VẬY THÌ CON ĐI ĐI
“Nếu như mẹ không phải là người thấu hiểu được con, ừ vậy con đi đi!”
Mẹ nhớ những ngày con còn rất nhỏ, nụ cười con trong sáng vạn lần, chạy vội vàng từ ngoài vào chân mẹ, nhõng nhẽo đòi mẹ mua ít đồ chơi:
Mẹ ơi, mai mẹ dẫn con đi mua bộ lắp ráp nhà cho em bé nha mẹ - khuôn mặt con mỗi lúc vòi quá, đáng yêu không chịu được, bao nhiêu bộn bề cũng ngã lòng buông xuôi.
Mua cái đó phí tiền lắm con, mẹ còn phải đóng tiền học cho con, để khi khác mẹ mua cho
Thôi mà, mẹ mua cho con đi, bạn con đứa nào cũng có một bộ hết – mẹ không trách con vì chỉ biết đòi quà mẹ, cũng không trách con “cạnh tranh” với bạn, đôi lần mẹ chỉ cảm thấy mình chưa đủ tốt để lo lắng hết cho con.
Hay mẹ mua cho Na cà rem sầu riêng, Na thích ăn nhất bù lại nha. Bữa khác mẹ con mình mua bộ lắp ráp đó nha.
Không, con thích bộ lắp ráp hơn, mẹ mua cho con đi – con vẫn đang thử thách kiên nhẫn của mẹ phải không Na?
Hay là mẹ hứa tháng say mẹ mua cho Na nha, mai mẹ phải để đóng tiền học cho con mà.
Bộ mặt con không vui hiện rõ, con thay đổi chiến lược vào đúng lúc thỏa thuận không thành, con bắt đầu giận lẫy quay đi:
Mẹ không thương con gì hết, con không cần mẹ nữa.
Nhưng mỗi lúc nói: “Con không cần mẹ” chỉ mới qua một hôm con dường như quên sạch, vẫn nhẹ nhàng nắm chặt tay khi được đưa đến trường, con không hề hỏi han nữa đến món quà hôm trước, thế mà lòng mẹ vẫn thấy đầy những ngổn ngang khi đi qua cửa hàng bán món đồ chơi con mong.
Bây giờ con đã là một thiếu nữ đẹp xinh, con của mẹ bây giờ không phải chỉ là đứa biết đòi quà, con cũng không dành thời gian nài nỉ mẹ điều gì, dẫu rằng con đứng trước rất nhiều đắn đo, rất nhiều chông chênh trong tất cả mối quan hệ quanh mình.
Sao dạo này mẹ thấy con hay buồn vậy Na, có chuyện gì trong trường hả con?
Không mẹ à – con phớt lờ chứng tỏ mình đang lớn và thừa khả năng giải quyết mọi điều
Con đừng có nói dối, bữa trước mẹ nghe trong phòng con có tiếng khóc, con chuyện gì mà không chịu nói mẹ nghe.
Không có, mẹ đừng có hỏi, con có gì đâu mà mẹ cứ hỏi hoài.
Trời ơi, thì con là con của mẹ mà, thấy con buồn mẹ phải lo chứ con
Con lớn rồi, mẹ khỏi lo. Mẹ cứ hỏi con hoài, phiền quá à.
Thì mẹ không hỏi để khiến con phiền lòng, nhưng con có thể đừng bắt mẹ không được bận tâm đến con không? Chỉ là mẹ muốn vẫn ở đây, sau lưng con, bên cạnh con mỗi khi con yếu lòng và cần một chỗ dựa
Nhưng rồi con bắt đầu chạy theo tình yêu tuổi trẻ - thứ tình yêu đầy nông nỗi chỉ chực chờ đốt cháy con bất kỳ lúc nào. Vì thế con chẳng ngại ngùng gì mà ra sức bảo vệ người mình yêu thậm chí phản kháng mẹ con.
Con cứ đi với thằng Duy hoài, thằng đó sao mẹ không có cảm tình gì hết
Mẹ nói kỳ, anh Duy tốt với con lắm. Ảnh là người yêu con mà, ảnh sao con biết chứ sao mẹ biết được.
Mẹ nhìn là mẹ thấy thằng Duy không được, con đừng có tin nó quá là được, mẹ sợ nó gạt con thì đừng có mà về khóc với mẹ.
Mẹ không hiểu con hiểu con gì hết. Con lớn rồi, con biết nghĩ, con sẽ làm những gì con thích, mẹ không cần phải lo – rồi con bỏ đi, vui cười với chàng trai con thích nhưng con chẳng nhìn mẹ yêu thương lấy một lần. Con cứ dần xa mẹ vậy con!
Sao con không như hồi nhỏ nữa nhỉ, chỉ giận hờn mẹ vài giây khi mẹ từ chối cho món đồ con thích? Có phải con cho rằng mẹ chẳng thể hiểu tuổi trẻ cuồng nhiệt của con, tình yêu chân thành duy nhất của con? Có phải dù mẹ có cản ngăn thế nào, có phải mẹ đem cả kinh nghiệm để chỉ bảo, con vẫn muốn đi khỏi tay mẹ?
Vậy nên nếu mẹ không còn là người thấu hiểu được con, ừ vậy thì con đi đi, nhưng hãy trở lại khi con cần, khi con vấp ngã, khi con thấy thất vọng về mối tình khờ dại, mẹ sẽ chẳng bao giờ bỏ lại con như bất kỳ ai ngoài đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top