Chập 12 tuổi
Hoài Nam bước vào khoảng thời gian khốn khổ hơn xưa.
Cái bóng tâm lý lớn vào ngày đêm ấy vẫn chưa mờ nhạt, sự ám ảnh kinh hồn vẫn khiến gã đau đớn trong vô thức, gã không muốn quẫy cự hay vùng vằn gì trong đống mực tối đen ấy, đơn giản chỉ là vẫn chưa sẵn sàng mà thôi.
Cảm giác khi rơi vào mộng liền gặp được thứ mà bản thân không mong muốn là như thế nào? Gã đã mơ quá nhiều về cái giấc mơ vô tận ấy.
Viễn cảnh khi gã không thể chuyển động, ép buộc phải nhìn lấy thân thể mà người mình yêu quý bị giẫm đạp và xé nát ra làm nhiều mảnh, máu như mưa, tuôn trào khắp mọi ngóc ngách.
Ừ thì ít nhất là vẫn nhìn được khuôn mặt cha mẹ gã, nên gã mới chưa từng mong muốn giấc mơ ngưng lại nhưng đau đớn làm sao.
Mặc cho gã gào thét, mặc cho lòng gã nhói đau, phập phồng như một quả bom sắp nổ. Cơn đau ấy vẫn cứ tiếp diễn, cho đến khi một bàn tay trắng nắm lấy gã, lôi kéo gã dậy.
Thực lòng cảm thấy bản thân rất biết ơn Tấn Khoa, một phần cũng không.
--
-"Anh Nam.. Anh Nam!"
Tấn Khoa không nhớ bản thân đã giục Hoài Nam thức dậy bao nhiêu lần, quá nhiều để nói, hầu như là đêm nào ngay khi nó đặt lưng nó kề cạnh gã, nó sẽ lại nghe thấy gã rền rỉ mấy tiếng cha mẹ, cơn quặn thắt trong lòng nó lại nhói lên từng hồi.
Chỉ cần nghĩ đến cái viễn cảnh chính tay một thằng không cha không mẹ như nó lôi xềnh xệch một người khác đang lần lượt bị tước đi cha mẹ, bản thân nó đã thấy khó thở rồi.
Nhưng nó không hối hận, lòng nó dằn vặt nó như vậy, rằng nó không được hối hận vì chính nó vừa cứu đi một mạng người, cũng vừa cứu nó khỏi cái cô đơn khó nói mấy năm nay.
Tấn Khoa cô đơn lâu lắm rồi, cho dù hôm ấy cha mẹ gã vẫn còn có thể thoát được khỏi nơi con gấu ấy nếu Hoài Nam quay lưng lại đi chăng nữa, nó vẫn chắc chắn với lòng nó rằng, chính tay nó sẽ ép gã không được quay lưng lại.
Hoài Nam tỉnh dậy, cố gắng díu hết mắt lại để nhìn rõ chính khuôn mặt thằng nhóc vừa kéo mình khỏi giấc mơ ấy, vừa hay trời lại sáng chói lòa, chíu đến nỗi mắt gã như díp lại với nhau, khuôn mặt gã nhìn quá đỗi khó tả.
Nó phì cười ra một hơi, nỗi bất an lại tan biến hết, không cầm lòng được mà muốn xoa đầu người trước mặt, và rồi mặt cậu liền đen xị đi vì suy nghĩ của chính cậu. Tấn Khoa liền dứt khoát đứng thẳng dậy, đánh mấy phát thẳng vào đầu của gã.
-"A! Địt mọe thằng lỏ này? Mày điên à!?"
-"Dậy rồi thì đi tiếp."
Đầu Hoài Nam u mấy cục liên hoàn, không khỏi văng tục vì xuýt xoa cho cái đầu của mình, liệu thằng lồn trước mặt gã có biết nó bé hơn gã 2 tuổi không? Chỉ cần nhìn mấy cú vả đánh không lí do của nó thôi là muốn điên lên rồi... Gã vừa mới dậy đấy!
Gã không muốn đôi co chỉ đành nghe theo lời nó mà đứng dậy, cả người mỏi nhừ, di chuyển cũng rất khó khăn. Đã mấy ngày từ khi mất đi cha mẹ gã không thể ngủ ngon rồi, ban đầu gã dữ dội lắm ngay sau khi nghe tin phải đi cũng nó đến 1 nơi xa xôi khác.
Nhưng về sau lại không còn lấy tính khí mà quậy đạp nữa, cũng là vì mấy câu nói của nó.
-'Anh cứ việc chửi bới và đánh đập em, nhưng rồi sau này em sợ anh sẽ còn sức mà đôi co với em nữa mất.'
Vốn cả hai chúng nó không còn một chút thiện cảm gì cho nhau kể từ đêm kinh hoàng ấy nhưng rồi sau cùng cả hai người lại im lìm, từ xóa sạch những thứ không tốt mà tiến lại nhau.
Chỉ vì họ không lấy ai khác để thay thế, để cầu sự đùm bọc.
--
Hoài Nam ngước nhìn cái nắng chói chang phía trên đỉnh đầu, lại tự nhủ cho bản thân nhiều thứ, chả biết từ bao giờ, gã đã quen với việc đi bộ như thế này mãi, băng từ dưới ngọn núi lên đến đỉnh rồi lại leo xuống dốc để tiến tới phía đồng bằng.
Nơi mà Tấn Khoa nói, cách xa hằng chục hàng dặm nơi bắt đầu, chúng nó còn nhỏ, tuổi sức dù dai dẳng cũng chẳng đọ nỗi cái thời tiết khắc nghiệt này, sớm muộn nếu không phải gã lăn đùng ra thì cũng là nó nằm bệch xuống đất.
Thôi thì còn đỡ hơn là phải hít cái mùi nham nhợ của sắt và nóng nực của lửa, còn phải chịu thêm nhiều cái quát nạt từ mấy ông chủ già.
Tấn Khoa chợt dừng bước, nó ngoảnh đầu lại nhìn, trong lòng nó chợt dâng lên chút tò mò, ừ thì có lẽ nó đoán đúng rồi, cái thằng đi theo nó xa tít tìn tịt đằng sau, suy nghĩ bâng quơ đến nỗi chả thèm để ý đến nó. Chợt nó lại muốn đấm lên đầu gã thêm mấy lần nữa quá.
-"Anh Nam!!"
Gã giật nảy lên, không thể nhìn được ánh mặt trời thêm lần nào nữa, bước chân của gã nhanh hơn, dù là chỉ mấy giây lơ đễnh thôi, gã đã phải chạy thêm chục bước mới tới được nơi nó. Cú đá mạnh oang oang vang theo tiếng bốp lớn, tiếng cười của gã lại bật khẽ.
-"Đi chậm thôi nhóc."
Vì lỡ đâu nếu đi nhanh quá, nó sẽ bỏ lại một thằng đang thiếu thốn tình cảm như gã thì sao?
Mông nó rát đau, con mọe gã Tấn Khoa đây chưa đấm gã vì tội lơ đễnh thì thôi nhá? Đây lại còn dám đá ông đây trước! Mặt nó đen xị, tâm trạng hôm nay của nó đặc biệt không tốt vì gã, chẳng nói nhiều, hôm nay nó đánh không đã tay thì gã không yên với nó đâu.
Nghĩ chắc lòng, nó quay phắt đầu nó qua bên phải, sau đó lại quay mặt về, cả người im im, chốc lại đi nhanh thêm vài bước.
Thôi vậy, trông cái mặt khá suy tư đấy chứ.
--
Bọn nó dừng chân ở dải đồng bằng lớn ven biển, đích đến của chúng nó gần lắm rồi, Hoài Nam có thể nhìn rõ cách xa xa dòng biển kia là 1 mảng tường lớn chứa nhiều mái nhà đỏ chót.
Một thành phố lớn ở giữa biển, chỉ có 1 đường thẳng trên cầu trải dài từ đồng bằng này đến đó.
Gió lớn của biển làm mát làn da của gã, Hoài Nam cảm giác chân mình dường như đã mất đi toàn bộ cảm giác, không kìm được liền nằm bệch ra bãi cỏ xanh mát. Cảm giác man mát làm gã buồn ngủ nhưng sau đó thì cảm giác đau đớn lại nhiều hơn..
-"%#$@!! Aaa, con mọe nó mày gọi bình thường không được hả em?"
-"Vào trong đó xem xét đã rồi muốn làm gì làm."
Gã bất đắc dĩ ôm lấy cái đầu mình, phụng phịu nhìn thằng nhóc kia đã đi xa hơn mình khoảng mấy bước, biết làm sao giờ? Phải đi tiếp thôi--
Rầm!!
Mà chắc cũng không được đâu..
--
-"Nặng chết em rồi.."
-"Ngưng than thở đi, tới cổng rồi."
Hoài Nam chỉ lên cánh cổng lớn, nó không dang tay mở rộng hai bên, đủ để hiểu rằng nơi này không dễ vào.
Tấn Khoa xốc lại người trên lưng nó một lần nữa, cái chân yếu ớt của nó đè mạnh trên cánh cửa, chốc một âm thanh vang động phát ra. Nó đá mạnh lên cánh cửa sắt, cảm giác như âm thanh vừa làm rung đi cẳng chân của nó.
-"Ê!! Có chắc là làm vậy ô kê hơm??"
-"Yên tâm."
Hoài Nam đéo tin nó, sao mà tin được? Nhìn cái cổng lớn đó đi, cái sức yếu xìu của nó thì làm gì được cơ chứ, muốn mở cổng á? Không nổi đâu... Chốc một nửa cánh cổng mở toang ra, hé lộ con đường mòn cùng những tòa nhà xập xệ, quá đỗi người đang tấp nập bên trong.
Ừ thì.. cũng có tác dụng đấy chứ.. Gã lại lần nữa xuýt xoa.
Tấn Khoa thanh thoắt tiến vào bên trong, dần dà tiến vào đống người dân đông đúc, hòa làm 1 cùng với nó và rồi tách ra khỏi đám đông ấy bằng một con hẻm nhỏ.
Hoài Nam hơi sững lại, lần đầu tiên phải đi xa thế này, là lần đầu tiên gã nhìn thấy vùng đồng bằng nơi đây, cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy một thị trấn xa xỉ tấp nập người thế này.
Căn bản là không thể nào quen được với không khí nơi đây, thế mà Tấn Khoa nó lại làm được, nó dẫn đường, cũng chính là người mở được cánh cổng dẫn vào khu thị trấn, cảm giác như nó đã từng tới đây rất nhiều lần, chính gã đây mới là người bị dắt đi chứ không phải là người cùng sát cánh với nó.
Gã tò mò.
-"Mày từng tới đây rồi à?"
-"...Chỉ mới đến thử một lần."
-"Xạo ke, mày biết cả chổ trọ."
Gã nhìn chằm chằm lên ngôi nhà sừng sững trước mặt, treo lớn bảng tên Nhà Nghỉ, gã bắt đầu nghi hoặc thằng nhỏ này rồi.
-"Ta được ở nơi này sao?"
Gã có hơi ngập ngừng, quả nhiên là không khí mới.. Gã chưa bao giờ thấy một ngôi nhà nào lớn như thế, tất cả mọi thứ đều quá sang trọng, sự mới mẻ này khiến gã choáng ngợp.
-"Chúng ta sớm sẽ bị đuổi đi vì không có tiền lẫn chưa đủ vị thành niên để làm việc lao động."
-"??? Vậy mày dắt anh vô đây chi?"
-"Có một thứ em muốn cho anh coi."
Tấn Khoa bế gã lên tận lầu, đi qua các cửa phòng mới, chỉ là đến cuối hành lang, cho đến khi những căn phòng kiên cố bằng cửa gỗ xa hoa trở thành căn phòng xập xệ, hành lang trở nên tối đi, mang theo màu u ám và cũ kĩ, nó dừng chân trước căn phòng cuối, xubg quanh chỉ lấy ánh sáng bởi cửa sổ nhỏ treo trên tường.
Cao ngất ngưỡng nên chỉ thấy đc bầu trời mang theo ánh chiều tà, còn lại thì chẳng lấy gì đặc biệt.
-"Gì đây?"
Tấn Khoa đẩy cửa, bên trong chẳng lấy một bóng người, bóng tối bao trùm tất cả, ánh sáng của cửa sổ chỉ cho phép bọn họ thấy một chiếc giường nhỏ ghé bên bức tường.
Gã như kiếm được của, ngay lập tức nhảy xuống khỏi lưng nó, lựng khựng chạy lại chổ giường.
-"Hahhh, phê.."
Hoài Nam nhắm ghiền cả mắt lại, thoải mái đến nổi môi của gã vểnh lên đôi chút, không để ý lấy người kế bên mình đã bước sâu vào trong phòng.
-"Anh tự tiện nằm lên giường người khác như thế sẽ không sao chứ?"
-"Hixxx!! Anh tưởng đây là phòng của mình?"
Gã ngồi phắt dậy, cả người cứng đờ ra mà hỏi lớn, Tấn Khoa không cười, nó vẫn lúi húi mãi trong bóng tối, cái im lìm khiến nó trở nên kì lạ hơn, nhưng gã không nói gì chỉ díu hết đôi mắt để nhìn vào bóng lưng nó, và rồi chợt nhận ra.
Nó bẻ mẹ tấm ván gỗ của người ta rồi.
-"Mày... Mày phá của nhà người ta đấy à?"
-"..."
-"Ê.. này này.."
Gã lựng khựng lại chổ nó, quả nhiên què một chân đi đứng cũng quá khó khăn rồi đi...
-"Anh quên lời em nói rồi hả?"
-"? Ý của mày là sao?"
Hoài Nam nhìn thấy rõ bóng hình của nó trở nên đậm hơn, căn phòng gỗ kéo theo tiếng bước chân kẽo kẹt.
Ánh sáng kéo tới đầu giường khiến mặt gã trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết nhưng chính gã lại không thể nhận diện được khuôn mặt người đứng đối diện, cùng với chiếc túi đen bẩn mùi trên tay.
-"Sẽ không bao giờ chúng ta ở đây đâu, khu đồng bằng ven biển kia mới chính là nơi ta ở."
-"Lí do?"
-"..."
Tấn Khoa lại lần nữa im lặng, gã hiểu được sơ sơ vấn đề rồi mà cũng không lắm. Hôm nay thằng em của gã trở nên quá khác lạ, Hoài Nam có cảm giác bản thân sẽ sớm trở thành một loài động vật khác không hiểu được tâm can của con người mất.
-"...Em nghe bảo anh thích biển."
-"...?"
--
Tiếng sóng đổ ập vô bờ, mang theo cả vô vàn chú chim dài sải cánh bay theo đàn, âm thành lớn luôn đập vào tai mang theo cảm giác yên bình.
Hoài Nam chăm chú nhìn đàn chim đến nỗi thơ thẩn, đần cả mặt ra.
Chúng nó đi một chặng xa bằng chính đôi chân của chúng nó để đổi lại là một nơi hoang vu hơn cả trước, thậm chí chúng nó còn từ bỏ việc bước vào thị trấn chỉ để ngắm cái mùi biển mặn mặn mà Hoài Nam yêu thích.
-"Cứ việc yêu thích thứ mình muốn, rồi sau này sẽ không hối hận."
Gã tự lẩm bẩm rồi lại cười một mình, quả nhiên là chỉ có Tấn Khoa theo lời gã bâng quơ một cách độc lạ như vậy.
Ước gì có cha mẹ gã ở đây nhỉ? Để gã có thể kể rằng thằng em mà gã hay dắt về nhà bây giờ trong trưởng thành như thế nào, rằng đàn chim kia bay cao tới thế nào, rằng cái mặn của biển đã làm đau xót tâm hồn của gã như thế nào.
Bộp.
Đầu gã như vỡ ra làm hai mảnh, chả hiểu sao lại cả một quả mận rớt hẵn vô đầu, thiêng liêng quá đỗi đến nổi gã còn phải cười đờ ra một tiếng.
Chẳng ai xa lạ, thằng ném vào đầu gã một quả mận bự chính là thằng em mà gã vừa tấm tắc khen hết nấc.
-"?.. Gì đây?"
-"Ăn đi."
-"..."
Quả mận lớn nằm lăn lóc bên cạnh, không để Tấn Khoa phải kiên nhẫn đợi gã ăn, cơn buồn tủi lớn trong gã chưa được nguôi ngoai vẫn nên dồn nén, Hoài Nam không do dự cắn một miếng to, gã vẫn mong rằng giọt nước mắt xấu hổ, tủi nhục kia sẽ rơi xuống mặt đất lạnh.
Mận còn non, chát lắm vì Tấn Khoa đâu có học được cách xem trái quả thế nào, cứ to to là nó lại lụm, có khi nó cũng chẳng biết trái mà nó đưa cho gã là trái gì.
Liệu cứ thế khóc được không, vừa nãy còn vui lắm mà chẳng hiểu sao bây giờ muốn khóc quá, mồm gã quéo hết lại vì chát nhưng mũi gã còn chua hơn, cái rát của đôi mắt khiến gã cứng đờ ra vì căng thẳng.
-"Anh Nam."
-"...Ừ."
-"Em nuôi anh mà, đừng khóc nữa.."
Tấn Khoa nó không nhìn nữa, nhưng nó cúi xuống, cố ý để người thấp hơn gã một tấc, nó nắm lấy tay anh, cầu mong anh nó biết được sự chân thành tuyệt đối nó giành cho anh.
Liệu gã có biết không? Rằng cái thằng đứng trước mặt gã chỉ có thể vững vàng trong vài ngày đầu nhưng rồi sau này nó không chắc. Mồm miệng nó cứng nhắc lắm như một tảng đá vậy nhưng rồi sau này nó cũng chẳng chắc vì đơn giản nó còn dễ buồn tủi hơn cả anh mà.
Chỉ vì nó tin anh sẽ mãi ở bên nó lúc nó cô đơn nên nó mới cứng miệng vậy thôi.
Cuối cùng thì sau tất cả, cả hai đứa đều chẳng ai mồm miệng cứng chắc được cả, Tấn Khoa đoán vậy nhưng nó biết rằng khi qua thời gian này anh nó lại như một người trưởng thành thôi rồi đến lúc đó, nó lại yên tâm mà làm nũng với anh như những ngày trước.
-"Huhuu, hứa.. với tao là.. phải.. hức ở cạnh tao mãi đấy!"
Ừ, sẽ ở cạnh mà.
Qua cái tuổi 12 này thôi, cuộc sống của Hoài Nam lại sẽ được thay đổi qua một trang mới.
Một tấm giấy mới bị thay đổi luôn mang theo cảm giác bị áp bức đáng sợ, bởi thứ gì?
Luôn là người am hiểu gã rõ nhất.
Hoài Nam nào biết nó đã sắp đặt cuộc đời của gã đi đến đâu, chỉ là Tấn Khoa tò mò thôi, tò mò cuộc sống của người mất đi cha mẹ sẽ như thế nào, dựa dẫm vào người kế bên hay tự tạo cho mình một ước mơ mới để thoát khỏi cái khổ hồi xưa.
Nó mong rằng là cái đầu tiên, vì dù sao chính nó cũng cần cái an ủi, sự dựa dẫm và kề bên sát cánh khi nó nhỏ tuổi như này.
Vì dù sao chính nó cũng cần gã.
--
Còn tiếp
Các pác cmt thật nhiều để tui lấy động lực nhóe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top