VIII. cũng là yêu thôi
Red: gã
Tấn Khoa: nó
----
Đinh Tấn Khoa không hiểu, tại sao người yêu nó cứ đi đêm về trễ. Dạo này, hôm nào cũng vậy, Hoài Nam luôn lẽo đẽo trốn ra ngoài.
Hay là chặt luôn chân đi nhỉ?
Nó vuốt ve cái má nhỏ của gã, thích thú cưng nựng. Nhìn Hoài Nam run rẩy trong vòng tay mình, nó cảm thấy thích thú đến lạ.
"Anh Nam, vốn dĩ anh không nên rời khỏi em"
"..."
Ấy chết, Tấn Khoa đã quên rằng gã chẳng thể phát ra âm thanh được nữa.
"Xin lỗi, em quên mất mình đã cắt đi cái lưỡi xinh của anh rồi, Hoài Nam ạ"
Nó cười khà khà rồi ẵm gã đi dọc dãy đường vẫn còn lấp lóe vài ánh đèn mập mờ. Nó ẵm Hoài Nam về ngôi nhà mà nó cho là nơi ấy là nhà-của nó và gã.
Đinh Tấn Khoa từng cảm thấy mình tàn nhẫn, nhưng tình yêu mà, từ đầu đến cuối xét cho cùng dưới góc nhìn của nó...
"Em cũng chỉ vì yêu anh quá thôi"
;
Rồi ngày sau, chẳng ai thấy Tấn Khoa di cùng tên người yêu tồi tệ mà nó thường thút thít kể hằng đêm nữa. Mà cũng vì mãi mãi không thể gặp lần nữa.
Hoài Nam tồi lắm, gã thường dạo đùa cùng những người phụ nữ mà thậm chí bản thân gã chỉ mới gặp gỡ lần đầu, điều đó khiến Tấn Khoa thấy khó chịu. Nhưng giờ thì không nữa, bởi Hoài Nam sẽ không bao giờ có thể chạy đi nữa, cũng tại chẳng có chi.
-end-
Ngắn ngắn chill chill thôi;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top