17. Gán Nợ
Gia đình Phạm Vũ Hoài Nam trước đó nợ nhà Tấn Khoa một số tiền rất lớn, dù cố gắng làm lụng trong 2 năm qua, Hoài Nam vẫn không thể trả được 1/3 số nợ đó. Cuối cùng Hoài Nam phải gả cho nhà Tấn Khoa để gán nợ.
"Từ bây giờ anh đã trở thành phu nhân của tôi" - Tấn Khoa
"Vậy...bây giờ anh phải làm gì..?" - Hoài Nam
"Ơ, cưới anh về thì anh phải làm vợ chứ không lẽ làm hầu??" - Tấn Khoa
_______________________________________
---2 tháng trước----
Hoài Nam đứng cạnh ghế mà cha mẹ anh đang ngồi, đối diện là Tấn Khoa và cha mẹ cậu. Bầu không khí gượng gạo bao trùm căn phòng.
"Hai năm qua ông bà chỉ trả được bấy nhiêu thôi sao? Thế này thì tôi e là..." - người đàn ông nghiêm nghị nói, mắt liếc nhìn anh.
"Hay chúng ta trao đổi đi, ai anh chị tính thế nào?" - người phụ nữ ngồi bên cạnh cũng lên tiếng
"Tr- trao đổi ạ?" - Hoài Nam tròn mắt nhìn cả 3 người đối diện. Bỗng 1 phút nào đó, anh thấy khóe môi Tấn Khoa khẽ mỉm cười.
"Tôi sẽ xóa nợ cho nhà anh chị, anh chị gả đứa nhóc này cho nhà tôi" - Mẹ Tấn Khoa mỉm cười nhìn 3 người đang ngơ ngác.
"Sao cơ?? Chị muốn thằng Nam gả cho nhà chị?" - Mẹ anh nghe thế thì không tin vào tai mình.
"Đúng vậy"
"Nhưng...nhà chị đâu có con gái..?" - Mẹ anh hoài nghi nhìn hai người vẫn đang ung dung uống trà.
"Con gì chả là con, thằng Khoa nhà tôi còn đang độc thân đây này" - Tấn Khoa nghe mẹ nói thế thì mặt đỏ cả lên, quay mặt đi nơi khác.
"Nhưng cháu...đâu xứng đâu" - Hoài Nam ngượng ngùng, cúi mặt xuống đất.
"Vậy cứ thử, được thì cưới còn không thì nửa năm nữa nhà cháu phải thu xếp trả đủ tiền cả gốc lẫn lãi cho nhà bác" - bố Tấn Khoa nhìn anh làm anh lạnh hết sống lưng.
"Vậy...cháu sẽ thử..." - Hoài Nam ngước mặt lên nhìn, giọng khá run
"Vậy thì được. Tấn Khoa, dẫn vợ đi thăm quan đi con" - mẹ cậu gật đầu hà lòng, tay ra hiệu cho cậu dẫn anh đi.
Tấn Khoa nghe lệnh thì cũng đi tới nắm lấy tay anh. -"đi theo tôi"
---------
Hiện giờ Hoài Nam đang ngồi trên giường Tấn Khoa còn cậu thì ngồi trên ghế đối diện anh.
"Biết lỗi chưa?" - Tấn Khoa đang đọc sách thì ngước mặt lên nhìn anh. Còn Hoài Nam thì cúi gầm mặt xuống.
"Anh...biết rồi...Khoa ơi cho anh xin lỗi mà..." - Hoài Nam đưa đôi mắt ươn ướt nhìn cậu.
Nghe thế thì cậu liền gập cuốn sách lại rồi đi đến quỳ trước mặt anh.
"Nói tôi nghe, lỗi anh là gì?" - đưa tay lên lau nước mắt cho anh
"Anh lén em đi làm thêm..."
"Ừ, đúng rồi đấy. Tôi không thích phu nhân của tôi phải động tay động chân. Biết chưa?" - ngồi lên giường, cậu bế anh ngồi lên đùi mình. Anh nghe thế thì cũng ngoan ngoãn giật đầu.
"Được rồi không khóc nữa, tôi dẫn anh đi chơi. Chịu không?" - Tấn Khoa xoa đầu anh, người dưới thân cũng khẽ giật đầu.
Hôm ấy người ta thấy cậu chủ Tấn Khoa mua luôn hòn đảo riêng cho phu nhân của mình thỏa sức chơi
_______________________________________
Đã quá bí idea 🐸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top