muốn lớn lên, muốn trở nên mạnh mẽ, để khi gặp lại cô bé đó, có thể để nàng nấp sau lưng mình.
Trong những đêm yên tĩnh, hắn thường nghĩ về cô bé ấy. Không biết liệu nàng có còn bị đánh đập như trước không? Khi trời mưa, liệu nàng có ai che ô cho không? Nàng có còn ăn những miếng bánh khô cứng không? Vết thương trên mặt nàng có đỡ hơn chút nào không? Liệu nàng có người mà nàng thương yêu chưa?
Đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng ồn ào, ta cảnh giác bước tới cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu của quán trọ, thấy quân Yến đang lùng sục khắp nơi.
Ta quay lại nhìn A Nam, nàng vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện của ta, ngồi thẫn thờ.
Ta không muốn nàng phải chịu thêm bất kỳ sự sợ hãi nào nữa. Ta ôm chặt nàng, nhẹ nhàng quấn chặt áo quanh nàng, rồi mang nàng rời khỏi nơi này qua mái hiên. Chúng ta tiếp tục đi về hướng Tây, càng rời xa nơi đau thương đó.
A Nam vẫn thường lánh xa ta, nhưng ta không muốn ép buộc nàng, chỉ cần nàng được tự do, làm những gì nàng muốn là đủ.
Một ngày nọ, chúng ta đi qua Lũng Kỷ, nơi đây gần biên giới nước Sở, thường xuyên có nhiều thương nhân từ Tây Vực qua lại buôn bán.
A Nam lần đầu tiên nhìn thấy họ, không khỏi tò mò, lén lút quan sát. Ta nhìn dáng vẻ của nàng, rất muốn ôm nàng vào lòng.
Trước cửa một cửa hàng, vài cô gái Tây Vực mặc những chiếc váy lộng lẫy đang ca hát nhảy múa, A Nam đứng bên cạnh không rời mắt khỏi họ, thỉnh thoảng còn cười theo.
Ta nghĩ, A Nam chắc cũng trạc tuổi các cô gái đó, nhưng từ nhỏ nàng chưa từng được yêu thương đúng nghĩa, nên luôn quen với việc lặng lẽ ghen tị từ xa. Ta nắm tay nàng, bước vào cửa hàng đó.
Bà chủ là một phụ nữ Tây Vực bán váy áo và trang sức, bà ta nhiệt tình hỏi ta cần gì.
Ta nhìn A Nam, nàng trốn sau lưng ta, không dám bước ra. Ta nắm chặt tay nàng và nói với bà chủ: "Hãy chọn cho cô gái đứng sau ta vài bộ váy và trang sức đẹp nhất của cửa hàng."
Bà chủ mỉm cười đồng ý, bà kéo A Nam lại gần, cẩn thận quan sát nàng, rồi hỏi ta: "Nếu không phiền, ta có thể trang điểm cho cô ấy không?"
Ta nhìn A Nam, nàng cúi đầu, nhưng không phản đối. Ta gật đầu, nhờ bà chủ giúp nàng.
Bà chủ dẫn A Nam vào một căn phòng khác, ta chờ nàng bên ngoài.
Ở cửa, có một người bán bánh nướng, ta sợ A Nam sẽ đói, nên lấy mấy đồng ra mua vài cái. Nhìn thấy có người bán kẹo đường, ta biết nàng thích đồ ngọt, nên chạy ra ngoài mua thêm vài chiếc kẹo. Khi ta trở lại, bà chủ đã dẫn A Nam ra từ bên trong.
Nghe thấy tiếng bước chân của ta, A Nam quay đầu nhìn, và ngay khoảnh khắc đó, ta bị nàng làm cho kinh ngạc.
Bà chủ đã khéo léo biến vết sẹo trên mặt nàng thành một đóa hoa Thiên Trúc Lan nở rộ, trông vừa rực rỡ vừa lạnh lùng.
Nàng mặc một chiếc váy phồng của phụ nữ Tây Vực, dáng người mảnh mai của nàng vừa vặn hoàn hảo.
Ta nhìn A Nam, nàng bị ánh mắt của ta làm cho ngại ngùng, ta nói với nàng: "A Nam, trong lòng ta, nàng là người con gái đẹp nhất thế gian."
Có lẽ nhờ được trang điểm chỉnh chu, tâm trạng của A Nam đã khá hơn nhiều. Nhìn dáng vẻ tung tăng nhảy nhót của nàng, ta cảm thấy như trở lại ngày xưa.
Thực ra nàng vẫn là cô bé dễ dàng được thỏa mãn, dù có bị tổn thương, nhưng sự tốt bụng trong lòng vẫn khiến nàng chọn cách tha thứ.
Từ ngày đó, A Nam dần dần chấp nhận ta. Ta đưa nàng đi ngắm sa mạc, ngắm thảo nguyên, đi đến bất cứ nơi nào nàng muốn.
Nụ cười trên khuôn mặt nàng ngày càng nhiều, nàng cũng dần không còn sợ hãi con người.
Nàng đã yêu thích những món ăn từ miền Tây Bắc, thỉnh thoảng vẫn thích ăn bánh ngọt. Nhìn nàng mỗi ngày một tốt hơn, ta cũng cảm thấy yên tâm.
Gặp càng nhiều người, ta càng nhận ra A Nam quý giá đến nhường nào. Ta nghĩ, A Nam chính là báu vật của ta.
Lại thêm một mùa xuân hạ thu đông nữa trôi qua, ta cứ ngỡ chúng ta sẽ mãi như thế, cho đến một ngày, tại quán trọ, ta gặp lại Lý Tồn Phong.
9
Khi ta nhận được mật báo rằng A Nam đã được tìm thấy ở Lũng Kỷ, ta không chần chừ thêm một giây nào, liền rời khỏi Yến cung ngay lập tức.
Đêm Vân Hi đưa nàng đi, ta đã chịu sự trừng phạt. Mỗi khi nhớ lại những khoảnh khắc nàng từng ở bên ta, lòng ta đau như dao cắt.
Sau đó, trong trận đại chiến với Sở vương, ta thất bại thảm hại, buộc phải rút về phía Bắc trở lại Yến quốc.
Ta phái thân tín đi khắp nơi dò hỏi tin tức của nàng, nghe nói Cố An đã mang bản đồ phòng thủ để đổi lấy A Nam từ tay Sở vương, trong lòng ta chỉ có cảm giác may mắn.
Nghe rằng nàng đã chịu nhiều khổ cực trong hoàng cung Sở quốc, suýt nữa bị Sở vương đánh chết, ta vừa giận vừa lo, hận không thể xé xác những kẻ đã làm hại nàng, nhưng ta biết rõ, kẻ đẩy nàng đến bước đường này chính là ta.
Ta không dám mong A Nam có thể tha thứ cho ta, nhưng ta thực sự hy vọng nàng có thể ở lại bên cạnh ta. Ta hy vọng trời cao có thể cho ta một cơ hội để bù đắp những lỗi lầm đã phạm phải.
Ta không ngừng phái người tìm kiếm nàng, nhưng không ngờ, cuộc tìm kiếm này kéo dài đến hai năm.
Trong hai năm qua, ta thường nhớ đến A Nam, những lúc không ngủ được, ta lại đến nơi nàng từng sống mà ngồi một lát.
Có những khi nỗi nhớ lên đến cực độ, ta gọi Tiểu Vân đến để nàng kể lại những chuyện đã qua.
Tiểu Vân kể rằng trước đây, ta thường ở bên cạnh Vân Hi, A Nam không thể gặp được ta. Nàng không biết làm sao, chỉ có thể lén lút làm vài món bánh ngọt và những món may vá, rồi nhờ những thái giám bên cạnh ta mang đến cho ta.
Những thái giám thấy A Nam không được sủng ái, thường ỷ thế mà bắt nạt, A Nam bất đắc dĩ phải nói rằng những thứ này do Vân Hi làm, như vậy mới có thể gửi đến ta.
Nghe vậy, lòng ta đầy xót xa, hóa ra trong góc khuất mà ta không thấy, A Nam đã từng yêu ta một cách vụng về nhưng chân thành như vậy.
Vội vã đi suốt bảy ngày đường, cuối cùng ta cũng đến được Lũng Kỷ.
Tại quán trọ, ta gặp lại Cố An, cảm nhận rõ ràng sát ý từ hắn, nhưng ta hoàn toàn không sợ hãi. Thẳng thừng hỏi hắn: "A Nam đang ở đâu?"
Cố An không trả lời, hắn lạnh lùng nhìn về phía thị vệ đứng bên cạnh ta. Ta hiểu ý, liền ra lệnh cho họ lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta. Ta nói với hắn rằng ta muốn đưa A Nam trở về Yến quốc, rằng ta có thể tìm những đại phu giỏi nhất để chữa trị cho nàng, rằng ta có thể cho nàng mọi thứ nàng muốn, rằng ta có thể làm bất cứ điều gì để bù đắp những sai lầm trước đây...
Cố An không đợi ta nói hết, liền cắt lời.
Hắn bảo có thể dẫn ta đi gặp A Nam, nhưng có một điều kiện, rằng ta phải hứa không được quấy rầy nàng, và khi gặp nàng, ta sẽ hiểu được câu trả lời.
Ta có chút không hiểu, nhưng ta biết Cố An luôn làm việc rất cẩn trọng. Ta gật đầu, coi như đã đồng ý với hắn.
Ta chưa từng nghĩ rằng, sau hai năm, lại có thể thấy A Nam cười đơn giản và rạng rỡ như vậy.
Trời Tây Bắc luôn rộng lớn hơn trời Yến quốc, ở đây, A Nam dường như vui vẻ hơn nhiều so với khi ở Yến quốc.
Từ xa, ta nhìn nàng nhảy múa cùng một nhóm nữ nhân Tây Vực quanh đống lửa.
Vết sẹo trên mặt nàng đã được vẽ thành một đóa hoa rực rỡ, nàng đứng giữa đám đông, không còn rụt rè như trước, thay vào đó là sự tự do không gò bó.
A Nam thấy Cố An đi tới, vui vẻ nhảy vào lòng hắn. Cố An nhẹ nhàng đỡ lấy A Nam, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt nàng. A Nam tự nhiên cầm lấy túi nước bên hông của Cố An, uống nước một cách thoải mái.
Nàng kéo tay Cố An, dẫn hắn đến trước gương, rồi đưa cho hắn một cây bút lông mày. Cố An dịu dàng vẽ lông mày cho nàng.
Đột nhiên, ta nhớ lại, trước đây ở Yến cung, nàng thường lén nhìn Vân Hi trang điểm.
Ta cứ nghĩ rằng nàng chỉ tò mò, nhưng không ngờ rằng, là một nữ nhân, dù trên mặt có vết sẹo, vẫn có bản tính yêu cái đẹp, vẫn sẽ lén lút ngưỡng mộ, chỉ là ta luôn bỏ qua nàng, và nàng cũng đã quen với việc tự chịu đựng.
Dưới ánh hoàng hôn của sa mạc, Cố An luôn lặng lẽ đứng bên trái của A Nam, âm thầm bảo vệ nàng.
Ta biết, sau khi bị thương ở hoàng cung Sở quốc, mắt trái của A Nam đã bị tổn thương, nhìn mọi thứ đều mờ mịt.
Ta nhận ra rằng có lẽ điều mà A Nam thực sự cần không phải là vinh hoa phú quý của Trung Nguyên, mà là một người với ánh mắt dịu dàng, sẵn lòng cùng nàng chữa lành mọi nỗi đau của thế gian. Người đó, không phải là ta, mà là Cố An.
Ta bỗng hiểu được điều mà Cố An đã nói. Một tình cảm đơn thuần, một sự đồng hành dài lâu, một tự do không bị ràng buộc là điều mà ta không bao giờ có thể đem lại cho nàng.
Nếu như việc rời xa những sóng gió của Trung Nguyên có thể khiến nàng hạnh phúc, ta nguyện để Cố An trở thành sự cứu rỗi mà trời cao ban cho A Nam.
Điều cuối cùng ta có thể làm cho A Nam là buông tay.
Dù sau này chúng ta có cách xa ngàn dặm, chỉ cần nghĩ đến việc nàng đang sống hạnh phúc như thế, ta đã mãn nguyện rồi.
Tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này, A Nam đều xứng đáng được trải nghiệm.
Lần cuối cùng nhìn thấy A Nam, ta định quay lưng rời khỏi nơi đây, nhưng bất chợt thoáng thấy một bóng người.
Vân Hi trong bộ đồ đen đứng trên cao, nhìn về phía xa, cung đã giương đầy, mũi tên đã nằm trên dây.
Ta bỗng nhận ra mối nguy hiểm, lớn tiếng gọi Cố An bảo vệ A Nam, nhưng đã quá muộn.
Trong khi ta trơ mắt nhìn mũi tên dài bay qua trước mắt, nó đã xuyên qua lưng A Nam. Nàng loạng choạng bước một bước về phía trước rồi ngã xuống đất.
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, tai ta chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của Cố An.
Ta không dám tin vào những gì trước mắt, rút kiếm ra và tiến về phía Vân Hi. Nhưng Cố An nhanh hơn ta, hắn lao tới, ấn Vân Hi xuống đất, dùng dao ngắn cắt ngang cổ họng nàng.
Vân Hi liên tục trào máu, nhưng vẫn độc ác nói rằng nàng đã bôi độc lên mũi tên, rằng nàng muốn A Nam chôn cùng nàng.
Nàng nói rằng nàng không hiểu tại sao mình lại thua A Nam. Nàng đã điên rồi, vừa cười vừa nói rằng muốn A Nam phải chết một cách đau đớn. Cố An không để nàng nói thêm, lập tức ra tay, lấy mạng nàng.
Ta không ngờ rằng, khi gặp lại A Nam, lại là tình cảnh sinh tử chia lìa.
A Nam co rúm lại trong lòng Cố An, nhẹ nhàng sờ soạng khuôn mặt hắn. Nàng chỉ vào mình, rồi chỉ lên trời.
Ta biết, nàng đã mệt rồi, nàng muốn ra đi. Cố An khóc lóc cầu xin nàng đừng rời xa hắn, nàng vùi mặt vào ngực Cố An, chắc hẳn nàng cũng không muốn rời xa hắn.
Ta đau đớn đến mức không thể diễn tả bằng lời, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh A Nam khi nhảy múa, khi vẽ lông mày, khi ăn bánh, tất cả những ký ức trước đây.
Ta không thể kìm nén nữa, bật khóc nức nở.
A Nam ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt nàng cong lên, không còn chút cảm xúc nào, nhìn ta như thế.
Ta nghĩ, đối với ta, nàng đã buông bỏ rồi.
A Nam dùng chút sức lực cuối cùng, giơ tay lên, chỉ về phía quán trọ, nơi đó là "nhà" của nàng và Cố An.
Cố An nhẹ nhàng cọ mặt vào đầu A Nam, rồi từ từ bế nàng lên, từng bước từng bước rời đi, không bao giờ quay đầu lại.
10
Nguyên Hựu năm thứ chín, Yến Vương Lý Tồn Phong băng hà, hưởng thọ hai mươi bảy tuổi.
Nghe nói trước khi qua đời, tóc ngài đã bạc trắng, tay luôn nắm chặt một chiếc túi thêu cũ kỹ.
Người ta làm theo di nguyện của ngài, an táng ngài ở phía nam, tại biên giới phía tây xa xôi nhất của Yến quốc.
Mặt trời mọc rồi lặn, không ai còn nhớ đến một cô gái câm, sinh ra không ai quan tâm, từng được sinh hạ tại cung Sở.
Người ta chỉ nhớ rằng, tại một thời điểm huy hoàng của Yến quốc, đã có một Hoàng hậu duy nhất, tên là A Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top