VI. hạ về trên đồi cỏ

Hoài Nam: gã
Tấn Khoa: nó

Ngọt, bao ngọt🫶
---

Khi hạ về, tình ta sẽ lại nở rộ.

Nhưng đợt này, có vẻ chỉ có mỗi hạ...

;

Tấn Khoa ngồi trên bãi cỏ xanh ngát, nó thả mình trong cái không khí tĩnh lặng của trời hạ. Nó nhắm mắt, thoải mái vươn người đón nhận cái nắng sớm trời và làn gió ấm áp.

Bãi cỏ ở đây vốn có một sức hút lạ kì, có vẻ vì nơi này vắng tanh...cũng có thể vì có ai đó khiến nó phải thường xuyên lui tới.

"Em lại ra đây à, Tấn Khoa"

Giọng nói vốn dĩ quen thuộc vang lên, khiến Đinh Tấn Khoa thích thú. Là Hoài Nam, gã lại cất bước ra đây chơi với nó.

Hoài Nam lớn hơn nó bốn tuổi, cơ mà gã bé con hơn nó. Gã cũng là người duy nhất chịu tiếp xúc cùng nó. Bởi chẳng ai muốn vui với nó. Có lẽ vì nó đặc biệt, nó chẳng giống họ.

Bởi nó không hoàn hảo với tiêu chuẩn xã hội đề ra. Còn gã? Cũng thế thôi. Nhưng có vẻ gã còn xui xẻo hơn nó. Gã chẳng có gì nổi trội, thế nên phải bẻn lẽn sống một thân cô độc trên đồi hiu quạnh.

Và bởi Đinh Tấn Khoa và Phạm Vũ Hoài Nam giống nhau, thế nên đời mới có cơ hội kéo cả hai lại cạnh bên đối phương.

"Ừm, em ra đây chờ anh"

Gã ngồi bệch xuống sàn cỏ bao la, dùng đôi mắt dịu hiền để nhìn nó.

Tấn Khoa đáp lại gã, nó đan ngón tay nó vào đôi tay xương xẩu của Hoài Nam. Nó nhìn gã. Và như một thói quen, nó đặt lên má Hoài Nam một nụ hôn.

Hoài Nam ngại chín mặt, xoa xoa bên má vẫn còn đọng lại chút hơi ấm, xúc cảm khó tả.

"Chờ anh à? Thế mai em đừng chờ nữa"

"Sao vậy anh?"

Gã xoa cái tóc đen của nó, ân cần dùng khăn tay lau đi chút vết nhơ vẫn còn đang quấn lấy gương mặt điển trai.

"Chả sao đâu, giờ thì đi theo anh"

Hoài Nam bật ngồi dậy, bắt đầu cất gót chân đi. Tấn Khoa cũng theo sau. Chẳng ngồi lâu mà đã rời đi, hẵn có gì đó ẩn khuất. Ở cùng gã lâu đến vậy, nhưng bây giờ Tấn Khoa mới có thể ngắm kĩ đối phương. Gã gầy gò, thấp bé. Da thì trắng ngần, nhưng chút chỗ lại lộ rõ những mảng sẹo lớn.

Cơ mà, nay tay trái của Hoài Nam sao lạ lắm, rõ kì. Ngón út quấn ngang một miếng băng trắng, đệm lên thêm chút đo đỏ rõ ràng. Đinh Tấn Khoa được cho phép nắm tay phải, còn tay trái thì hẵng chưa bao giờ được chạm vào. Nó chẳng biết lí do là gì, nhưng lại không dám hỏi.

Chú ý, Hoài Nam có vết gì hằn lên phía sau cằn cổ. Vì tóc anh ngắn, thế nên lộ hẳn ra ngoài. Nó đỏ lừ, in đầm lên cổ. Nó dùng tay chạm vào cái kí hiệu kì lạ đó, bất giác cất lời.

"Đây là gì vậy anh?"

"Em thấy sao?"

Gã che cái ấn kí đó đi, bấy giờ Tấn Khoa mới chậm nhìn lại, ở đây là cuối một vách đá.

"Vâng, nhưng sao anh dẫn em ra đây?"

Hoài Nam míu lấy môi, cắn lấy đó khiến nó bông ra cả máu. Và có vẻ như trên đôi mắt ấy, trên khung cửa sổ tâm hồn kia đã xuất hiện vài giọt nước mắt rơi lả tả.

Gã lùi lại, đứng ngay phía sau Đinh Tấn Khoa. Nó chẳng hiểu gã đang làm gì.

"Anh...anh xin lỗi, nhưng mọi người cần em"

Nói rồi, gã đẩy nó rơi xuống khúc đá gập gồ.

"Anh Nam?!"

"Xin lỗi"

Nó cứ vậy mà rơi xuống, chẳng biết rằng có nghe được chữ sau cùng không.

"Sống thay phần anh nhé..."

"Người anh thương"

;

Tấn Khoa uể oải thức dậy, mắt nó lờ đờ. Phải chớp liên hồi mới nhận ra rằng mình vừa nằm mơ.

Nó đang ở đồi lớn, vắng tanh. Chẳng thấy bóng người nào qua lại.

Ở nơi hiu quạnh ấy, ngoài những chú chim và căn nhà thô sơ, chỉ còn ngôi mã mộc mạc, bị lấp đầy bởi những mẫu lá xanh ngát.

Chắc rằng bản thân ở đây đơn côi, chẳng vững nổi trước thời gian thăng trầm, bởi thế nó khoác lên mình những hàng rêu mắc mãi ở đó.

...

Vài ngày sau có người nói rằng lên núi đốn củi thấy đồi lớn có căn nhà, đến thì thấy có chàng trai trẻ mắt nhắm nghiền, chẳng còn hơi thở nằm trên phiến đá vô danh, cỏ mọc thưa thớt.

-end-

Shitpost thôi ạ😞💦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top