đáp án cuối cùng
trong sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp điều đáng sợ nhất không phải không đạt được thành tựu nào, mà là sau khi cùng team đạt được thành tựu lại phải quay về băng ghế dự bị nhìn những người đồng đội của mình tiếp tục toả sáng với nhân tố mới thay thế cho mình.
phạm vũ hoài nam gia nhập vào sgp đã gần năm năm có lẻ, sgp không phải đội tuyển đầu tiên của hoài nam nhưng lại là nơi hoài nam coi như ngôi nhà thứ hai. anh cùng các thành viên đã nâng không biết bao nhiêu chiếc cúp cùng nhau, với hoài nam mỗi lần đội tuyển chiến thắng ở trận chung kết, mỗi một khoảnh khắc lúc đó khiến hoài nam cứ nghĩ rằng đấy là một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp và nó đẹp đẽ đến nỗi anh chẳng hề muốn tỉnh dậy.
nhưng anh ơi nào có cuộc vui nào không tàn, giấc mộng nào không tan.
kì aic năm vừa rồi như một cái tát thẳng mặt vào hoài nam lôi kéo anh ra khỏi giấc mơ tuyệt đẹp kia. điều đau đớn này vẫn chưa dừng lại khi hoài nam tiếp tục thất bại tại trận mở màn của đấu trường danh vọng mùa xuân 2023.
trong đêm tối, ánh lửa của điếu thuốc lá lập loè, từng làn khói theo hơi thở hoà vào không khí. chẳng biết hoài nam ngồi đây được bao lâu khi mặt đất đã đầy những đầu lọc của điếu thuốc lá.
phạm vũ hoài nam không phải kẻ nghiện thuốc lá, thậm chí hồi năm 19 20 tuổi anh đã hứa với lòng không bao giờ đụng vào nó. nhưng kể từ khi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, hoài nam lại tìm đến thứ mình từng ghét cay ghét đắng ấy để giải toả những áp lực của cuộc sống.
chơi game thôi có gì mà phải áp lực?
câu nói đó có thể đúng khi chiếc game đó chỉ để mình giải trí chứ không phải để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. gia đình hoài nam không phải nghèo khó gì nên anh bắt đầu vì đam mê nhưng dần đà áp lực về mặt vật chất dần đà đè nặng lên vai của anh.
đam mê nhưng phải kiếm ra tiền mới tốt.
người ta nói đời game thủ vốn ngắn, hoài nam nghĩ người ta nói đúng hôm nay, mình có thể một bước vụt sáng thành sao và cũng có thể ngày mai sảy chân tụt xuống bùn lầy.
ngày đầu tiên sau khi gia nhập sgp hoài nam phải ngồi dự bị, anh ngồi trên ghế nhìn mọi người hăng say thảo luận về chiến thuật. mọi thứ đều rất bình thường, lai bâng ngọc quý vẫn trêu chọc nhau, phúc lương cũng hùa theo hai ba câu chỉ khác là cậu nhóc support từng của riêng anh giờ đây lại ngồi cạnh một ad khác cùng huấn luyện viên thảo luận về game. lần đầu tiên hoài nam cảm thấy mình lạc lõng trong chính nơi mình xem là ngôi nhà thứ hai.
sau khi cả team bắt đầu sắp xếp mọi thứ chuẩn bị ra studio thi đấu, tấn khoa mới từng bước đi đến chỗ hoài nam an ủi người anh vài câu.
"không sao đâu anh. em sẽ chơi thật tốt thay cả phần của anh."
hoài nam khi đó chỉ mỉm cười nhẹ nói câu cố lên với thằng bé rồi thôi. nhưng hoài nam nào có biết nụ cười đó còn xấu hơn cả lúc anh khóc. tấn khoa muốn nói thêm gì đó nhưng bị nhân viên hối ra ngoài, cậu đành bất lực nhìn nụ cười méo xệ của anh sau đó đi theo chỉ dẫn của nhân viên.
khi game 1 trôi qua được một nửa, trong lòng hoài nam rốt cuộc không bình tĩnh được nữa liền trốn lên sân thượng hút thuốc.
hoài nam hút hết điếu này đến điếu khác bên cạnh là chiếc điện thoại đang chiếu trận đấu của sgp.
sau ba game đấu, cuối cùng sgp cũng thắng rồi chỉ là chiến thắng này không có anh.
trên màn hình, lai bâng đang tham gia phỏng vấn sau trận đấu. đã bao lâu rồi, hoài nam mới được thấy lai bâng trả lời tự tin như này nhỉ?
hình như từ đêm chung kết đấu trường danh vọng mùa đông 2023 nhỉ?
hoài nam bật cười, anh mừng thay những người em của mình. hơn ai hết, anh biết rõ để đạt được như hiện tại lai bâng đã đánh đổi biết bao nhiêu thứ. nếu có thể anh vẫn muốn lai bâng sẽ mãi toả sáng trong suốt sự nghiệp của mình, chứ không phải như anh của hiện tại.
điện thoại đang phát ra tiếng bỗng nhiên im bặt sau đó lại rung lên, hoài nam hơi liếc mắt xuống nhìn, trên màn hình đang hiển thị cuộc gọi đến từ đinh tấn khoa. anh dụi tắt điếu thuốc còn đang dang dở trong tay, đứng lên đi xuống phòng chờ của sgp, bỏ qua cuộc gọi từ cậu em út.
"anh nam."
tấn khoa đứng bật dậy, tiến về phía hoài nam khi thấy bóng dáng anh xuất hiện sau cánh cửa, ngón tay ấn nút huỷ cuộc gọi.
"anh đi đâu thế?" - tấn khoa hơi chau mày.
"anh ra ngoài mua chút đồ." - hoài nam thản nhiên đáp.
"anh đi ra đây với em."
chưa kịp để hoài nam phản ứng, tấn khoa đã nắm lấy tay kéo anh ra khỏi phòng chờ. chuyện tình của cậu em hỗ trợ và anh chàng xạ thủ cả đội ai cũng biết nên những việc như này mọi người đều coi là bình thường.
tấn khoa không dẫn hoài nam đi đâu xa chỉ là kéo tới một góc khuất ít người qua lại. thấy địa điểm đã ổn, hoài nam mới rút cổ tay mình ra khỏi tay của cậu em út rồi lại dửng dưng đút tay vào túi quần.
tấn khoa chau mày nhìn hoài nam, hàng lông mày đẹp đẽ thường ngày nhăn tít lại với nhau.
"làm sao?"
hoài nam nhìn bộ dạng như con mèo xù lông này liền cảm thấy buồn bực.
anh làm gì có lỗi với nó à?
"người anh có mùi thuốc lá."
tấn khoa biết hoài nam hút thuốc từ lâu, cậu biết anh thường giải toả áp lực sau những điếu thuốc ấy. nhưng cậu chưa bao giờ thấy người hoài nam nồng nặc mùi thuốc như bây giờ.
"ừm. nãy có hút một hai điếu."
hoài nam nghĩ chắc lúc nãy anh vội quá nên quên khử bớt mùi.
"anh nghĩ em là con nít đấy à?"
tấn khoa vì tức giận nên âm vực trở nên cao hơn một chút. hoài nam thấy cậu tức giận, tâm trạng đang không tốt bèn rơi xuống vực thẳm.
"câu đó phải là anh hỏi mới đúng. em thật sự coi anh là con nít hay sao mà sau lưng giấu anh làm biết bao nhiêu chuyện thế?"
vành mắt hoài nam hoen đỏ, mơ hồ xuất hiện thêm một lớp sương mờ trong đôi mắt. tấn khoa như làm chuyện xấu bị bắt gặp liền nắm chặt lấy tay anh, vội vội vàng vàng giải thích.
"em không có. em làm sao có thể ở sau lưng anh làm ra chuyện gì chứ?"
hoài nam gạt phách bàn tay đang nắm lấy tay mình, lạnh lùng nói.
"chuyện đổi ad là ý kiến của em đúng không?"
tấn khoa điếng người, chuyện này cậu định sau khi qua giai đoạn bấp bênh của đội tuyển sẽ nói cho anh biết nhưng mà hoài nam biết tất cả rồi. dù bây giờ có nói gì đi nữa chưa chắc anh ấy đã tin.
sự im lặng của tấn khoa như ngầm khẳng định tất cả lời anh nói đều là sự thật. hoài nam gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má, tấn khoa muốn đưa tay lau giúp liền bị anh né tránh.
"anh hiểu rồi. mình dừng lại ở đây đi."
hoài nam xoay người định rời đi lại bị tấn khoa giữ lại kéo vào một cái ôm. anh giãy giụa muốn thoát ra nhưng sức lực của thằng bé quá lớn nên anh đành bất lực đứng im chịu trận.
"em làm như thế vì nghĩ cho anh."
nghĩ cho anh?
hoài nam nở một nụ cười chua chát.
"vậy giữa anh và cúp vô địch em chọn cái nào?"
tấn khoa "..."
đột nhiên bị hỏi một câu không có trong dự liệu, đầu óc nhanh nhạy của tấn khoa bỗng nhiên bị đình trệ.
vô địch hay người cậu yêu?
tấn khoa không chọn được.
"tấn khoa à. anh hiểu em có biết bao nhiêu khát vọng với chiếc cúp ấy nhưng với phong độ hiện tại anh rất khó giúp em giành lấy chúng. vậy nên em phải tìm người có thể giúp em là lẽ đương nhiên."
sự nghiệp của game thủ chuyên nghiệp vốn ngắn, tấn khoa đã bước qua tuổi đôi mươi nên thằng bé càng khao khát được chứng tỏ bản thân hơn nên việc chọn từ bỏ anh, anh có thể hiểu.
hoài nam không giận thằng bé, anh dường như giận chính bản thân mình hơn. nếu có thể chơi tốt hơn một chút, cả hai chắc không ra nông nỗi này.
"em xin lỗi."
ba chữ này được thốt ra qua tiếng nức nở của tấn khoa. hoài nam đầu đau mà tim cũng đau cũng chỉ biết nhịn xuống, vỗ lưng an ủi thằng bé.
"vậy mình chia tay em nhé?"
hoài nam không giận tấn khoa không đồng nghĩa với việc có thể xem như không có việc gì mà tiếp tục yêu đương với cậu. dù sao hoài nam cũng có cái tôi của bản thân, việc bị đẩy ra khỏi đội hình chính khiến lòng tự trọng của anh giảm đi không ít, bây giờ lại lòi ra người đưa ra ý kiến kia là thằng bé anh yêu thương nhất, việc này triệt để khiến lòng tự trọng của anh bị chà đạp đến thảm hại. hoài nam không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ được.
câu hỏi của hoài nam trong buổi tối hôm đó không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào từ tấn khoa. thằng bé chỉ biết rấm rứt khóc trên vai anh cùng những câu xin lỗi không rõ chữ.
____
"một lần nữa sgp đã khẳng định được vị thế nhà vua của mình khi tiếp tục lên ngôi vô địch trong đấu trường danh vọng mùa xuân."
đêm chung kết, sgp vẫn như năm ngoái ôm lấy nhau chúc mừng cho sự chiến thắng.
lai bâng vẫn là thần rừng số 1 của aov. ngọc quý vẫn phát huy được nội tại trên sân khấu. phúc lương với chiếc khẩu trang đen đã giúp đội chiến thắng với tỉ số 3-2. tấn khoa với màn trình diễn hôm nay đã xuất sắc giành được fmvp trong đêm chung kết này. hoài nam....
ừ nhỉ đêm nay làm gì có hoài nam.
tấn khoa trong tiếng vỗ tay reo hò của người hâm mộ vui vẻ nhận lấy bảng fmvp.
qua lớp pháo giấy rợp trời, giữa hàng ngàn người, cậu vẫn có thể nhìn thấy người con trai nhỏ bé đứng trong đám đông ấy.
anh ấy cầm một bó hoa, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía cậu.
tấn khoa nghĩ cúp vô địch đã có trong tay, bây giờ chỉ cần kéo người trong lòng về là được.
end
#24/03/2024
_
mọi người đừng buồn. hoài nam sẽ ổn thôi mà 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top