oneshot
Tấn Khoa rất dễ bệnh
Mà không bệnh thì thôi chứ bệnh vào là như người khác vậy
Nhõng nhẽo ,mè nheo, quấn người cứ như mèo con ấy
Và "người" ở đây là Phạm Vũ Hoài Nam
Em bị bệnh thì các anh lớn phải chăm sóc là điều đương nhiên nhưng không hiểu sao Red lại là người phải đảm nhiệm việc này trong khi mấy người kia thì lo chim chuột với nhau
Đúng là tàn ác mà
Mà anh chăm em kĩ lắm , lo từ bữa ăn tới giấc ngủ luôn mà.
Tối đó thấy em ngủ say rồi anh mới ra ngoài live chơi game giao lưu với mọi người một chút
Chơi được 2 ván thì nghe tiếng kêu của Khoa nên anh đành bỏ tai nghe xuống bỏ mặc 4k người đang xem anh chơi elsu và đi lại phòng em xem có chuyện gì . Cửa phòng mở ra thì đập vào mắt anh là hình ảnh Khoa ngồi thút thít trên giường xung quanh thì quấn lớp chăn dày để giữ ấm
" Anh Rin "
" Anh đây, sao vậy"
Khoa không nói gì chỉ dang tay ra như đứa trẻ đòi ôm
Anh cũng hiểu ý em nên đi đến ôm em vào lòng vỗ dành như con mình vậy. Em cảm nhận được hơi ấm liền chìm lại vào giấc ngủ , anh thấy thế cũng đỡ em nằm xuống rồi ra ngoài live tiếp , suy đi tính lại một hồi anh quyết định đem máy vào phòng Khoa live luôn Nhưng chỉ live nói chuyện với fan chứ không phải live chơi game
" Nãy anh đi vậy, à nãy Khoa kiếm anh á mà"
" Anh ở phòng Khoa hả . Ừ anh đang ở phòng Khoa, Khoa nó bị bệnh nên anh phải chăm nó nè . Mà thôi bai mọi người tắt live để Khoa ngủ nữa "
Nói rồi anh tắt cái rụp bỏ mặt những người đang xem live luôn
Quay qua thấy Khoa ngủ ngon lành thì cũng định về phòng nhưng vừa mở cửa đi ra ngoài một chút đã nghe tiếng sụt sịt của em phát ra từ trong phòng. Thế là anh phải quay lại xem em bị gì , đi vào thì có một cục bông đang cuộn mình trong chăn ngước nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ . Không biết lại tưởng anh ăn hiếp không đó
" Sao lại khóc nữa rồi?"
" Anh Rin ơi, đừng bỏ bé một mình bé sợ"
Vừa nói em vừa đưa tay ra, anh cũng đành bất lực mà ôm lấy em rồi tiện tay bật list nhạc mà em thích
"Anh không được ra ngoài nữa nha ở đây với bé đi, bé đang bị bệnh mà sao anh bỏ bé "
" Rồi anh không bỏ bé nữa giờ thì bé ngoan ngủ đi không là anh đi ra ngoài đó "
Khoa không đáp chỉ vòng tay qua ôm lấy eo anh rồi dúi mặt vào lòng anh mà ngủ
Nhìn cảnh này trong đầu anh thoáng qua một dòng suy nghĩ
'Trẻ con bị bệnh ngoan thật phải chi bình thường nó cũng thế'
Anh thở dài một cái rồi cũng ôm em mà ngủ
Thật sự cái bìa là dùng để miêu tả mặt của Khoa lúc được ôm Rin á
Wuyn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top