Chap 4

Oápp~~~~ một tiếng ngáp dài vang lên làm Sooyoung quay sang
- Lần sau làm ơn che cái mồm vào đi mày- Sooyoung cằn nhằn
       - Biết rồi khổ lắm nói mãi =.=
Hôm nay Jungyoung và Sooyoung cùng nhau đến trường. Nhưng mà để giữ lấy thể diện của 2 con người này thì đến cổng trường họ đã tách nhau ra rồi. Vừa đến trường, Suran đã nhảy ra ôm cổ Sooyoung hân hoan nói:
      - Chiều nay đi trà sữa không mày??? ^^
       - Ko
       - Ơ... sao vậy
       - Tao phải ở nhà ôn bài sắp kiểm tra học kì rồi đấy
        - Thôi được rồi, tao đi với Haeun vậy
        - Ừm thế nhé
Reeng reeng reengggg....
Cô giáo vật lí bước vào tặng cho cả lớp một câu nói xanh rờn:
      - Chúng ta làm một kiểm tra thử lấy điểm 15' nhé
Sooyoung giật thót khi nghe được câu nói đấy liền nhìn sang Minho ngồi cạnh với ánh mắt long lanh. Minho thở dài lườm lại Sooyoung
      - Lại nữa hả
      - Giúp tao đi mà. Mày phải hiểu nỗi khổ của những người mất gốc lí chứ T.T. Rồi đến tiết hoá t giúp mày 😀
      - Haizzz nể mặt bạn bè t mới giúp mày đấy....
       - Tao biết mày tốt mà :3
Mặc dù học dở tất cả các môn nhưng mà Sooyoung lại rất giỏi hoá. Không những giỏi mà cô còn hứng thú với môn học này. Cô lên mạng tìm tòi những bài tập liên quan.
      - Nào cả lớp trật tự để cô phát đề
Sooyoung nhìn vào tờ đề trước mặt với một ánh mắt rưng rưng đầy xúc động thêm vào đó là một nụ cười trên môi. Nhưng đó là một nụ cười bất lực.
Suốt cả giờ kiểm tra hôm đó Minho đọc chép cho Sooyoung
- Haizzzzzz.... tao phải làm sao với môn lí bây giờ. Sắp kiểm tra học kì rồi
Minho nghe vậy cũng thở dài:
- Tao cũmg không biết phải làm gì với mày nữa. Giảng mãi nhưng mà này vẫn không hiểu. Thế là thế nào. Sao mày ngu thế hả????
Nghe đến đây Sooyoung không nói gì nữa nhưng thực sự trong lòng cô rất buồn. Cô cũng cố gắng lắm rồi nhưng mà làm sao một người bị hổng kiến thức từ hồi lớp 2 có thể học tốt được cơ chứ...
Hôm đó, cô đem tâm trạng nặng trĩu đi về nhà. Cô bắt đầu nghĩ vẩn vơ: làm sao để đuổi kịp các bạn bây giờ. Mình cũng sắp phải thi lên cấp 3 nữa. Làm sao đâyyy.......
" Kéttttttttt"
Tiếng phanh xe vang lên đến chói tai. Sooyoung giật mình nhìn lên:
- Jung Junyoung!!! Ôi mẹ ơi làm hết hồn. Tao tưởng có án mạng rồi chứ.
- Nghĩ gì mà thẫn thờ thế?
- Nghĩ xem làm thế nào để giết m cái tội hù người
- Biết rồi mà. Xin lỗi được chưa.
- Tạm tha
- Nhưng mà rốt cuộc mày có chuyện gì?
- Chuyện gì mày biết để làm gì?
Từ xưa Sooyoung đã không có thói quen chia sẻ với người khác. Những lúc gặp khó khăn thì thường khéo mình . Chưa kể Junyoung lại còn được coi là " người lạ" nên chuyện kể cho hắn ta là điều không thể.
Thấy Sooyoung nhất định không nói nên Junyoung đành bỏ cuộc thở dài nói với cô:
- Đi uống trà sữa không mày? Tao bao. Coi như trả ơn vụ bữa trước mày cho tao ngủ nhờ
Mặc dù Sooyoung không thích đi tụ tập đàn đúm nhưng mà cũng không ngu đến mức đồ ăn dâng tận miệng mà lại không nhận
- Mày mời thì tất nhiên tao phải đi rồi =)))
        - Thế đi thôi
Ngồi ở quán trà sữa mà Junyoung chả tập trung gì cả mà chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại
       - Mày nhìn gì mà chăm chú vậy?
       - Không có gì - cậu giật mình nhìn lên
       - Mày nói dối...
       - ...
Tự nhiên Sooyoung trầm giọng xuống:
      - Nhớ Yerim à?
Cậu bị nói trúng tim đen giật mình nhìn cô:
      - Sao tự dưng lại nhắc đến Yerim???
      - Nhìn mày như thế chắc tao nói đúng rồi
      - ...
      - Có gì cứ nói ra...
      - MÀY KHÔNG HIỂU GÌ HẾT- Junyoung bất ngờ nói lớn
       - Ai bảo mày là tao không hiểu gì. Tao cũng từng như thế.....
Nói đến đây cô bất ngờ không nói gì nữa. Mọi kí ức đau khổ trong quá khứ lần lượt hiện về. Tim cô thắt lại nước mắt đã như muốn trào ra. Cô siết chặt tay lại cố gắng để nước mắt không rơi ra.
- Ê! Ê! Han Sooyoung !! Han Sooyoung!!
Tiếng gọi như bò rống bên tai của Junyoung làm Sooyoung giật mình, Junyoung khó hiểu nói:
- Rốt cuộc là tao buồn hay mày buồn, sao tự nhiên lại khóc thế...?
- Tao có khóc đâu
- Ờ thì gần khóc
- Mày không hiểu đâu
Nói xong cô liền bỏ về, vứt lại Junyoung đứng lại bơ vơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra
————————————————————
- Cái tên Junyoung chết tiệt này, tự dưng làm ta nhớ về ngày đó...
Cô thầm rủa Junyoung vì tự dưng lại làm cô phải phô bộ mặt mít ướt ra
" Tiingg tiingg"
Tiếng tin nhắn vang lên, là Jung Junyoun. Cô chán nản mở máy ra và đọc
" Hôm nay có chuyện gì vậy?"
" Không có gì hết tao nói rồi mà"
" Mày không chịu nói hả??"
" Có gì đâu mà nói với chả không "
" Không nói thì để tao nói vậy "
" Mày định nói gì....? "
" Năm lớp 8, một năm học tuyệt đẹp đối với tao, năm đó tao được học từ những thầy cô giáo giỏi nhất, có những kỉ niệm với đám bạn, nhưng quan trọng hơn cả là năm đó tao được gặp Yerim. Yerim là một cô gái vô cùng tốt bụng nhưng lại rất cá tính. Lúc đầu tao cũng chỉ nghĩ cái tình cảm phát sinh trong tao lúc đó chỉ là cảm xúc nhất thời ngây ngô của thời học sinh mà thôi. Nhưng sau gần 1 năm tao đã nhận ra đó không chỉ đơn thuần là tình cảm thoáng qua nữa. Có lẽ tao đã thích bạn ấy thật lòng. Và đến giữa học kì 1 năm lớp 9 tao đã lấy hết dũng khí để nói với Yerim 1 câu " Tớ thích cậu". Thế nhưng cái tao nhận lại được chỉ là sự hờ hững, lạnh nhạt, vô cảm từ bạn ấy. Tao đã từng nghĩ rằng nếu cố gắng hết sức thì không gì là không làm được. Nhưng lần này mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng tình cảm tao cho đi vẫn khôn được đáp lại. Lúc đó tao đã có cảm giác vô cùng tuyệt vọng, mọi thứ như đổ sập xuống vậy. Cái cảm giác lúc đó đau lắm, cô đơn lắm...."
Nói đến đây lời của Junyoung bị nghẹn lại bởi những tiếng nấc và những giọt nước mắt. Sooyoung nãy giờ mặt vẫn không hề có cảm xúc, yên lặng nghe Junyoung kể hết câu chuyện của cậu. Thấy Junyoung khóc, Sooyoung có thoáng ngạc nhiên nhưng cũng chỉ thở dài. Tại hơn ai hết, cô hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương đau khổ đến nhường nào.
______________________________________________________
Hết chap 4 rồi nha ❤️❤️❤️
Cmt and vote chuyện cho mình nha
Kamsa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top