Chập 14 tuổi

-"Nam ơii! Khách kìa."

-"A... Tới liền."

Hoài Nam đã bước qua 1 năm nữa cùng với cái danh nghĩa là một người bán hoa nhiệt huyết.

Chính là vậy, dù cho có xa ba mẹ sớm hơn những đứa trẻ khác gấp bội lần, gã vẫn giữ được trên mình là một tình cảm ấm áp cùng với bộ giọng mềm mại.

Đó là thứ để đánh gục những người già và các cô gái thơ mộng nơi đây. Sớm đã được làm quen với tính khí thất thường của khách hàng, Hoài Nam dễ dàng làm một người có thiện cảm trước con ngươi dân.

Đó là cái lợi để giúp gã nhận được việc làm nhanh.

Từ khi Hoài Nam bước vào một cửa hàng đầy đủ loại hoa, gã phải biết cách làm thế nào để đem lại loài hoa xứng với yêu cầu của khách hàng, cần tìm hiểu môi trường và đặc điểm của các loài hoa lẫn màu sắc.

Rất nhiều loại hoa hiếm có cũng sớm được Hoài Nam sưu tầm và đem về nuôi trồng với một môi trường đúng với bản thể của nó.

Và trong khoảng thời gian nuôi trồng, gã còn phải đi kèm với một cái miệng liên tục oai oái đủ câu hỏi.

-"Anh ơi, cái này là gì?"

-"Là hoa Alstroemeria, hình dáng nó khá đẹp đấy."

-"Này thì sao?"

-"...Là hoa Tulip."

-"Này?"

-"Haaa... Là Hoa Sun flower."

Càng về sau lại càng ngày càng mất từ, có khi tí nữa thì nó chỉ ném một vài loài hoa màu sặc sỡ khác vào mặt gã chứ chẳng cần nói gì nữa.

Tiếng kéo cắt loạt xoạt bị lấn át bởi giọng nói, trong cái thời tiết chói chang của mùa hè, sắp lại chuyển sang mưa, kéo theo cả đàn ve tức giận re cho sướng rồi chạy.

Hôm nay Hoài Nam phải đi ra ngoài từ sớm, nên gã đã học được cách dậy sớm hơn một chút, ngăn bản thân bị ép phải đón cái nắng gắt đã lên đỉnh đầu để chuẩn bị cho một số dự liệu mà Hoài Nam được giao.

"Đi nào."

Hoài Nam xách bổng cánh tay đã được dang ra từ sớm, kéo người cao gầy kia đứng dậy, thuận tay đưa cho nó một chiếc bánh mì nhạt nhẽo.

-"Vừa đi vừa ăn nhé."

Nụ cười xoã giao bỗng hiện hữu trên môi gã một khắc, đôi chân đã dừng lại trước cánh cửa hắc mùi hương hoa.

Tấn Khoa không nói gì, nó đã gặm được nửa ổ bánh mì rồi, dửng dưng đi thẳng không ngoái lại.

Dạo này vết thương trên người nó không còn nhiều như trước nữa nhưng nó vẫn quá dễ để thấy, vẫn còn những cái đau rát, buốt sạn xuất hiện trên làn da.

Hoài Nam là người chữa đi những vết bầm tím lớn đấy, số tiền đắp vào da Tấn Khoa không phải là ít.

Cô gái ấy từng nói với gã như vậy rằng Tấn Khoa thật xấu xí với cái vết thương rách rưới ấy, nó không hợp với cái khuôn mặt non choẹt mà Tấn Khoa đang có.

Và cả số tiền mà nó đem lại cũng chẳng hợp với cái tuổi mộng mơ ấy.

Nhưng Hoài Nam không có tiếng nói, gã bị buộc chặt miệng khi nhìn vào đôi mắt nó, cái buồn mơn mởn đọng lại trong tròng lệ đen thui ấy.

Gã nào biết được cái cơ thể tồi tàn của nó đang đứng ở đâu? Trái với cái mặt xã hội mà Hoài Nam đang đứng.

Mặt sáng và mặt tối, nó xuất hiện ở hai thằng nhóc thiếu thốn cùng chung một giàn.

--

-"con mẹ mày!! địt má!?"

Ông ta gào lên khi Tấn Khoa chưa bất tỉnh, những đợt đánh của hắn không còn làm làn da nhợt nhạt của nó bắn ra máu nữa.

Nó là cái thá gì? Vì lí do gì tao chưa thể đánh chết con mẹ nó? Nó chưa bật ra máu!!?

Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu gã, bao lâu rồi? Nó không còn là một thằng non choẹt có khuôn mặt búng ra sữa và dễ đánh đập cho đã mắt như trước nữa.

Nó.

Nó đang trừng mặt cảnh cáo gã.

Ông ta phát điên lên, cả tròng mắt đỏ ngầu khiến cho thớ cơ trên da mặt hắn căng gồng, nổi cả mạch máu.

Từng cú đấm lại càng vung mạnh hơn nhưng Tấn Khoa không lùi lại, nó chịu từng đợt đánh ấy, nhưng cảm giác đau đớn đến ngất đi là không thể bật ra.

Nó chịu đựng đến quen, đã bao lâu rồi? Nó nhớ hết. Nhớ những gì mà thằng già ấy bồi đắp lên cơ thể nó, những vết thương tanh tưởi mùi máu, gớm ghiếc đến nỗi khiến nó chết đi sống lại.

Nó không còn để ý nữa nhưng thứ khiến nó nóng lòng lại là vì thứ khác.

Người anh nó bỗng kì quặc trong đôi mắt nó, kì quắc đến nỗi khiến nó sợ hãi chính bản thân mình.

Càng ngày càng ngày, Tấn khoa nhận ra bản thân có ý với Hoài Nam, cái ý niệm mà nam nữ khi phát sinh lòng chiếm hữu đối với nhau, mong muốn cảm giác được để ý, cái ái muội trong không khí làm Tấn Khoa bất giác nóng mắt.

Tấn Khoa càng phát điên vì bản thân thì lại càng để ý đến Hoài Nam, để ý đến những lúc mà người anh nó băng bó cho nó và giọng nói ấm áp cất lên.

Lòng nó khó tả.

Liệu tí nữa anh nó sẽ băng bó cho nó chứ?

Tấn Khoa quá mức nóng lòng.

-"mày đánh thằng nhóc nào đấy?"

-"!! a.. sếp..."

Từng đợt đau đớn bỗng ngưng đọng, bấy giờ các cơn xập xệ nhức nhối liên tục tràn lan khắp toàn bộ dây thần kinh.

Đôi mắt mờ nhạt khiến Tấn Khoa không nhìn rõ được xung quanh nhưng chắc chắn nó phải nhìn rõ cái khuôn mặt tái nhợt của gã đàn ông bụng phệ vừa nãy đã vung tay đấm mạnh vào mặt nó.

Ông ta sững cả người lại khi nhìn thấy một gã khác đang thả lưng tựa trước cửa, có lẽ thằng đó là thằng soái nhất trong tất cả những người phê pha nghiện ngập nơi đây.

Sếp à? Nghe thú vị vãi. địt con mẹ.

-"Trông giống hàng ngon nhỉ? Mày đánh mát tay thế này mà hahaa."

Gã ta cười sằng sặc, sặc cái mùi khó ưa nhưng chẳng nào làm gì được, đến nỗi mà thằng bụng phệ cũng phải nhịn tức đến đỏ ngầu cả mặt lên, tay nắm chặt thành quyền.

-"Mày đánh tốt đấy hahaa."

Rầm!

Gã đấy đập đầu thằng bụng phệ đấy rồi, lực mạnh làm đầu nó xẹp đến một nửa trong một khắc, đầu ông ta chảy ra máu và miệng ông ta ho sặc sụa.

Lực rất mạnh, nó làm Tấn Khoa sướng mắt nhưng bằng một cách nào đấy xương sống của nó tê rần lên vì lạnh.

Tiếng đập vang át màng nhĩ, Tấn Khoa giờ đây được chứng kiến khung cảnh một thằng mặc vest đánh chính người cùng bang phái mình, thậm chí còn vừa đánh vừa cười, tiếng hú hét của thằng nằm bệt bên dưới man rợ thấu can.

Bộp bốp.

Lâu quá... lâu đến nỗi gã bụng phệ đấy ngưng trệ tiếng hét, tắt hẵn cái hít thở khó khăn.

Ông ta chết rồi, cái thằng mà vừa đánh Tấn Khoa ấy. Ổng chết rồi.

-"Hàng ngon nhỉ? Đánh cũng dai."

Chiếc áo vest nhuốm máu chảy tí tách xuống sàn, gã ấy đứng dậy mà phán một câu như vậy, và cái nhìn của gã thay đổi.

-"Mày cũng vậy."

Gã nhìn Tấn Khoa, nhìn khuôn mặt thảm hại đang sưng vù lên của nó, trong lòng gã bỗng nổi một vài tia hào hứng.

-"Tao hứng lên rồi, có muốn tao dạy cho mày vài quyền cơ bản không?"

Gì? Nói tao á? Thằng điên.

Tấn Khoa khó chịu, thoải mái phát ra tiếng chậc tanh tách trong cổ họng, người đối diện nó bật cười.

Kinh quá, mặt ông ta dính quá trời máu kìa...

-"Hahaa, Tao tên Lai Bâng, Thóng Lai Bâng. từ bây giờ, tao sẽ dạy mày vài quyền mà tao học được nhé? chịu không?"

Lai Bâng ngồi xuống cái xác mới tắt thở hồi nãy, nụ cười của hắn hiện hữu mãi trên môi, hắn đang hứng mà... cứ để hắn chút niềm vui cuối mùa hè đi nhỉ?

-"Bước lại đây là đồng ý nhé?"

Bàn tay trắng ra hiệu chút ngữ ý nhưng Tấn Khoa không hiểu, ánh mắt nó dè chừng, tâm can nó hiện rất nhiều cảnh báo, cái con người ngồi lên chiếc xác chết kia không phải người tầm thường.

Không phải gã vừa bảo gã hứng nên mới chỉ à? Chẳng khác gì đưa mình vào cái còng ám sát nặng hơn, điên mất...

Phát hiện thằng nhóc kia đang thu mình vào tư thế phòng ngự, sự kiên nhẫn của Lai Bâng vụt tắt.

Hắn đứng dậy, hắn muốn đấm chết thằng nhóc này, chiếc bánh mì dẹp lép bị hắn đạp đến dẹo dạng.

-"Không phải tao đã nói rồi à?"

Tao chỉ hứng thôi và khi tao mất hứng  mày chả là cái thá gì cả.

Tấn Khoa run rẩy từng nhịp, như cái cách bị kiệt quệ sau những đòn đánh vang trời hồi nãy, nó không thể không nhìn thấy ổ bánh mì mà chính người nó thương đưa cho nó đã nát bấy.

Và nó phải đi, tuân lệnh cho cái gã tàn bạo kia, để giữ mạng cho mình.

Để thêm một lần nữa nó phải học hỏi.

--

Từng loại bông hoa luôn mang những ý nghĩa tượng trưng, chúng nó có ý nghĩa rất sâu sắc, tiêu biểu cho từng cái cảm xúc, những màu sắc u uất luôn là thứ đầu tiên để dễ nắm được khái quát.

-"Hoa Mai mang biểu tình kiên cường."

-"Hoa Thủy Tiên biểu tình cho sự may mắn."

-"Nó khá giống Tấn Khoa.."

Laudis nghiêng đầu, cô ngắm nhìn cái nắng tà đang chiếu rọi khuôn mặt Hoài Nam, luôn là vào thời điểm này, khuôn mặt của gã luôn mang lại cái nổi bật nhất định.

Tay nhỏ đang thoắn thót bó chặt lại các bó hoa, nụ cười hiền dịu của gã sớm đã xuất hiện khi nói về Tấn Khoa.

Gã không biết gì về người em gã cả nhưng chí ít sự mạnh mẽ và kiên cường của Tấn Khoa luôn được Hoài Nam công nhận.

Hoài Nam sẽ luôn công nhận người em gã mãi, công nhận người em gã luôn là người có tiến bộ tronh việc kiếm tiền, trong việc lo lắng người anh của mình.

Chỉ là một ngoại lệ, Hoài Nam sẽ không công nhận công việc mà Tấn Khoa đang làm, sẽ không công nhận việc nó chỉ lo lắng cho người khác, bỏ ngoài tai mấy lời nhắc nhở thận trọng, để rồi bước về với khuôn mặt bầm dập.

Đó chẳng phải việc tốt mà gã luôm căn dăn đến nhoài răng nhưng Hoài Nam sẽ nghe lời nó mà không đếm xỉa đến công việc của nó, sẽ không tìm nó vào mỗi buổi tối nếu nó không về được.

Nó chẳng bảo nó ghét việc anh nó nhắc nhở, Hoài Nam cũng sẽ chỉ dựa vào việc đó mà làm đi làm lại liên tục.

Vì gã có sở thích dằn mặt người em gã.

-"Cậu muốn tặng nó cho em cậu sao?"

-"Ừ, tôi chưa tặng gì cho thằng nhóc đó cả."

Cô dạo hỏi, mân mê thứ màu hoa trắng đục tinh khuyết được Hoài Nam yêu thích nhất

Hoa Adenium, có điểm vàng nổi ở giữa nụ, mang theo cái bộ rễ phình to, điểm đặc biệt mà Hoài Nam thích chúng có lẽ chỉ đơn giản là mùi hương đặc trưng của nó.

-"Nó đẹp mà phải không? Dù nó khá phổ biến."

Hoài Nam hơi gượng cười khi phát hiện cô đang mân mê loại hoa sứ mà bản thân vốn yêu thích.

-"Mặc nó độc à?"

Đôi tay của cô trở nên nhơn nhớt mùi nhựa, khi chà sát nó lại trở cứng cáp hơn, cái mùi đặc trưng của hoa Adenium khi chạm vào, dù cành bông của nó rất mềm.

-"Không sao, bên ngoài nó rất tinh khiết."

Suy nghĩ của Hoài Nam không đơn giản, quá khó để phải nghĩ rốt cuộc Hoài Nam nghĩ gì và quá dễ để từ bỏ, gã chưa từng nói hết toàn bộ suy nghĩ một cách phổ biến nhất.

Nhưng những lời nói khéo lại mang rất nhiều ý châm chọc, lại càng quá dễ hiểu.

Laudis có cảm giác bản thân đang càng ngày càng trầm đục đi khi chạm vào Hoài Nam, một con người coi trọng sự tinh khiết trắng trợn nhưng chính gã là người phá hủy cái yêu thích đấy trong chính bản thân mình.

Trông thật bẩn thỉu, xem cái cách gã nghĩ đi... có kinh không chứ?

-"Hãy cứ mang loài hoa đó về cho em cậu đi, tôi đoán em cậu sẽ thích."

Thằng em của gã luôn yêu quý những gì gã đem lại, Hoài Nam biết điều đấy, gã biết cái nóng lòng của nó và gã thích được dằn mặt nó vào một ngày không xa.

-"Thật à? Nếu như vậy... có lẽ nay tôi sẽ về sớm."

Nụ cười trên môi gã vươn mãi không ngớt, lộ ra 2 cái răng khểnh.

Lộ ra cả bản chất tâm tư sâu thẳm.

--

-"Về rồi à?"

-"Ừm."

Hoài Nam ngoái người về sau để nhìn khuôn mặt của Tấn Khoa, sưng vù và không có sát trùng, máu rỉ ra và màu tím là thứ nổi bật duy nhất có trên cơ thể của nó.

Và thứ duy nhất nó đem về chỉ là tiền sau cái chiến tích ấy, thậm chí còn là một đống đồ ăn.

Quá khác biệt so với công việc thiện lương của Hoài Nam, gã dường như đã khá ghen tị với nó về công việc tồi tàn đó.

Mặc dù gã biết Tấn Khoa sẽ tức tối khi biết điều đấy và rống to lên rằng nó nhất quyết không cho gã làm cùng nó.

-"Có quà cho em này."

Tấn Khoa nghiêng đầu, như thể không nghe lọt được câu nào vào tai, nói thẳng ra là khó tin đến độ tai mắt tròn ra.

Điều đó khiến Hoài Nam bất lực.

-"Có lẽ nên sát trùng và tắm rửa trước nhỉ?"

-"Anh vừa nói gì thế?"

-"...Không có gì."

Hoài Nam cười mỉm, đôi tay thon bắt đầu làm việc năng suất, trước cái sóng biển lớn ào áo kéo vào, bắn tung tóe lên mặt cỏ. Có hai người ngồi ở đấy, một người nhìn ngắm nó, một người chối bỏ.

Gã đang tập cách chối bỏ cái sóng biển lôi cuốn mình vào những thơ mộng năm nào, chính xác mà nói để ngăn cho bản thân không còn phải yếu đuối trước những quá khứ khó nói, Hoài Nam tập cách tạo mình những cảm giác mới mẻ thay vì đắm chìm vào những ảo ảnh.

Những ảo ảnh mà bản thân gã yêu thích.

-"Liệu thuốc có gây ngứa cho hôm nay không?"

-"...Không, thoải mái."

-"Haha."

Nói cái gì vậy chứ? Rõ ràng vết thương còn nhiều hơn thường ngày.

-"Hôm nay em đã gặp chuyện gì sao?"

-"..."

Tấn Khoa lơ đãng, nó ngắm nhìn sóng biển mạnh mẽ cao trào lên một đợt rồi lại yếu đuối về thêm một lần nữa.

Nó đã gặp một chuyện, một chuyện tồi tệ mà chính nó không thể nào ngăn được.

Một chuyện không nằm trong kế hoạch của nó.

-"Hôm nay... em có gặp một người."

-"hửm?"

Một người... da trắng, mắt mèo, hắn ta có mái tóc bạch kim sáng ngời, nổi bật trong cái không khí hắc ám đấy, nhưng thứ hắn ta đem lại cho Tấn Khoa không phải là ấn tượng tốt.

Nó vẫn nhớ cái khoảng khắc lúc đấy, cái lúc mà nắm đấy thô bạo của gã dập thẳng vào khuôn mặt méo mó kia, làm nó trệch quai hàm, gãy cả răng, nôn thốc nôn tháo ra máu.

Hắn tên là Lai Bâng, và hắn đang có ý xấu với nó, Tấn khoa sợ hãi thằng ghẻ đấy.

Tư tưởng của Lai Bâng khác những con người nơi đây, một tư tưởng của người có hứng thú với nắm đấm và tiêu sài hoang một cái mạng.

Và hắn thậm chí còn có số tiền lớn ngất ngưỡng.

-"Chọn đi."

-"..."

-"Ta chi cho cậu rất nhiều tiền nhưng sẽ đổi lấy một vài thời gian, cậu lấy càng nhiều... Cậu càng dễ mạnh mẽ hơn theo một nghĩa khác."

Không... nếu nó lấy nhiều, nó chắc chắn sẽ chết, chết có lí do một cách oan uổng. Và Tấn Khoa không bao giờ muốn bốc mùi và thối rửa ở nơi đấy.

--

-"Đã sẵn sàng nhận quà chưa?"

Tóc nó ướt đẫm và hương hoa thấm nhuần khắp cơ thể nó.

Nó có mùi giống anh nó vậy.

-"Quà gì thế?"

-"Hahaa, một bó hoaa"

À, một bó hoa mang một sắc vàng rất rõ.

-"Này là gì?"

-"Là hoa Mai, biểu tình cho sự kiên cường."

Tấn Khoa chỉ vào loài hoa mang màu ánh, tay nó miết nhẹ lấy cánh hoa, ánh mắt theo đó lại dính vào đôi mắt của người đối diện.

Có lẽ Hoài Nam có một sở thích mới rồi, một sở thích nắm bắt được ý nghĩa của từng loài hoa. Cũng tốt, ít nhất thì gã lại chẳng phải đắm mình vào những cảm giác lạc lối mà biển xanh đem lại.

-"Còn cái này?"

-"Là Hoa Thủy Tiên."

-"Nhớ nhé, nó sẽ đem lại cho em may mắn đấy."

-"Ơ..."

Tay Hoài Nam nhẹ nhàng ngắt lấy nụ của hoa Thủy Tiên, không nhanh không chậm liền đặt nó lên vành tai của người đối diện.

Thơ mộng thật, như hồi xưa ấy.

Nụ cười của Hoài Nam văng vẳng bên tai nhưng Tấn Khoa lại không nghe được, nó có cảm giác như tai mình ù đi.

Dưới cái mùi biển mặn mặn vào buổi tối ấy, tim nó hình như đã trệch đi một nhịp.

Làm thế nào đây? Chắc nó sẽ nhớ mãi đến suốt đời mất.

--

Còn tiếp.

Nay có khách mời Lai Bánh ghé thăm, hoan nghênh hoan nghênh. XD

Mọi người đoán xem tập tiếp theo sẽ có khách mời nào nè, nhớ để lại bình luận nhoe.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top