Chập 15 tuổi

Hoài nam sáng sớm đã phải chạy ra ngoài mua đồ theo lời laudis, căn bản để mà nói thì khuôn mặt lúc này của hoài nam thật khó để nhìn suông.

Bọn họ quen nhau bao lâu rồi? Chính là hai năm, một thời gian không dài nhưng cũng đáng để hoài nam tước bỏ đi cái danh từ đại xưng luôn đứng trước mỗi câu nói, hay cũng là rước thêm cho bản thân một vài yêu cầu vô lí.

-"đi mua một chút đồ cho chị nhé?"

-"a... thiếu vải cuộn rồi, hoài nam đi mua nhé?"

Tất tần tật, bất cứ thứ gì bỗng xa tầm với của cô, gã sẽ là người chịu trách nhiệm gánh vác điều đó.

Sớm hoài nam đã nhận ra một công việc phiền phức mới mà gã đang dính phải chính là công việc ngồi ăn không lương.

Thế nên hoài nam bất lực.

Gã không có khả năng chống đỡ, cũng chẳng có tiếng nói trong cái ngôi nhà đó, sớm muộn hoài nam đã phải học cách để tìm đường tắt và chạy về trước cơn bão mới đầu vào mùa mưa.

Và hoài nam bắt được một thằng nhóc, nó được cho là mối nguy hiểm mới của tấn khoa.

Chuyện đấy phải cách cả một tuần, kể từ ngày cái thói lười biếng, dựa dẫm của laudis trỗi dậy, hoài nam đã phải ghé đến con hẻm tối tăm kia thường xuyên.

Một con hẻm dài ngoằn kéo thêm cái mùi ẩm mốc tanh tưởi, càng nhìn càng trở nên rùng mình, hoài nam chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải đến tận cùng con hẻm ấy.

Cho đến khi gã nghe thấy tiếng hét oái oăm.

-"tiếng hét kìa..."

Sâu thẳm trong hẻm, tiếng hét rền rã kéo dài văng vẳng đến nỗi mọi hoạt động bên ngoài bị ắt đi, những người dân sau lưng gã bỗng lại xì xầm mấy lời tai tiếng.

Hoài nam không nghe nỗi, đại loại chỉ là vài lời đồn đoán ma quỷ, thậm chí còn mang theo những trò thái quá.

Chân gã không nhúc nhích, cứng đờ ở đấy, gã ngửi thấy mùi rồi.

Mùi máu tanh mặn.

Hoài nam không lâu trước mới có thể thoát ra vũng lầy năm xưa, chẳng hà cớ gì lại phải mò thêm cho mình một con hào.

Bộ não gã không muốn, chống đỡ tất cả mọi thứ, nó vang lớn lời cảnh báo, một mực điều khiển đôi chân của hoài nam trở nên tều tụy, run rẩy hơn bao giờ hết

Chẳng rằng con tim gã lại theo hướng ngược lại

Tiếng đập bùng binh trong ngực, cướp đi hơi thở ngắt quãng của gã, ép gã nín thở chỉ để thôi thúc cho cái thiện chí thông sâu vào trong não.

-"dạo gần đây tôi hay nghe mấy tiếng hét lớn như thế lắm.."

-"chà.. sớm tôi đã nghi cái hẻm này rồi, người ta còn đồn đoại nơi này chứa quỷ cơ đấy!"

-"Thật à!?"

...

Mưa rơi lách tách làm nón chùm của hoài nam ướt đậm đi.

Mắt gã có hơi đỏ lên thì phải, gã chưa chợp được một lúc rồi, chắc từ cái lúc bước vào và mang theo mình hơi mùi tối ngắt.

Phải làm sao đây...

Gã sợ quá, mỗi lúc hít hơi vào đã phải ngửi thấy mùi tanh của máu.

Chắc chắn là có án mạng... chắc chắn là có người ở đây, và họ đã làm gì đó, đến nỗi mà đập vào mắt gã bấy giờ là một thằng nhóc đang hấp hối bên cạnh thùng rác lớn.

Một đống băng vải thấm máu và bịch túi đen được ruồi bu đến, vây hãm, chúng nó thối ùm mùi phân hủy, nồng nặc.

Chắc tiếng hét xuất hiện ở thằng nhóc này rồi... hoài nam bịch mũi đoán thầm, gã muốn thoát khỏi đây sớm nhất có thể.

Thế nên, không chậm hoài nam nắm lấy thằng nhóc, vùng vằng muốn kéo nó theo, nó lại ú ớ phát ra mấy tiếng khóc lóc.

-"đừng khóc..."

Phải nhanh ra khỏi đây sớm, hoài nam cuối xuống nhìn thẳng sâu vào tròng mắt đỏ ngầu của nó, bên má bị tím tái 1 phần, đầu xây xước rướm toàn là máu, nước mắt vì đau lại cứ thế lã chã không ngăn nỗi vài cú nấc liên tục.

Nó lắc đầu, tiếng khóc lóc ỉ ôi một lúc lại càng lớn, sự sợ hãi bấy giờ đã làm cho chân nó bủn rủn, nó còn quá nhỏ tuổi.

Cơn mưa ầm ĩ xối tạt lên cơ thể rách rưới của nó, đến cái áo mỏng manh đấy càng dễ khiến nó bị cảm hơn.

-"A... ồn ào quá."

Hoài nam giật nãy, nghe rõ được tiếng bồm bộp phát ra ở đâu đó xung quanh.

Tối quá.

Đến nỗi mắt gã muốn díu hết lại chỉ để nhìn rõ, thằng bé một lúc lại nắm chặt cổ tay gã, miệng nó lắp bắp, vài câu nói không thành lời, điều đó càng làm hoài nam sốt ruột hơn.

-"ô?"

Ánh sáng chói làm mắt gã bất ngờ nhắm lại, hoài nam nghe được lời nói của một người nào khác và khi mở ra

Hoài nam nhìn thấy 1 gã đàn ông mang mái tóc màu bạch đứng cùng tấn khoa.

Ở trong con hẻm tối ấy, đầu hoài nam bỗng đen kịch, vài suy nghĩ rối ren cũng bị phá tan.

--

Tiếng mưa lách tách bên hiên, thằng nhóc mà vừa được cứu giúp đã kéo tấn khoa lẫn hoài nam vào căn trọ nhỏ của nó.

-"thế này là thế nào?"

Hoài nam cất tiếng ngăn cái không khí khó thở đang xuất hiện ở đây, gã không hiểu, gã muốn hỏi, gã đang đặt câu hỏi cho chính người em của gã.

Đã lâu rồi, hoài nam vốn đã phát hiện cái vết thương của nó giảm dần theo thời gian, vài tháng rồi, hoài nam đã không còn bất cứ lí do gì để cằn nhằn nó về số tiền chi ra để đắp bồi lên vết thương của nó nữa.

Và cả công việc bây giờ của tấn khoa, hoài nam cũng không đoái hoài.

Cứ việc đi đâu thì đi, biết về là được.

Và ngay bây giờ lần đầu tiên hoài nam sẽ tìm hiểu về cái cách mà tấn khoa kiếm tiền suốt mấy năm nay, và cũng là lần cuối cùng hoài nam sẽ tin tưởng người em của gã.

-"...em không có gì để nói cả."

-"không có gì? Ý em là không có gì để giấu anh lâu hơn số thời gian em đi làm việc tại đó sao?"

Hoài nam phát tiết, gã chưa bao giờ nghe được câu trả lời nào lại vô lí tới như vậy, sống chung với nó đã lâu, đây là lần đầu tiên hoài nam buộc phải gác lại khuôn mặt dễ chịu, hiền tính để xử lí công chuyện.

hoài nam không nhìn lấy nó một lần nào, trực tiếp nhíu mày lại và xoa xoa trán.

-"Anh nam!"

-"Làm sao? Em quấy chưa đủ sao? Không lẽ lại muốn anh phải nói ra câu đấy em mới nhận thức được vấn đề đang quá nghiêm trọng?"

Tấn khoa muốn từ chối sự hiểu lầm diễn ra giữa cả hai, vốn nó chỉ quan tâm đến công việc tạo ra số tiền có chi thu lớn cũng càng không nghĩ bản thân sẽ bị đánh đến sảng óc, thiếu hiểu biết như lời hoài nam nói.

Đó là công việc quá xứng đáng với tấn khoa.

Cũng đáng hơn vì trong quãng thời gian ngắn sắp tới thôi, tấn khoa đã có thể dư sức đưa hoài nam ra khỏi thị trấn trên cảng này.

Việc quái gì lại không làm công việc tàn tạo đó? Thậm chí cả mấy tháng nay, tấn khoa đã gặp lai bâng.

Một tên điên hứa rằng sẽ chỉ cho nó vài quyền để sống sót trên cái thế giới tàn phá, hủy đạo này.

Để bảo vệ người nó thương nữa, là hoài nam chứ ai?

Cơ thể gầy gò trong áo nhung cũ, sắc mặt lại trắng bệch, trông chẳng khác gì những đứa trẻ bị ruồng bỏ, thiếu sữa mẹ.

Tại sao lại để một người như thế sống với tấn khoa? Để rồi người đó quản nó đủ điều, mắng nhiếc nó vì nó làm công việc không giống người thường muốn làm.

Để rồi trưng khuôn mặt khó chịu đó ra, chặn mọi lời cơ biện của nó, ngăn nó phát ra những câu nói độc địa, và còn răng đe nó rằng gpã sẽ dùng biện pháp mạnh

Biện pháp khiến tấn khoa phải im thin thít rồi cút xa ra khỏi hoài nam.

Tấn khoa nhìn gã, nhìn cơ thể phờ phạt của gã, ánh mắt nó đừ ra những cảm xúc khó tả, đôi môi mím chặt, im lặng đến muốn khó chịu.

Chính anh là lí do đẩy em vào đấy chứ ai? Còn ai ngoài anh nữa?

Tất cả là tại gã, nó chỉ là đang làm việc để lo cho cả hai thằng nhóc, số tiền mà gã làm ra không đáng để chỉ trách nó như ban nãy.

Hoài nam sẽ phải nhìn nó và rồi phát ra bất cứ câu nào đó, miễn điều đó đủ để khiến đôi mắt của tấn khoa không còn nhìn thấy bóng dáng của gã.

-"...anh cho em thời hạn là cả ngày hôm nay, không quan tâm là em sẽ đi đâu hay ngủ ở nơi nào, điều anh muốn là ngày mai khi thức dậy đã được thấy một tờ cam kết trên bàn đính chính rằng đã nghỉ việc tại nơi đó."

Cánh cửa trực tiếp đóng lại, bỏ mặc những thằng nhóc còn đang đầu trống rỗng tai, hoài nam đỏ mặt tía tai vì tức giận mà bước thẳng ra ngoài phòng trọ, trên tay chỉ còn lại túi bịch băng vải dở.

Tấn khoa không hiểu, lại càng chẳng muốn hiểu vì hà cớ gì người anh nó lại trở nên khó coi đến như vậy chỉ vì một đôi công việc.

Việc giải thích sẽ chẳng còn long trọng nữa, thứ mà bây giờ nó bắt buộc phải làm là bỏ việc.

Hoài nam không thích nghe đi nghe lại vài văn chương hát hò, đi sâu vào thẳng vấn đề và làm ngay thì may ra ánh mắt hoài nam còn đoái hoài nhìn đến.

Chỉ là tấn khoa không cầu mong như thế, quá khó để bỏ nhưng cũng quá khó để làm lành.

-"Thế nào? Cảm giác khi bị bỏ rơi và đánh một câu sét ngang tai ấy."

Phúc lương lên tiếng, đôi mắt anh sâu hoắm nhìn thằng nhóc đang căng mắt trừng người trước mặt.

Đều là cùng tuổi với nhau, nhưng sao bộ não của thằng nhóc đó lại điên như vậy?

Phúc lương chưa từng nghĩ bản thân sẽ khốn khó đến nỗi hóa sảng mà chạy vào con hẻm có lời tai tiếng đấy, cũng càng chẳng nghĩ rằng nếu như phải vào đấy sẽ bị một thằng cùng tuổi đánh đến mặt mày đẫm máu.

Sự đau đớn gây hại lên làn da trắng muốt của anh nhưng chính phúc lương cũng chẳng còn nhận ra, chỉ cần nhớ một chút thôi

Cái khung cảnh một thằng già mái tóc bạch kim đang đấm bôm bốp vào những đứa trẻ non dại, và vài thằng khác lại chết rầm rầm dưới tay tấn khoa.

Phúc lương đã trở nên run lẩy bẩy, cảm giác chống đỡ gào thét trong cơ thể một lần nữa bị dập tắt.

Sự ác cảm còn lớn hơn cả cơn đau đớn buốt rát trên khuôn mặt, đủ để nói vào lúc đấy tấm lí phúc lương đã trở nên yếu đuối đến nhường nào.

-"đừng nói nữa."

Tấn khoa xoa xoa lấy mắt mình, đã lâu rồi tấn khoa chưa trải nghiệm qua một nơi mới, lại còn phải nghe qua những lời trực giác xúc tác đến mình, ngay cả người nói lại chính là hoài nam, người anh nó.

-"tấn khoa, mày đã từng đánh tao một lần đến nỗi mắt của tao đã chảy máu thảm thương, nhớ không?"

-"haha... mày đoán trong số những đứa tao đấm tao sẽ để ý đến mày chứ?"

-"mày phải biết!! Ngày đấy chính tao đã bị đem ra để đỡ đòn cho một thằng khác.."

Để rồi con mắt bên trái của phúc lương xém rơi vào tình trạng mù lòa nhưng cho dù có không mù lòa đi nữa, ngay bây giờ một phần mắt bên trái của anh cũng kinh tởm đến thảm hại.

Rầm!

-"im mồm ngay."

Tấn khoa kéo lấy cổ anh, đâm thẳng vào bờ tường gồ gạc bên cạnh

Phúc lương đau đến đớn người, nhất thời mồm miệng không thế phát ra câu nào

Nó tức đến muốn chết tới nơi rồi.

-"a.. con mẹ nó, hôm nay có hơi bực nhỉ? Tao có nên đấm mày luôn không?"

Tấn khoa bóp lấy má anh, ép phúc lương phải nhìn thẳng vào con mắt gằn lên tia máu của nó.

Máu như bị dồn hết lên não, khuôn mặt đỏ tía tai. Ngay cả bây giờ, khi hai thằng nhóc cùng tuổi chẳng tha cho đối phương bất kì một khuất nào

Chúng nó như muốn lao vào cắn xé lẫn nhau, nhưng phần lớn thiệt hại lại chỉ dồn về phía phúc lương.

Anh lười có cảm giác đau đớn đến xé gan quá, cũng chẳng muốn đánh nhau vì vài câu nói buồn phiền của tấn khoa, cùng lắm thì lúc nãy, phúc lương dường như đã trút hết hơi thở của mình chỉ để gào xé bộ não nhăn nheo đối phương.

Anh không hả dạ, nhưng anh nghĩ là nó đủ.

-"thằng điên.."

Phúc lương đẩy mạnh nó ra, cổ họng ho khan đến mức buốt rát, anh trừng mắt nhìn nó, nhìn cái cơ thể và khuôn mặt của một thằng đang bị tâm lý non dại, phúc lương chẳng phải là loại người như thế.

-"thật đáng thương cho anh của mày..."

Vì anh ta đã nuôi phải một con sói nói dối trắng trợn cả 2 năm.

-"im ngay."

Nó vẫn quát những câu thường trực như vậy nhưng khuôn mặt lại tái mét đi rõ ràng, như nhận ra được điều gì đó, tấn khoa đẩy mạnh bả vai phúc lương

Đi thẳng ra khỏi phòng.

Tấn khoa không biết liệu bản thân có gan trời nhận số tiền của lai bâng rồi bỏ chạy khỏi đó hay không, chỉ đơn giản là trong khoảng thời gian này vẫn chưa đủ thời hạn mà lai bâng đã nói.

Ngay từ ban đầu, tấn khoa sớm đã quên mất trường hợp tồi tệ này, không ngần ngại chấp nhận thỏa thuận với lai bâng chỉ để bảo toàn tính mạng của mình.

Và ngay bây giờ, dù tính mạng của tấn khoa có an toàn đi chăng nữa, nó vẫn mất đi người anh của nó, và điều đó đã đủ để giết chết đi cơ thể của nó rồi.

-"anh bâng"

Tiếng răng rắc bôm bốp ồm ồm to hơn khi tấn khoa bất ngờ mở cửa, một lai bâng toàn nhuốm máu nhìn chằm chằm nó cùng với một cái xác trên tay.

Lai bâng thành công khiến tấn khoa phải nín thở.

-"nãy bồ kiếm mày à? Sao rồi?"

Tấn khoa lại gần hắn, lắc đầu ngoay ngoảy, khuôn mặt cúi gằm xuống đất

-"Giận rồi, chỉ cách dỗ hoặc em sẽ rời khỏi đây sớm hơn hai tháng."

Một mệnh lệnh trớ trêu cho một thằng sếp cấp cao như hắn, lai bâng đầu toàn dấu chấm hỏi bị lôi kéo đến một cái ghế, ép buộc phải ngồi xuống nghe nó kể lại tất tần tật mọi chuyện.

-"Hah... do mày ngu thôi, không liên quan đến tao."

Lai bâng thả người ra sau lưng ghế, thản nhiên đáp lại lời mong mỏi của nó, sự việc như đi quá sâu vào vấn đề lớn, quá khó để giải quyết, điều đó làm lai bâng đột ngột trở nên ngán ngẫm hơn bao giờ hết.

Chỉ là đơn giản hắn không có nhu cầu dính dáng đến những chuyện khó với trong tầm tay.

Lai bâng chỉ cần biết một khi tấn khoa nhất quyết rời khỏi đây trước hai tháng chỉ vì một thằng nhóc lớn hơn nó hai tuổi, hắn sẽ móc hết máu nó ra cho đến khi nó tắt thở.

-"vậy phải làm cách nào?"

-"tặng quà xin lỗi thôi."

Tấn khoa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thản nhiên của lai bâng, thái độ nó chán ghét ra mặt, một câu giúp đỡ bổ ích nhưng chẳng đáng để tấn khoa chú tâm vào nó.

Tâm tình của nó một lúc lại sốt ruột hơn và lai bâmg biết điều đấy

-"đấy không phải việc của tao, mày nên cảm thấy may mắn khi chí ít tao đã nói cho mày một thông tin."

-"giờ thì về đi."

Khoảng thời gian dài chiều tà là lúc đáng lẽ tấn khoa đang ôm ấp lấy người anh nó mà than thở về công việc "giả"

Nay lại chả còn nữa, bàn tay nó trống rỗng hơi không, bản thân tủi nhục ngồi ghế đá chỉ để lặng hơi suy nghĩ về vấn đề mà chính nó đã làm.

Tấn khoa cảm thấy vô ích, nó không muốn như vậy, nó không cầu mong bản thân nó sẽ nhận được sự tha thứ từ hoài nam, chỉ là nó đang trống rỗng.

Tấn khoa ngày hôm nay có chút nhớ nhung hoài nam.

Khung cửa trắng mang theo phong cách đơn giản, gắn cùng một ít loài hoa mùi và cái chuông reo lớn hết cỡ.

Nó đứng trước cửa quán, sóng mũi nó bất ngờ đau đớn đến rát lẫm, mí mắt nó đỏ lên

Như chưa bao giờ cảm thấy tủi thân, tấn khoa mở cửa tiệm hoa và khóc trước bao ánh mắt của hàng tá người.

Hoài nam thật sự có chút sững sốt, mọi lo âu sót vố lại bỗng tan biến đi hết

-"anh nam.. em xin lỗi."

Khuôn mặt non choẹt chi chít vết bầm chưa phai, nó cực nhọc rặn ra những nước mắt tủi thân lăn dài trên má, để rồi được đón nhận vòng tay bởi chính người nó thương.

--

Còn tiếp.

Lặn được gần tháng và 3000 từ dành cho các pác (thật ra là chap nào cx 3000 từ hết:'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top