01

ánh sáng của buổi chiều lấp ló qua những tấm rèm mỏng, tạo ra những vệt sáng vàng nhạt chiếu vào căn bếp nhỏ của tấn khoa và hoài nam. căn bếp không lớn nhưng được trang trí ấm cúng, với các kệ gỗ đầy đủ gia vị và dụng cụ nấu nướng. mùi thơm từ nồi canh chua cá đang sôi bốc lên, tạo nên một không khí dễ chịu và hấp dẫn. những hạt nước nhỏ li ti từ nồi canh rơi xuống mặt bếp, tạo ra âm thanh lách cách vui tai, hòa quyện cùng với những tiếng động của các dụng cụ nấu ăn.


hoài nam, trong chiếc tạp dề màu hồng nhạt, đứng bên bếp, chăm chú khuấy nồi canh. làn da của anh ánh lên vẻ mệt mỏi nhưng không giấu nổi niềm vui và sự hào hứng. những sợi tóc rơi xuống che phủ phần trán, đôi mắt của anh sáng lên mỗi khi nhìn vào nồi canh, thể hiện sự tập trung và tình yêu dành cho món ăn mà anh chuẩn bị cho người yêu.


tấn khoa, với ánh mắt lấp lánh sự mong đợi, đứng dựa vào cửa bếp. cậu nhóc không thể rời mắt khỏi hình ảnh người yêu đang tập trung nấu ăn. 


   - "anh nam ơi, anh định làm gì đó?" 

cậu nhảy lại gần, vòng tay ôm lấy hoài nam từ phía sau, hơi thở ấm áp phả vào cổ anh. sự tiếp xúc bất ngờ khiến hoài nam giật mình, nhưng nụ cười ấm áp lập tức xuất hiện trên môi anh. đôi tay tấn khoa nhẹ nhàng đặt lên vai hoài nam, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh.

hoài nam hơi đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc. 


- "anh định làm món canh chua cá cho em ăn. em thấy thế nào?"

 anh nhìn tấn khoa qua vai, đôi mắt ánh lên sự tự tin và hào hứng. anh biết món canh này là món yêu thích của tấn khoa, và việc nấu nó cho cậu là một cách thể hiện tình yêu của mình.


- "thật ạ? nhưng để em giúp anh một tay nhé."


 tấn khoa nói, giọng cậu đầy hào hứng. cậu cảm thấy việc giúp đỡ hoài nam không chỉ là một cách để thể hiện sự quan tâm mà còn là một phần quan trọng trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau.

- "không cần đâu, em ra phòng khách đi, chờ anh một lát là xong ngay." 


hoài nam nhẹ nhàng từ chối, đôi mắt anh ánh lên sự kiên quyết, nhưng không thể che giấu nụ cười hạnh phúc. anh muốn tạo ra một bất ngờ nhỏ cho tấn khoa và cũng muốn tận hưởng thời gian nấu ăn một mình.


- "không, em muốn đứng đây nhìn anh nấu cơ. nhìn anh thế này đáng yêu quá."


 tấn khoa trêu chọc, cúi xuống hôn nhẹ lên má hoài nam. đôi môi cậu chạm vào làn da mềm mại của anh, làm hoài nam cảm thấy một luồng ấm áp và ngọt ngào. mùi hương của nước dùng nồi canh kết hợp với mùi hương từ cơ thể tấn khoa tạo nên một sự hòa quyện hoàn hảo.


hoài nam hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc. "thôi nào, để anh tập trung nấu ăn đi. em đứng đây làm anh phân tâm quá." anh cố gắng không để nụ cười của mình lộ rõ, mặc dù trong lòng cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. sự ấm áp từ tấn khoa khiến anh cảm thấy thư giãn và hạnh phúc hơn.


tấn khoa chỉ cười, đứng nhìn hoài nam cẩn thận chuẩn bị từng nguyên liệu. đôi mắt cậu chăm chú theo dõi từng động tác của anh, từ việc xào rau cho đến việc khuấy nồi canh. căn bếp nhỏ, với ánh sáng vàng ấm áp từ đèn trần, càng làm tăng thêm không khí lãng mạn và ấm cúng. mùi thơm từ nồi canh kết hợp với mùi cà chua tươi mát, tạo nên một bầu không khí đầy hấp dẫn.hoài nam thỉnh thoảng quay lại liếc nhìn tấn khoa, thấy cậu vẫn đứng đó, đôi mắt chăm chú theo dõi mình. mỗi lần như vậy, lòng anh lại dâng lên một cảm giác ấm áp và hạnh phúc. anh biết, dù mình có vụng về thế nào, chỉ cần có tấn khoa bên cạnh, mọi thứ đều trở nên đặc biệt và đáng giá.


- "khoa, em biết không"


 hoài nam lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. 

-"ngày xưa, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nấu ăn cho ai đó như thế này. nhưng từ khi gặp em, anh thấy mọi thứ đều đáng giá."

tấn khoa nghe vậy thì ngạc nhiên, đôi mắt cậu lấp lánh sự yêu thương.


- "anh là đặc biệt nhất mà. anh chỉ cần ở đây với em thôi, mọi thứ còn lại cứ để em lo."

hoài nam mỉm cười, cảm thấy như mỗi ngày bên cạnh tấn khoa đều là một ngày hạnh phúc. anh quay lại với nồi canh, tiếp tục nấu cho đến khi mùi canh chua thơm nức lan tỏa khắp căn bếp. anh nếm thử một chút, hài lòng với hương vị đậm đà mà mình vừa tạo ra. 


-"xong rồi! đến ăn thôi, khoa."

tấn khoa nhanh chóng kéo ghế ngồi vào bàn, ánh mắt tràn đầy mong đợi. "anh nam nấu chắc chắn ngon nhất rồi."


hoài nam ngồi xuống đối diện, nhìn tấn khoa cầm đũa gắp miếng cá đầu tiên. nhưng vừa cho vào miệng, cậu bỗng nhăn mặt. 


- "mặn quá!"

hoài nam bối rối, đôi mắt long lanh. 


- "thật sao? để anh thử lại..." 

anh cầm muỗng, nếm thử miếng canh và lập tức nhận ra mình đã cho quá nhiều muối. mặt anh xịu xuống, đôi môi cong lên giận dỗi. 

- "anh biết mà, anh lúc nào cũng làm hỏng hết..."

tấn khoa nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đó thì không nhịn được, đứng dậy bước lại gần ạnh. 

- "đâu có, anh nam làm gì cũng ngon mà."

- "em nói dối..." 


hoài nam bĩu môi, đôi mắt ngân ngấn nước. anh làm nũng, cố tình tỏ vẻ buồn bã để khiến tấn khoa không thể từ chối. sự đáng yêu và biểu cảm của anh làm cho mọi điều trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. anh biết, dù món ăn có không hoàn hảo, tình cảm và sự quan tâm của cậu là điều quan trọng nhất.

tấn khoa không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi hoài nam. 


- "anh đừng buồn. chỉ cần có anh bên cạnh, mọi thứ đều trở nên tuyệt vời."

hoài nam nghe vậy thì đỏ mặt, nhưng đôi môi cũng không giấu nổi nụ cười. 


- "thế em có ăn không?"

- "ăn chứ, anh nấu mà, em không ăn thì ai ăn?"


 tấn khoa đáp, rồi múc thêm một chén canh, ăn ngon lành. cậu không chỉ ăn mà còn khen ngợi hoài nam, làm anh cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.

hoài nam ngồi đó nhìn tấn khoa ăn, lòng cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. anh biết, dù mình có vụng về thế nào, chỉ cần Tấn Khoa vẫn yêu thương và chiều chuộng anh như vậy, thì anh đã có tất cả rồi.


sau bữa tối, tấn khoa ngả lưng trên sofa, hoài nam tựa đầu vào vai cậu. căn phòng trở nên yên tĩnh và thư giãn, ánh sáng từ đèn bàn tạo nên một bầu không khí ấm cúng. anh lơ đãng hỏi:


 - "nếu sau này em chán anh, em sẽ làm gì?"

tấn khoa lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc hoài nam. 


- "em sẽ không bao giờ chán anh. nhưng nếu có ngày đó, em sẽ... chọc anh giận rồi lại làm anh vui, để anh mãi mãi không rời xa em."

hoài nam bật cười, vòng tay ôm chặt lấy Tấn Khoa hơn. "em đúng là biết cách làm anh hạnh phúc."


tấn khoa cúi xuống, hôn nhẹ lên trán hoài nam. 


- "vì anh xứng đáng nhận được tất cả hạnh phúc trên đời này."


cả hai ngồi đó, trong sự im lặng ấm áp của buổi tối, cảm nhận được sự an yên và hạnh phúc mà họ mang đến cho nhau. căn phòng nhỏ trở thành một nơi đầy yêu thương và bình yên, nơi mà mỗi khoảnh khắc đều trở nên đáng giá và ý nghĩa. những âm thanh của cuộc sống hàng ngày hòa quyện với những cảm xúc sâu lắng, tạo nên một bức tranh hoàn hảo về tình yêu.


"trong ánh sáng của buổi tối, tình yêu không cần lời nói, chỉ cần những khoảnh khắc giản đơn và chân thành để trở thành mãi mãi."

___________

1500 chữ chữa lành tặng @ngyu_ngyu  hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top