xin cho tôi được khóc như một đứa trẻ
Hôm nay, ngồi nhâm nhí ly cà phê với thằng bạn, nói vài chuyện linh tinh, bất giác nó quay qua và nói :
- mi là thứ yếu đuối mà tỏ ra mạnh mẽ
Mình bật cười vì câu nói rồi, ngồi suy nghỉ linh tinh.
Mình chẳng nhớ là bao lâu rồi mình cứ phải gồng mình lên thế này. Ngày trước mình dễ khóc, có lần ngồi giữa quãng trường thành phố mà khóc như mưa, có lần lại úp mặt lên bàn học trên lớp mà khóc ướt cả vỡ, có lần lại khóc tới lạc giọng rồi ngủ quên.
Người ta bảo khóc là mạnh mẽ vì còn dám khóc, còn dám đau với những chênh vênh của cuộc đời. Còn mình thì không, mình sợ phải khóc, sợ phải cho người khác thấy mình đang chật vật với cuộc sống nên khi nước mắt chực chờ rơi thì mình luôn nuốt nó vào trong rồi một lúc nào đó mình nhận ra mình sắt đá từ bao giờ, vui buồn với mình đều thế.
Một ngày vẫn diễn ra mình vẫn cười cười nói nói, có lúc nhàm chán tự huyễn hoặc bản thân sao lại nhàm chán đến thế, đến nổi cả tận cùng của mệt mỏi cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt tất cả gom vào tiếng thở dài rồi im bặt trong lặng thinh của những ngày dài.
Mình ước có thể quay lại những ngày mình còn bé, nếu té mình sẽ khóc, nếu mẹ la mình sẽ khóc, nếu ai đánh mình sẽ khóc, nếu buồn mình sẽ khóc...
Lớn hơn mới hiểu những giá trị của ngày bé thơ dại, tuổi thơ trôi qua như một giấc mơ...
Đà Nẵng, 21/11/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top