I.Đừng để Khoa "lóng"
Khoa: Em.
Red/Hoài Nam: Anh.
Thuyền là KhoaRed(KhoRin) không phải RedKhoa!!!!!
Bối cảnh: Tại quán ăn mà SGP ăn tối, mọi người tảng ra đi chơi riêng để lại Khoa và Red, lúc đó Rin phát hiện Khoa bị bệnh...
___
Hoài Nam thích những lúc Khoa bệnh, bé con của anh những lúc đấy dễ thương kinh khủng. Nhưng một phần anh cũng ghét những lần em Khoa bị bệnh, bởi những lúc ấy, anh thấy tội em lắm, anh thích bé, nhưng rất ghét những thứ làm bé mệt mỏi, khó chịu. Vậy đấy.
.
.
.
.
Khoa dựa đầu vào vai Red, em thở đều nhưng có vẻ đã thấm mệt. Red hiểu điều đó, anh cũng thức khuya, dậy sớm giống em và hơn hết anh hiểu em hơn bất kì ai, kể cả em.
"Em mệt hả bé?"
Red ôm em, anh cũng mệt rồi, nhưng em cứ quấn lấy anh như mèo con vậy thì anh chịu sao nổi đây hả Khoa ơi?
"Ưm...em mệt lắm...em buồn ngủ nữa, anh Nam ơi"
Khoa dụi dụi mắt, miệng vẫn đang niệm bài ca ngái ngủ trong vô thức. Rồi em đặt hẳn anh lên đùi mình, dựa vào và coi anh như một cái gối ôm sống trong khi con Nian vẫn đang bất lực ở cạnh.
"Khoa yên nào! Sao người lại nóng vậy chứ!?"
Red lo lắng xoay người lại, mặt anh dí sát lại gần em bé của mình, tay sờ trán em.
"Thôi rồi, tình yêu nhỏ của anh bị sốt rồi!"
Red bắt đầu lo lắng, ngay lập tức trèo khỏi người Khoa, chạy đi kiếm tìm sự hỗ trợ từ các thành viên khác và anh Titan.
"Anh Titan ơi, Khoa...Khoa sốt!"
"Khoa sốt á?"
"Vâng, anh gọi xe đến giúp em ạ"
"Thôi được rồi, vì vấn đề Khoa bệnh nên chắc không tập luyện được, anh lấy làm tiếc nhưng các em có thể về nhà bây giờ"
"Yeahhhhhh"
Các thành viên Saigon Phantom mừng như vớ được vàng. Còn anh Nam thì không, ảnh lo cho bé con nhà ảnh muốn chết thì sao mà vui nổi.
Red quay lại chỗ Khoa, nhưng em lại đi đâu mất. Anh hoảng sợ, đầu nhảy số ra toàn những trường hợp tệ hại. Nào là Khoa bị bắt cóc tống tiền, đến lúc ấy tiền đào đâu ra mà chuộc lại em yêu? Nào là Khoa đi tìm anh rồi té ngã nằm một chỗ, máu chảy lai láng. Tùm lum những cái gì tệ nhất là anh suy nghĩ đến trước, bỏ qua luôn những cái dễ xảy ra nhất.
"KHOA! EM ĐÂU RỒI!?"
Hoài Nam chạy đến mỏi cả chân, chẳng tìm thấy bé con Tứn Kho của mình ở đâu, lo chết khiếp.
"KHOA ƠI! TRẢ LỜI ANH, EM Ở ĐÂU VẬY!?"
Hình ảnh nhỏ bé của bóng lưng anh chạy khắp nơi đã khiến mọi người chú ý và chạy đi tìm em bé báo đốm giúp anh từ nãy đến giờ, Khoa đang bị sốt, anh sợ lắm.
"Khoa ơi, trả lời anh đi, anh sợ lắm...anh sợ mất em lắm! Khoa!"
Nội tâm Red gào thét nhắc anh sẽ phải lùng sục kĩ hơn. Lẽ nào em bé mệt vậy mà lẻn ra ngoài được?
"Anh Rin"
Giọng nói của người nào đó quen thuộc vang lên...là Khoa. Red nhìn em, gương mặt bảnh trai đã ngập úng nước mắt.
"..."
"!!"
Red thấy em, anh vui khôn siết bởi em vẫn lành lặn, vẫn là bé con của anh, không một vết xước.
"Nãy giờ em đi đâu vậy?"
Hoài Nam tiến đến cạnh Đinh Tấn Khoa, tra hỏi.
"Em...em thấy bán kẹo đi qua...nên em"
Tần Khoa ấp úng, rồi giả bộ ngây thơ quay sang chỗ khác, né qua một bên.
"Rồi, anh hiểu rồi, là em thấy kẹo mà nó chạy nhanh quá nên em phải đuổi theo để mua chứ gì?"
Red nhéo má Khoa, anh giận lắm, nhưng bé dễ thương quá nên không giận nổi.
"Dạ..."
"..."
"Thôi không sao, nhưng về nhà thôi, em sốt rồi"
"Vâng"
.
.
.
.
.
.
.
Khoa nằm trên giường, tay ôm con Nian, trán đeo miếng dán hạ sốt, trong em chật vật với cơn sốt này. Hoài Nam ngồi cạnh em, ân cần chăm sóc em.
"Anh Nam...em...em buồn ngủ"
Khoa nũng nịu, em dí mặt vào tay anh, cứ như một con mèo nhỏ.
"Em ngủ đi"
Hoài Nam vuốt lưng em nhè nhẹ rồi đặt lên trán em một nụ hôn ngọt ngào.
"Anh Nam, anh ở đây với bé nhé?"
"Ừm, anh ở với bé, bé Khoa ngủ đi"
Khoa yên tâm, em nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hoài Nam cũng yên tâm mà đi xuống dưới nhà dưới uống nước tịnh tâm. Ai ngờ đâu, chỉ vừa uống một ngụm, Tấn Khoa trên lầu đã òa khóc...như một đứa trẻ.
Hoài Nam bỏ liền ly nước xuống, chạy lên lầu như bị ma đuổi. Em bé của anh khóc miết, chẳng thể làm gì, lòng anh đến cuối chỉ thấy tội ẻm.
Anh mở cửa phòng ra, nhìn em nức nở đến thương, anh mềm lòng, tiến lại ôm Khoa vào lòng, xoa dịu tâm trí em.
"Anh đây, anh đây Khoa ơi"
Nam cố gắng đem lại sự bình tĩnh cho Khoa. Anh mong em ngừng khóc, bởi anh sợ nếu cứ như vậy, tim anh sẽ vỡ nát ngay lúc này.
"Hức, hức...anh bỏ Khoa, anh gạt Khoa...hức"
Khoa khóc nấc lên, mắt em đẫm lệ.
"Yên nào, anh Nam không bỏ bé, anh chỉ là đi uống nước một chút thôi, đừng khóc nữa, anh xót bé lắm!"
Hoài Nam xoa lưng em, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.
"Em ngủ đi"
"Anh Nam ngủ chung với emmmm"
"Lại nhõng nhẽo đấy à?"
Hoài Nam leo lên giường, nằm xuống kế bên em, rồi xà vào lòng Khoa luôn.
"Anh tắt đèn đây"
"Vâng"
Phạm Vũ Hoài Nam thích em, mong rằng em Đinh Tấn Khoa mau hết bệnh.
-End-
----
Idea chap này khá xàm lul nên mong mn thông cảm cho Tharr😥
Với cả mn cmt nhiều nhiều đi ạ, nhiều góp ý sẽ giúp Tharr phát triển hơn về khả năng viết truyện với cả tớ cũng thích đọc cmt của mấy ní lắm á🤭💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top