Chap 3

Nói đi thì cũng phải nói lại, lớp 9A2 của trường THCS Seika là một trong những trường có nhiều drama nhất. Cái tiếng này đã lan đến khắp thành phố. Quả nhiên là như vậy. Từ lúc Sooyoung vào lớp, đã xảy ra không ít drama và drama gần đây nhất cũng là drama mà cô chú ý nhất : Jung Junyoung - cậu bạn mà Suran cho là đẹp trai nhất lớp nhưng Sooyoung thì nghĩ lớp mình ko có mống " zai " nào ra hồn - đã thích Lee Yerim. Yerim là một cô bạn rất thân thiện, học giỏi, xinh xắn, rất tốt bụng nhưng lại vô cùng cá tính. Yerim đúng là kiểu người mà bọn con trai thích. Nói về cô thì chỉ có thể dùng đúng 1 từ " hoàn hảo" . Những lúc Sooyoung không hiểu bài thì thường ra nhờ Yerim giảng. Thêm cái tính thân thiện của Yerim nữa nên kể ra thì Sooyoung nói chuyện cũng khá nhiều với Yerim. Chắc chắn đa có rất nhiều đứa thầm thích Yerim nhưng không nói ra. Nhưng Junyoung thì hơi ngoại lệ. Cậu cũng ko định nói nhưng thằng bạn quý hoá của cậu - Choi Minho - đã đi nói hết với Yerim. Và tất nhiên tình bạn tuyệt vời giữa Yerim và Jungyoung đã tan vỡ từ đây. Thực ra đấy là tất cả những gì mà Sooyoung biết. Và có vẻ Yerim và Jungyoung cũng ko nói chuyện với nhau nữa luôn. Nhưng Sooyoung còn thời gian đâu ra để quan tâm đến mấy cái drama đấy cơ chứ. Cô sắp phải đối diện với 1 sự kiện khủng khiếp mang tên : THI HỌC KÌ 😱😱😱
  - Trời ơi làm sao đâyyyyyy......???!??!?
Trên đường về nhà đầu của Sooyoung đang như muốn nổ tung vì nhẩm đi nhẩm lại cách làm bài. Vốn sức khoẻ của Sooyoung đã ko được tốt nên lần này đúng là thử thách lớn với cô.
Cạch.... tiếng mở cửa phòng vang lên. Vẫn là căn nhà cũ kĩ tồi tàn, cô thở dài đặt chiếc cặp lên bàn. Đôi mắt sâu của Sooyoung đang nhìn vào một bức tranh.... Bức tranh của gia đình cô.... Ai cũng đang cười rất tươi . Nhìn vào cô chợt bật cười nhưng tiếc là nụ cười đó được nhanh chóng thay bằng những giọt nước mắt... Cô đã tự nhủ với bản thân là không được khóc vì bất kì điều gì nữa nhưng mà cơ thể của cô lại làm ngược lại. Cô rất hay khóc chỉ cần nhìn thấy cái j làm bản thân nhớ đến quá khứ là cô lại khóc.... Hiển nhiên đó không phải là điều duy nhất làm cô khóc. Cái thứ làm cô thực sự đau lòng chính là cái chết oan uổng của bố mẹ cô. Làm sao cô có thể quên cái ngày hôm đó cơ chứ. Cô vẫn nhớ đúng đến từng giây phút của cái ngày mà bố mẹ cô mất. Đó là ngày 24/3/2011...
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Cô liền lau nước mắt và nhìn vào đồng hồ " 9h rồi mà còn ai đến nhà mình cơ chứ???" " Chẳng lẽ ăn trộm, mà nhà mình cũng có cái gì để trộm đâu " " Chắc là Suran hay Haeun thôi"
Nghĩ vậy cô liền ra mở cửa.
- Ôi mẹ ơi!!!!???!??!
Cô vô cùng hoảng hốt khi người đứng trước của không phải là Suran hay Haeun
- Làm gì mà mày hét lớn vậy
- Giờ này mày đến đây làm j hả Jung Junyoung
- Hi hi
- Cười cái j mà cười... ???
- Thực ra là í...
       - Làm sao?
       - Tao trốn học thêm đi net và bị phụ huynh phát hiện nên bị đuổi khỏi nhà rồi 😓😓😓. Hay mày cho tao ở nhờ đêm nay ha😀😀😀
       - ...
       - Nha nha nha....
       - Lớp đầy đứa mà tại sao lại đến nhà tao??? =.=
       - Tại tao nghe giang hồ đồn là mày sống một mình. Chứ đến nhà bọn kia tao ngại phụ huynh chúng nó lắm...
       - M ngại phụ huynh chúng nó mà sao lại không ngại tao hả =.=
        - Bạn bè với nhau thì có j phải ngại cơ chứ
Mặc dù cô thực sự không thích người lạ đến nhà lắm nhưng mà vì Sooyoung quá nhân từ nên đã để Junyoung vào nhà.
         - Đêm nay mày ngủ trên giường đi tao nằm đất cho- Sooyoung nói vs Junyoung.
         - Thôi. Ai lại để chủ nhà nằm đất. Để t nằm đất cho
        - Ờ thế cũng được thôi 😕
- Thế nhé tao ngủ trước đây
- Ờ
Nhân lúc tên kia đã đi ngủ Sooyoung liền chạy ra bàn giấu ảnh gia đình cô đi. Cô không muốn ai biết gì về quá khứ của cô.
- Hức hức....
Cô giật mình quay ra khi nghe thấy tiếng khóc.
- Mày đang khóc đấy à Jung Junyoung???😳😳😳
- ....
Cô thấy thật sự rất bất ngờ. Cô chưa bao giờ thấy đứa con trai nào khóc bao giờ
- Errr.... Mày làm sao đấy?? Nhớ nhà à =)))???
Cô vô tình nói ra một câu không đúng lúc tí nào. Junyoung cứ nhìn vào điện thoại với vẻ mặt hết sức buồn bã.... Cậu không nói j chỉ đưa chiếc điện thoại của cậu cho cô. Trong chiếc điện thoại là một cái ảnh với dòng chữ " Tôi vẫn chờ. Chờ một ngày cậu nói cậu thương tôi" . Đọc đến đây, Sooyoung mới chợt nhớ ra cái drama nổi tiếng gắn liền với cậu bạn này....
- Haizzzz.... Chắc hẳn cậu thương Yerim lắm
Cậu không nói j chỉ nhẹ gật đầu
Mặc dù cô không hiểu cái cảm giác bị người mình thương từ chối nó như thế nào nhưng cô hiểu được cái cảm giác bị thiếu tình yêu thương. Nó đau lắm... Cô đơn lắm....
Sooyoung không bt nói j hơn. Chỉ lẳng lặng rời đi. Một lát sau khi Junyoung đã chìm vào giấc ngủ thì cô mới yên tâm nhắm mắt....

- DẬY DẬY DẬY.... Jung JunYoung mày có chịu dậy không hả!!!
- Biết rồi dậy ngay đây
Cậu lóc ngóc bò dậy. Mắt lờ đờ đầu tóc bù xù ngước lên nhìn Sooyoung
- Chào buổi sáng ^^
- ....
- Không chào lại tao ah
- Ừ.
Một câu ngắn gọn chấm dứt cuộc trò chuyện buổi sáng hôm đó.
---------------------------------------------
Mọi người ủng hộ chuyện của mình nha❤️❤️❤️ Kamsa 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top