02
Cuộc sống của tôi có lẽ đã mãi bình thường nếu không có cái hôm tôi dính vào một cuộc thi kỳ lạ nhất trên đời - cuộc thi ăn bánh bao. Đúng, bạn không nghe nhầm đâu. Một cuộc thi ăn bánh bao. Mà điều kỳ lạ hơn cả là tôi lại dính vào nó chỉ vì một phút ham vui và cũng một phần vì cái phiếu mua sắm trị giá 5 triệu đồng kia.
Sáng chủ nhật hôm đó, tôi chỉ định đi dạo chợ đêm cho khuây khỏa, mua một ly cà phê rồi ngồi ở đâu đó ngắm nhìn người qua lại. Nhưng rồi, trước mặt tôi là một tờ thông báo đỏ chót, như thể nó được thiết kế chỉ để kéo tôi lại gần: "Thi ăn bánh bao - Thắng ngay phiếu mua sắm 5 triệu đồng!"
Tôi đứng nhìn nó một hồi, tự hỏi mình có điên không nếu tham gia. Tôi vốn không phải là người mê đồ ăn, càng không phải kiểu người thích tham gia mấy cuộc thi vô bổ. Nhưng mà... 5 triệu đồng nghe có vẻ khá hấp dẫn. Vậy là, trong một phút yếu lòng, tôi ghi tên tham gia cuộc thi.
Và giờ thì tôi đang đứng đây, trước một chiếc bàn nhựa đỏ, với cái bánh bao to như cái đĩa trước mặt. Đối diện tôi là một chàng trai mà tôi chưa bao giờ gặp. Trông cậu ta có vẻ nhẹ nhàng, thoải mái như thể việc ngốn hết mấy cái bánh bao khổng lồ này chỉ là trò vui cuối tuần.
Tôi liếc mắt nhìn anh ta – Phạm Vũ Hoài Nam, theo cái bảng tên trên áo anh ta thì vậy. Hoài Nam cười khẽ, rồi thản nhiên lên tiếng:
"Cậu nghĩ mình có thắng được không?"
Tôi hơi ngạc nhiên. Thi ăn bánh bao mà cũng phải nói chuyện làm quen sao? Nhưng cũng không muốn tỏ ra thiếu thân thiện, tôi đáp lại:
"Không biết nữa. Tôi chưa thi cái này bao giờ."
Anh ta nhếch mép cười, ánh mắt đầy tinh nghịch: "Tôi cũng vậy. Nhưng nhìn cậu... chắc sẽ không dễ đánh bại đâu."
Tôi không biết anh ta đang khen hay đang châm chọc nữa, nhưng tôi chỉ biết mỉm cười cho qua. Dù gì thì cuộc thi này cũng chỉ là một phút vui vẻ. Nhưng không hiểu sao, trong thâm tâm tôi, có một cảm giác thôi thúc rằng tôi phải thắng. Có lẽ là vì anh ta, với cái nụ cười đầy tự tin đó, đã khiến tôi phải cố gắng hơn.
;
Cuộc thi bắt đầu, và tôi không thể tin nổi mình lại đang cố nhồi nhét những chiếc bánh bao to đùng vào miệng mình một cách nhanh chóng như vậy. Những chiếc bánh bao trông vô hại ban đầu, nhưng sau chiếc thứ hai, tôi bắt đầu cảm thấy bụng mình căng ra như một quả bóng bay.
Tôi liếc nhìn Hoài Nam, và anh ta vẫn bình thản như thường lệ. Anh ta còn vừa ăn vừa cười đùa với đám đông cổ vũ, như thể đây là một trò vui chứ không phải một cuộc thi.
Chiếc bánh bao thứ ba, rồi thứ tư... tôi bắt đầu nghĩ mình không thể chịu nổi nữa. Tay tôi run rẩy, miệng thì khô khốc. Và rồi, khi tôi đang vật lộn với cái bánh thứ năm, Hoài Nam bất ngờ đặt chiếc bánh của mình xuống và giơ tay lên.
"Thôi, tôi chịu thua."
Tôi đơ người. Gì cơ? Anh ta bỏ cuộc?
Đám đông reo hò khi tôi được tuyên bố là người chiến thắng. Nhưng trong khi mọi người đang cổ vũ, tôi chỉ nhìn Hoài Nam – người vừa thua cuộc một cách... đầy tự nguyện? Anh ta vẫn cười, nhìn tôi đầy tự hào:
"Cậu giỏi thật đấy. Nhưng chắc cậu sẽ không muốn ăn bánh bao nữa trong một thời gian dài, đúng không?"
Tôi bật cười, cảm giác chiến thắng dường như biến mất trước câu nói đó. Đúng vậy, tôi không muốn ăn bánh bao nữa, ít nhất là trong vài năm tới.
;
Sau cuộc thi, tôi và Hoài Nam bất ngờ trở nên thân thiết. Thực ra, không chỉ vì chúng tôi thi ăn bánh bao cùng nhau mà bởi anh ấy có điều gì đó rất... cuốn hút. Hoài Nam là kiểu người mà khi ở bên, bạn không thể ngừng cười được.
Anh ta luôn có những câu nói hài hước, những hành động lạ lùng khiến tôi không thể không bật cười.
Một lần, khi chúng tôi ngồi uống cà phê ở một quán gần nhà tôi, Hoài Nam bỗng nhiên hỏi:
"Cậu có bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một người bạn tốt từ một cuộc thi ăn bánh bao không?"
Tôi bật cười, không thể không thú vị trước câu hỏi đó. "Không. Thực sự không."
Hoài Nam nhún vai, cười tươi: "Cuộc sống đúng là kỳ lạ nhỉ? Đôi khi những điều ngớ ngẩn nhất lại dẫn đến những điều tuyệt vời nhất."
Tôi không thể phủ nhận điều đó. Nếu không có cuộc thi đó, tôi sẽ không bao giờ gặp Hoài Nam – một người khiến mọi ngày của tôi trở nên thú vị hơn. Anh ấy luôn biết cách biến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, kể cả khi tôi đang gặp rắc rối trong công việc hay cuộc sống.
Có những ngày tôi cảm thấy chán nản, Hoài Nam chỉ đơn giản xuất hiện trước cửa nhà tôi với một nụ cười và một túi đồ ăn.
"Không có gì mà một bữa ăn ngon không giải quyết được!" Tôi thấy Hoài Nam tự tin tuyên bố, như thể anh ta đã nắm giữ chìa khóa để chữa lành mọi vấn đề trên thế gian này. Và đôi khi, anh ấy đúng thật.
;
Rồi đến một buổi tối muộn, khi chúng tôi cùng ngồi trên ban công nhà tôi, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Không khí dịu nhẹ, và tôi cảm thấy lòng mình yên bình lạ thường.
Hoài Nam bỗng nhiên hỏi: "Cậu có nghĩ rằng đôi khi cuộc sống chỉ cần những khoảnh khắc bình dị như thế này là đủ không?"
Tôi quay sang nhìn cậu ấy, và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một điều mà tôi đã cố trốn tránh nghĩ tới bấy lâu nay. Tôi không muốn những khoảnh khắc này chỉ dừng lại ở tình bạn. Tôi muốn nhiều hơn thế, và có lẽ đã từ rất lâu rồi.
Tôi khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ: "Ừ, tôi nghĩ những khoảnh khắc này là tất cả những gì tôi cần."
Hoài Nam im lặng một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, rồi khẽ nở nụ cười:
"Tôi cũng nghĩ thế."
Rồi, không hiểu sao, tôi bất ngờ đưa tay chạm vào tay anh ấy. Hoài Nam không rút tay lại, và chúng tôi cứ ngồi như thế, trong sự im lặng nhưng đầy cảm xúc. Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh, và tôi biết rõ rằng, từ khoảnh khắc này, mối quan hệ giữa chúng tôi đã thay đổi.
Cả hai chúng tôi đều không nói gì, chỉ nhìn nhau mà cười, không phải là nụ cười lớn đầy hài hước như mọi khi, mà là nụ cười của sự thấu hiểu, của cảm giác an yên khi biết rằng cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy điều gì đó đẹp đẽ nhất trong cuộc sống này – tình yêu.
Và rồi, dưới bầu trời đêm đầy sao đó, tôi nhận ra rằng cuộc thi ăn bánh bao kỳ lạ kia đã mang đến cho tôi điều tuyệt vời nhất mà tôi từng có: Phạm Vũ Hoài Nam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top