Khóc

Mỗi lần nghĩ về những chuyện buồn trong quá khứ, dường như lần nào em cũng khóc, và chính tại lúc viết những dòng này, em cũng đang khóc. Em là đứa con gái mạnh mẽ, đúng là vậy.

Em không biết trước đây em cảm thấy như thế nào, có lẽ lúc đấy cảm xúc em đã chai sạn, em không biết đau, nhưng cứ mỗi lần nghĩ lại, em lại cho rằng đó là cảm giác bị bỏ rơi...

Tại sao em khóc nhiều như thế nhưng vẫn không thể nào giữ được người ta bỏ rơi em?

Tại sao người ta thấy em khóc người ta không hề cảm thấy đau lòng?

Nước mắt em không có giá trị đến thế ư?

Hay tại em khóc nhiều quá rồi khiến người ta chẳng thèm bận tâm?

Hay là chính vì em chưa bao giờ quan trọng đối với người ta?

Anh hỏi em đã bao giờ em khóc trước mặt người khác?

Có, cách đây 8 năm 1 lần, cách đây 3 năm 1 lần. Vì em quá tủi thân, em không thể kìm được nước mắt.

Nhưng bây giờ dường như có cố rơi nước mắt trước mặt người khác em cũng không thể!

Nực cười anh nhỉ, đau mà không thể rơi nước mắt, anh hiểu cảm giác đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: