II. yêu em

Khoa: em.
Red: anh

Truyện là về KhoaRed không phải RedKhoa hay RedKhoaRed!!!
--

Vốn đã xác định từ ban đầu rằng bản thân ta không đủ dũng cảm để nói chữ "yêu em" thì đừng làm người khác yêu mình.

;

Tấn Khoa yêu Hoài Nam, một tình cảm đơn phương chẳng có kết quả. Nhưng Đinh Tấn Khoa vẫn trung thành với nó, chắc có lẽ là vì em nhầm lẫn sự dịu dàng của Hoài Nam thành tình yêu.

Mọi người biết, cớ nhưng Hoài Nam chẳng biết gì hay cũng có thể là anh biết, nhưng chẳng thể hiện ra ngoài.

Các thành viên Saigon Phantom hiểu rằng tình cảm cậu bé út của họ dành cho anh xạ thủ nào đó sâu đậm cỡ nào. Em si mê Hoài Nam đến điên cuồng, khao khát người ấy đáp lại ngọn lửa tình yêu vẫn đang cháy bỏng trong lòng ngực. Thứ xúc cảm kì lạ ấy thúc đẩy em tỏ tình với anh.

Nhưng làm thế nào đây, vốn dĩ Phạm Vũ Hoài Nam rất thích em, nhưng anh không đủ dũng khí để nói ra lời yêu. Làm cho lời tỏ tình thật lòng bị từ chối trong bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở, làm Đinh Tấn Khoa khóc hết nước mắt.

Nhưng nếu anh đồng ý, thì Hoài Nam chắc gì bản thân sẽ làm cho em hạnh phúc?

;

Tấn Khoa trốn trong chăn, tay dụi mắt, dường như em muốn lệ mình ngưng chảy. Tiếng gõ cửa vang lên, làm em thấy mệt mỏi hơn. Đinh Tấn Khoa chẳng muốn đáp lại nó, chắc hẵn ngoài đó là Phạm Vũ Hoài Nam, nếu nhìn thấy anh, có lẽ tim em sẽ vỡ mất.

"Tấn Khoa, anh xin lỗi...nhưng anh..."

"Anh không cần nói nữa đâu"

Em cắt ngang lời anh, như một câu từ chối bất cứ âm thanh nào lọt vào tai mình. Thân thể co rúm lại, như một chú mèo nhỏ, em khóc thút thít rồi cuộn tròn mình lại, còn một cục nhỏ xíu. Nước mắt em rơi ướt gối.

Hoài Nam cũng chẳng nói gì thêm, bởi anh là người hiểu Tấn Khoa nhất, thằng bé đang tổn thương, người gây ra không ai khác là anh. Nếu nghe thấy tiếng anh, có lẽ em sẽ không chịu nỗi mà vỡ oà, Hoài Nam không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Vì vậy, anh chọn cách dễ dàng hơn, canh chừng em lúc em đang ngủ.

Nếu bạn nghĩ Hoài Nam sẽ mặt dày xin vào ngủ chung thì sai rồi. Sếp mặt dày nhưng không dày đến nỗi thế. Anh ôm gối, mền qua trước cửa phòng em rồi nằm niêm phong ở đấy luôn.

Dù tối muỗi hơi nhiều cũng không sao, vì tình yêu làm mờ con mắt, anh làm thằng liều luôn.

Xong, sáng đó, anh nào đó vì tối ngủ trước cửa phòng Tứn Kho mà sáng dậy thì bị cảm luôn. Nhưng Hoài Nam không rời đi, bởi anh lười. Vậy nên cứ nằm lì ở đó luôn, mặc kệ cơn sốt đang nhảy hip hop với cơ thể mình.

Em mở cửa bước ra, mặt tái méc khi người thương nằm một cục ngay dưới chân, mắt thì sưng húp, mũi thì cứ tí lại khịt, mặt mài thì đỏ lịm, mình mẩy nóng hỏi như mới bế từ lò ra.

Tấn Khoa lo lắm, anh lớn bị vậy, bản thân em cũng biết rằng sức khoẻ anh không tốt, vậy nên liền bế xốc anh lên người đưa vào phòng.

Đặt Hoài Nam xuống giường, anh bỗng kêu lên mấy tiếng khe khẽ.

"Ah...Tấn Khoa, là em à...-?"

Giọng anh khàn khàn, mắt đưa qua nơi Tấn Khoa đang ân cần nhúng khăn vào nước ấm. Chẳng hiểu sao khoé miệng lại nở một nụ cười.

"Tch, anh cứ suốt ngày làm mấy chuyện kì cục!"

"Ừm..."

Em đặt cái khăn nóng lên trán anh, miệng rảnh rỗi thì la anh miết.

"Kì cục cũng đúng, ai mà từ chối tình cảm xong chạy đi năn nỉ như anh đâu nhỉ? Hoài Nam mốt chắc thành "Hoài Suy" luôn há"

"Bớt xàm đi, em không giỡn đâu"

Tấn Khoa quay đi, có lẽ em vẫn còn rất tổn thương vì ngày hôm qua.

"Anh xin lỗi"

"Đến cuối cùng anh cũng chỉ biết xin lỗi"

"Bởi anh yêu em"

"Anh yêu, nhưng chẳng có đủ dũng khí"

"Em đã nói rằng em không muốn nghe những câu đùa của anh!"

"Nhưng lần này là thật"

Đinh Tấn Khoa nghe xong thì chết lặng, đồng tử thu lại, nhìn Hoài Nam vẫn đang chật vật ở trên giường.

"Anh thật sự yêu em"

-end-

Tui thi xong r nên lịch đăng cũng sẽ đăng nhiều hơn nhe, dù tui lười khủng khiếp🐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top