oneshot

Đôi khi ta sẽ cảm thấy tiếc nuối vì thứ gì đó muốn giữ lấy nhưng lại chẳng thể và chỉ biết nhìn thứ đó biến mất dần

Tấn Khoa đang trải qua cảm giác đó nhìn Hoài Nam nằm trên giường bệnh ,mạng sống có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào làm em khó chịu mà chẳng thể làm gì
Người em yêu mắc bệnh ung thư não,không có thuốc chữa chỉ có thể nằm trên giường bệnh chờ thần chết đón đi à mà anh tốt như vậy có lẽ thiên thần đón anh đi mới phải
Mọi thứ với anh giờ có lẽ đã không còn rõ ràng nhưng anh vẫn biết rằng có 1 Tấn Khoa luôn kề cạnh chăm sóc cho anh trong suốt khoảng thời gian cuối đời này
" Khoa ơi"
Em đang ngồi bên cạnh thẩn thơ nhìn anh thì nghe anh kêu
" Dạ, em đây anh cần gì sao?"
" Không ,anh chỉ muốn nghe giọng em thôi"
Nghe vậy em nghẹn lại không biết phải nói gì
" Nếu anh mất ,đừng quá đau buồn em nha ,em xứng đáng với những thứ tốt hơn "

" Đừng nói như vậy, em và anh chúng ta còn nhiều nơi chưa đi và rất nhiều điều chư làm cùng nhau mà ,anh hứa với Khoa rồi mà sao giờ lại nói như vậy chứ..."

Hoài Nam cố gắng nở nụ cười rồi nhìn về phía em

" Anh đã hứa nhưng anh làm không được rồi em ơi,anh xin lỗi..."

Em cố kìm nước mắt nắm lấy tay anh

" Anh không phải xin lỗi em,do em ích kỉ mà thôi anh không có lỗi gì hết. Lỗi là do ông trời thích trêu ngươi người hiền lành mà thôi..."

Anh muốn vươn tay để xoa dịu người anh thương nhưng khó quá , tới việc nói chuyện đã là khó khăn với anh rồi nói gì đến cử động cơ chứ

" Khoa của anh không ích kỉ mà ,em là 1 đứa nhỏ cực kì dễ thương . Em mang lại những gam màu tươi sáng trong cuộc đời tăm tối của anh, cảm ơn em...người anh yêu ,có lẽ anh hết thời gian rồi em ơi"

Khoa cắn chặt mối cố kìm nén những giọt nước mắt của mình

" Em không cho anh nói vậy, anh phải mau khỏe lại ở bên em ,nấu ăn cho em,đi chơi cùng em,ôm em ngủ,an ủi em lúc buồn chứ... anh hứa bên em suốt đời mà...sao..sao giờ lại muốn bỏ em đi chứ"

Nước mắt lăn dài trên má em ,Khoa không kìm nén được nữa rồi em không muốn anh phải chết,em muốn anh phải mãi mãi ở bên em. Cuối xuống ôm lấy người đã không còn hơi ấm của anh , em nức nở không muốn chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này. Hoài Nam cố gắng lần cuối đưa tay xoa đầu em
" Anh yêu em nhiều lắm, anh đi rồi cũng đừng buồn anh nghe, anh muốn em sống hạnh phúc. Thời gian của anh hết rồi ,em phải hứa sẽ sống thật tốt thay phần anh nha"

" Em không hứa gì hết, em là đứa ích kỉ em chỉ muốn anh bên em mãi thôi, anh sẽ khỏe lại mà . Anh ơi...đừng bỏ em mà..."

Hoài Nam nhìn em với ánh mắt dịu dàng mà nở nụ cười đẹp nhất lúc cuối đời

" Khoa này,anh yêu em..."

Dứt câu đôi mắt anh kép lại,kết thúc 1 đời người trong vòng tay người anh thương cũng là người thương






Nếu kiếp sau làm lại
Xin vẫn được gặp nhau
Dẫu có khổ có đau
Vẫn nguyện ý bên người





















Wuyn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top