ĐỪNG NHƯ MẸ CON...

BÉ CON... ĐỪNG NHƯ MẸ BÂY GIỜ

Chào con!

Mừng con đến thế giới của mẹ sau lần vượt cạn đầy đớn đau trong thể xác, sau những tháng ngày chờ đợi, mong ngóng đến nghẹt tim, rốt cuộc con cũng ở đây bằng tất cả những hân hoan, chúc tụng và ơn phước của Cha bề trên. Cảm ơn vì con đã đến bên mẹ thật lành lặn, thật khỏe mạnh dù mẹ từng là bà bầu cứng đầu, kén ăn, sợ xấu lại sợ mập. Cảm ơn con đã phủ đầy hạnh phúc lên cuộc sống của mẹ bằng tiếng khóc nấc nghẹn từng nhịp từng nhịp nho nhỏ của con.

Rồi chúng ta về sống chung một nhà, rồi chúng ta bắt đầu mối quan hệ mẹ con, có thương yêu, có va chạm, vậy lỡ một ngày mẹ vô tình hoặc quá chật lòng để hiểu được con, vội buông ra những lời hờn dỗi kiểu như:

Ngày xưa biết con hư đốn như vậy thà đẻ ra cục thịt ăn cho no bụng, để giờ khỏi phải tức.

Thì con có vì những tình yêu thật lòng của mẹ mà không trách mẹ không? Hay phản ứng bằng những trách móc nghe đến lạnh lòng:

Sao hồi xưa mẹ không để con cho ai nuôi đi để giờ khỏi tức, khỏi chửi – sau đó giận lẫy bỏ đi

Con làm sai mà giờ giận ngược lại mẹ, con với cái riết rồi không chịu nghe lời

Lúc ấy con có thể nhường mẹ một chút không? Đừng tìm cách cãi lại mẹ và chạy lại ôm mẹ được không? Để nghe tim mẹ đập nhanh thế nào, lòng mẹ rơi vỡ ra sao vì câu nói của con. Chứ đừng như mẹ bây giờ!

Hay đến lúc con bắt đầu có người con thương, con thích đi sớm về khuya, con mãi mê vui với bạn bè, mẹ vì muốn đợi con về rồi mới đóng cửa, mẹ chỉ biết nhìn chằm chằm vào điện thoại lúc đã quá 11 giờ đêm, lòng rối bời bấm số gọi con:

Sao giờ này chưa về? Khuya lắm rồi đó con? Hơn 11 giờ rồi, chừng nào với chịu về

Mẹ đợi con chi, mẹ không ngủ đi, con về khuya lắm chờ cửa biết chừng nào

Khuya là mấy giờ, con gái con lứa đi khuya đâu có tốt đâu con.

Thôi mệt mẹ quá, mẹ nói nhiều quá đi. Mẹ ngủ đi, khỏi đợi cửa, con không về đâu.

Rồi con vội vàng cúp máy, mẹ có gọi cho con bao nhiêu lần sau đó nữa cũng chỉ đổi lại là tiếng tít te…tít te đến vô tình. Lúc ấy, con có thể mở máy không, nghe một cuộc gọi để mẹ yên lòng mà đợi. Con về khuya cũng được nhưng đừng nói mẹ thôi chờ cửa, nhà vắng người, có 2 mẹ con, làm sao mẹ đành đoạn mà ngủ khi phía giường bên kia còn trống. Thế nên sau này con bận rộn ở buổi sinh nhật tưng bừng của một đứa bạn thân cũng đừng tắt máy nha con, cũng nhớ về nhà nha con chứ đừng như mẹ bây giờ.

Hoặc lỡ mai kia bất chợt con thất tình, con thấy không ai hiểu con nữa, con giam mình trong một góc phòng, cơm không thèm ăn, nước thì uống hời hợt cho đỡ khát, mặt lấm lem vì nước mắt quẹt vội, mẹ đến gần vỗ về con:

Con có ổn không? Có gì nói mẹ nghe đi?

Mẹ mặc kệ con – con hất tay mẹ và chạy xa khỏi lòng mẹ.

Chuyện thằng Tâm hả? Nói mẹ nghe đi con gái – mẹ vẫn kiên nhẫn hỏi han con.

Mẹ không hiểu đâu – và rồi con khóc ngon lành

Con có nghĩ mẹ sẽ ganh tị không khi chưa lần nào con vì mẹ mà khóc, vậy mà chỉ vì một mối tình vụn dại con đã tan vỡ và bế tắc đến thế này. Con có nghĩ vì là mẹ của con nên mẹ sẽ không thể vác lên vai 2 từ “mặc kệ”. Sao mẹ không hiểu con đang nghĩ gì khi mẹ cũng từng yêu chân thành, cũng hạnh phúc, cũng đầy nước mắt trong rất nhiều cuộc tình kể cả với ba con. Vậy nên con cứ yên tâm mà khóc trong vòng tay của mẹ để tìm sự cảm thông chứ đừng như mẹ bây giờ, mạnh mẽ quá để làm chi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top