Mơ và thực
tấn khoa là một chàng trai trẻ sống tại sài gòn, làm việc trong ngành thiết kế đồ họa. khoa có cuộc sống ổn định nhưng đơn điệu, không có quá nhiều điểm nhấn. anh thường chìm vào công việc, ít giao tiếp xã hội và cảm thấy lạc lõng giữa thành phố đông đúc này. tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi anh bắt gặp một giấc mơ lặp đi lặp lại mỗi đêm.
trong giấc mơ, tấn khoa luôn thấy mình đứng giữa một khu rừng xanh mát, nơi ánh trăng chiếu rọi qua tán lá, tạo nên những mảng sáng tối đẹp đến kỳ lạ. ở giữa khu rừng, có một hồ nước nhỏ, mặt nước phẳng lặng như gương. bên bờ hồ, một chàng trai đang ngồi trên tảng đá, lưng quay về phía khoa. mỗi lần khoa đến gần, người ấy lại đứng lên và bước đi, tan biến vào làn sương mù mờ ảo.
mỗi sáng thức dậy, hình ảnh chàng trai trong giấc mơ cứ ám ảnh khoa. anh không thể nhớ rõ khuôn mặt của người đó, nhưng cảm giác thân thuộc và sự thôi thúc muốn gặp lại anh ta cứ đeo bám khoa. ban đầu, khoa cho rằng đó chỉ là một giấc mơ vô nghĩa, nhưng khi nó liên tục lặp lại, anh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không bình thường.
thời gian trôi qua, giấc mơ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của khoa. mỗi đêm, anh mong chờ được chìm vào giấc ngủ, để có thể gặp lại chàng trai bí ẩn ấy. khoa bắt đầu ghi chép lại những gì mình thấy trong giấc mơ, từ chi tiết của khu rừng, hồ nước, cho đến cảm giác khi nhìn thấy người đó. anh dần nhận ra mỗi đêm mình có thể đến gần chàng trai kia hơn, nhưng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta.
một ngày nọ, khoa quyết định tìm hiểu về hiện tượng này. anh đọc sách về giấc mơ, tìm hiểu về thế giới siêu hình và cả những câu chuyện về linh hồn. nhưng không tài liệu nào giải thích được tại sao giấc mơ lại cứ lặp đi lặp lại và tại sao anh lại cảm thấy bị hút về phía chàng trai ấy một cách mãnh liệt như vậy.
trong một lần mơ, khi khoa lại gần người đó hơn bao giờ hết, anh nghe thấy một âm thanh nhỏ, như tiếng gọi tên mình. giọng nói trầm ấm ấy thì thầm, nhưng trước khi khoa kịp đáp lại, chàng trai kia lại biến mất, và khoa thức giấc, cảm thấy mình đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng.
những ngày sau đó, khoa bắt đầu cảm thấy giấc mơ không còn chỉ là một giấc mơ nữa. anh cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ giữa mình và chàng trai trong giấc mơ. một đêm, khi anh đến bờ hồ, chàng trai kia đã không biến mất như mọi lần. anh ta quay lại và nhìn khoa, đôi mắt buồn man mác nhưng cũng đầy ấm áp. lần đầu tiên, khoa nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó—một khuôn mặt đẹp và hiền hòa, với nụ cười nhẹ nhàng.
"anh là ai?" khoa hỏi, nhưng chàng trai chỉ mỉm cười và thì thầm, "hoài nam."
tên của anh ta vang vọng trong tâm trí khoa như một giai điệu quen thuộc mà anh đã quên từ lâu. nhưng trước khi khoa có thể nói thêm gì, hoài nam lại tan biến vào làn sương, để lại khoa trong sự bối rối.
khoa bắt đầu tìm kiếm hoài nam ở khắp mọi nơi trong giấc mơ. anh đi sâu hơn vào khu rừng, thậm chí còn lặn xuống hồ nước để tìm kiếm dấu vết của anh. mỗi đêm, khoa càng cảm thấy sự kết nối giữa họ mạnh mẽ hơn, như thể họ đã từng quen biết nhau từ kiếp trước, hoặc từ một thế giới khác.
mối quan hệ giữa khoa và hoài nam tiếp tục phát triển qua từng giấc mơ. họ dần dần bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, chia sẻ với nhau những cảm xúc sâu kín và những kỷ niệm, dù mơ hồ. khoa cảm thấy mình yêu hoài nam, dù anh chưa từng biết về anh ta trong đời thực. mỗi sáng thức dậy, khoa càng cảm thấy lạc lõng, như thể cuộc sống thực tại chỉ là một giấc mơ, và chỉ khi ngủ anh mới được sống thật với cảm xúc của mình.
tuy nhiên, khoa cũng dần nhận ra rằng hoài nam không chỉ là một hình ảnh trong giấc mơ. anh ấy có thể là một linh hồn mắc kẹt trong thế giới giấc mơ, không thể thoát ra và cũng không thể đến với thế giới thực. khoa bắt đầu cảm thấy lo sợ rằng tình yêu của họ sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực.
một đêm, khi khoa và hoài nam ngồi bên nhau dưới ánh trăng, hoài nam tiết lộ rằng anh đã bị mắc kẹt trong giấc mơ này từ rất lâu, chờ đợi ai đó đến và giải thoát cho mình. hoài nam đã mất đi ký ức về quá khứ, và chỉ nhớ rằng anh từng sống một cuộc đời đầy đau khổ. anh ta chỉ có thể giao tiếp với khoa qua giấc mơ vì sự kết nối đặc biệt giữa hai người, một sự kết nối mà họ không thể lý giải.
cảm nhận được tình cảm sâu sắc dành cho hoài nam, khoa quyết định tìm cách để giải thoát cho anh. khoa tìm đến những chuyên gia về giấc mơ và siêu hình học, hy vọng có thể tìm ra một cách để đưa hoài nam ra khỏi giấc mơ và đến với thế giới thực. nhưng tất cả đều nói với anh rằng điều đó là không thể, rằng hoài nam chỉ là một phần của tiềm thức khoa và rằng anh ta không tồn tại trong thực tế.
nhưng khoa không bỏ cuộc. anh tin rằng tình cảm của mình là thật, và hoài nam cũng vậy. khoa tiếp tục tìm kiếm giải pháp, và cuối cùng, anh phát hiện ra rằng chỉ có một cách để giải thoát cho hoài nam: khoa phải tự nguyện buông bỏ giấc mơ, chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại hoài nam nữa. điều này sẽ giúp hoài nam siêu thoát, nhưng đồng nghĩa với việc khoa sẽ mất đi người mà anh yêu thương nhất.
khoa phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình: anh có thể giữ hoài nam ở lại trong giấc mơ mãi mãi, hoặc giải thoát cho anh ta và chấp nhận sống trong cô đơn.
trong đêm cuối cùng trước khi đưa ra quyết định, khoa và hoài nam ngồi bên nhau trên bờ hồ. họ nhìn nhau, không nói lời nào, vì cả hai đều biết đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau. khoa nắm chặt tay hoài nam, cảm nhận sự ấm áp từ đôi bàn tay ấy, rồi cuối cùng cũng nói: "anh phải đi thôi, hoài nam."
hoài nam nhìn khoa, đôi mắt đong đầy nước mắt, nhưng anh mỉm cười và đáp lại: "cảm ơn em, tấn khoa. em đã giúp anh tìm lại được sự bình yên."
khoa khẽ gật đầu, rồi từ từ buông tay. anh nhìn hoài nam bước đi, hòa mình vào làn sương mù, và cảm thấy trái tim mình như vỡ tan. khi hoài nam biến mất hoàn toàn, khoa thức giấc, cảm nhận một khoảng trống lớn trong lòng.
khoa biết rằng hoài nam đã được giải thoát, nhưng anh cũng biết rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi sống trong tim anh. từ đó, khoa không còn mơ thấy khu rừng, hồ nước hay hoài nam nữa, nhưng anh vẫn luôn giữ lại ký ức về những đêm họ đã chia sẻ, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu có thể vượt qua cả ranh giới của giấc mơ và thực tại.
trong cuộc sống thực, khoa trở lại với công việc và cố gắng tiếp tục cuộc sống. nhưng mỗi khi nhìn lên bầu trời đêm, anh luôn nhớ về hoài nam, người con trai mà anh đã yêu trong giấc mơ. và dù cho họ không bao giờ có thể gặp lại, khoa biết rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi là một phần của anh, một tình yêu không hồi kết.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top