khóc trong hang
Ngày xưa có một cô bé sống trong 1 cái hang động. Mỗi ngày cô đều ở trong hang động và khóc. Từng ngày trôi qua, nước mắt của cô ngày càng nhiều. Chính cô cũng không biết nước mắt nước mắt của mình từ đâu mà tới, nhưng có gì đó thôi thúc cô khiến cho cô chỉ muốn òa lên khóc mà thôi.
Khi cô khóc, từng giọt nước mắt sẽ rơi xuống đất, cô khóc nhiều đến mức khiến cho mặt đất trở nên rất ẩm ướt. Từ từ, nhờ những giọt nước mắt của cô, những hạt giống được những động vật nhỏ vùi xuống đất đã có cơ hội nảy mầm. Xung quanh cô, từng mầm cây vươn lên đầy sức sống, chúng không cần ánh mặt trời, chúng chỉ cần nước để có thể tồn tại.
Thoạt đầu cô không quan tâm về chúng lắm, nhưng càng ngày, từ những chồi non chúng bắt đầu lớn lên, cao hơn, mọc thêm nhiều chiếc lá. Lúc này, cô đã không thể làm ngơ. Sự tò mò nhen nhóm trong cô, đã rất lâu rồi cô không ra khỏi hang động. Cô mơ hồ về mọi thứ bên ngoài, những cái cây này có lẽ là thứ đầu tiên cô thấy sau rất nhiều năm ở trong hang động. Dần dần, cô khóc ít hơn, dành sự chú ý của mình cho việc nghiên cứu loại cây kì lạ này. Nước mắt của cô ngày càng ít, mà những cái cây ấy vốn sống bằng nước mắt của cô ngày càng héo dần. Nhận ra điều đó, cô không khỏi sợ hãi, đây là thứ đầu tiên cô nhìn thấy sau nhiều năm trong hang động, cô không muốn mất đi nó như vậy. Nhưng giờ, sự thôi thúc để cô khóc dường như ít đi, cô không còn muốn khóc nhiều như trước nữa. Cô vẫn cố gắng nặn ra từng giọt nước mắt để nuôi những cái cây ấy, cô bắt đầu thấy mệt mỏi. Cô đã không còn động lực để khóc nữa, vì thứ cô muốn bây giờ không phải là khóc mà là nghiên cứu đám cây ấy. Nhưng những cây đó cần nước mắt của cô để sống, cô có thể làm gì bây giờ? Đương nhiên là cô phải khóc, với hy vọng có thể nuôi được những cái cây ấy.
Nhưng chẳng có phép màu gì cả, cô vẫn không thể khóc ra đủ nước mắt để nuôi cây và chúng chết. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ngày càng héo đi mà chẳng thể làm gì thêm. Chúng cứ chết dần và chết dần, đến khi cái hang chỉ còn cô và những cái xác cây. Lúc này, nước mắt cô lại trào ra, ha thật buồn cười, cô có lại sự thôi thúc khiến cô khóc. Bây giờ cô đã có thể khóc ra rất nhiều nước mắt, đủ để nuôi những cái cây kia, nhưng muộn rồi.. chúng chết cả rồi. Cô quay lại với những chuỗi ngày ngồi khóc trong hang động. Có lẽ sẽ chẳng còn hạt giống nào nảy mầm nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top