03
cuối tháng mười một, mùa đông ở thành phố nhỏ nơi tấn khoa và hoài nam đang học dường như đến muộn hơn mọi năm. gió lạnh khẽ len qua khe cửa sổ, mang theo hơi sương nhè nhẹ và hương thơm nhàn nhạt của hoa cúc dại từ những hàng cây ven đường. không khí uể oải thường nhật trong khu ký túc xá giờ đây trở nên tĩnh lặng hơn; chỉ đôi khi vang lên tiếng bước chân vội vàng của những sinh viên muộn giờ học, hoặc tiếng nhạc đệm xa xôi từ một căn phòng nào đó.
tối thứ bảy, hoài nam đề nghị một điều bất ngờ: đi đến quán cà phê gần trường để tham gia đêm nhạc acoustic. ban đầu, tấn khoa chỉ đồng ý vì không muốn từ chối, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra đây là một trong những buổi tối đáng nhớ nhất từ trước đến nay.
quán cà phê nhỏ nép mình dưới tán cây xà cừ cổ thụ, ánh đèn vàng phủ lên những bức tường gạch cũ kỹ một vẻ đẹp dịu dàng mà ấm áp. bên trong, những chiếc bàn gỗ được kê sát nhau, đám đông sinh viên ngồi trò chuyện rôm rả trong khi sân khấu nhỏ ở góc phòng đã sẵn sàng đón nhận những tiếng đàn đầu tiên.
tấn khoa chọn một góc khuất, vừa đủ để ngắm trọn khung cảnh mà không bị làm phiền bởi đám đông. hoài nam đi lấy nước, và khi quay lại, anh đặt trước mặt khoa một ly cacao nóng tỏa hơi nghi ngút.
-"trời lạnh, uống cái này cho ấm".
tấn khoa mỉm cười nhẹ, khẽ cảm ơn mà không nói thêm gì. từ khi quen hoài nam, cậu bắt đầu nhận ra rằng anh không phải kiểu người thường xuyên thể hiện cảm xúc qua lời nói. thay vào đó, mọi sự quan tâm đều được gửi gắm qua những hành động nhỏ nhặt như thế này: một ly cacao, một cái chăn đắp ngang vai, hay những ánh mắt chạm nhau trong những khoảnh khắc bất chợt.
khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, cả hai lặng lẽ ngồi thưởng thức. tiếng guitar mộc mạc hòa cùng giọng hát trầm ấm của cô gái trên sân khấu làm cho không gian thêm phần thơ mộng. tấn khoa bất giác quay sang nhìn hoài nam. dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, gương mặt anh như trầm ngâm, đôi mắt hướng về phía sân khấu nhưng dường như đang mải mê với một dòng suy nghĩ nào đó.
trong khoảnh khắc, tấn khoa nhận ra tim mình đập nhanh hơn bình thường. cậu vội quay mặt đi, tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là cảm giác nhất thời. nhưng càng cố phủ nhận, cậu lại càng nhận ra rằng sự hiện diện của hoài nam đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
trên đường về, gió đêm thổi qua những hàng cây, mang theo cảm giác se lạnh khiến tấn khoa khẽ rùng mình. hoài nam dừng bước, tháo chiếc khăn quàng cổ của mình và quàng nhẹ lên cổ cậu.
-"đừng để lạnh, dễ ốm lắm", anh nói rồi tiếp tục bước đi như không có gì xảy ra.
tấn khoa nhìn theo bóng dáng cao gầy của anh, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. đó không phải là sự bối rối của một tình cảm mới chớm, mà là sự ấm áp khi biết rằng có một người thực sự quan tâm đến mình.
những ngày cuối cùng của năm cũ, thành phố nhỏ được bao phủ bởi một màu xám nhạt của sương mù. cây cối hai bên đường trơ trụi lá, những cành khẳng khiu như vẽ lên nền trời một bức tranh trừu tượng. trong ký túc xá, mọi người bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, nhưng cũng không quên tranh thủ tụ tập, chuyện trò về kế hoạch đón năm mới.
tối hôm đó, hoài nam rủ tấn khoa lên sân thượng ký túc xá để ngắm sao. mặc dù ban đầu cậu từ chối vì trời lạnh, nhưng sự nài nỉ của hoài nam cuối cùng cũng khiến cậu mềm lòng.
khi họ lên đến nơi, sân thượng vắng lặng, chỉ có ánh đèn mờ hắt ra từ những căn phòng bên dưới. gió lạnh thổi qua làm tấn khoa khẽ rùng mình. hoài nam đã chuẩn bị trước, trải một chiếc chăn dày xuống nền gạch và mang theo hai ly trà nóng.
-"sao anh chu đáo thế?"
-"biết em lười chuẩn bị mà"
hoài nam đáp, môi khẽ nhếch lên trong một nụ cười nhẹ. cả hai ngồi xuống, im lặng nhìn bầu trời. đêm nay không có nhiều sao, nhưng những ánh sáng lấp lánh ít ỏi ấy vẫn đủ để thắp lên một chút lãng mạn trong lòng họ.
hoài nam bất ngờ lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng như tiếng gió:
-"khoa, em có bao giờ nghĩ rằng một người bạn có thể trở nên đặc biệt hơn không?"
tấn khoa quay sang nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu:
-"anh đang nói gì thế?"
hoài nam không trả lời ngay, anh cúi đầu, tay xoay xoay ly trà trong im lặng. một lúc sau, anh ngẩng lên, ánh mắt như gom hết dũng khí:
-"anh đã thích em từ lâu rồi, khoa. anh không chắc từ khi nào, nhưng mỗi ngày ở bên em, anh đều cảm thấy rất vui. và... anh chỉ muốn nói với em điều này, dù câu trả lời của em có là gì đi nữa."
tim tấn khoa như ngừng đập. cậu không biết phải nói gì, không biết phải phản ứng thế nào. cậu nhìn hoài nam, thấy rõ sự chân thành và lo lắng trong ánh mắt anh.
một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng tấn khoa không còn cảm nhận được cái lạnh nữa. cậu khẽ mỉm cười, đặt tay lên tay hoài nam:
-"em không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng em nghĩ... em cũng thích anh."
trong phút chốc, cả hai đều im lặng. không cần thêm lời nói nào, họ đều hiểu rằng từ giây phút này, mối quan hệ của họ đã thay đổi.
dưới bầu trời mùa đông u ám, sự ấm áp từ ánh mắt và nụ cười của nhau đã đủ để xua tan đi mọi giá lạnh. họ không cần hứa hẹn gì nhiều, chỉ cần biết rằng bên nhau là đủ.
trên sân thượng vắng lặng, hai bàn tay khẽ nắm lấy nhau, bắt đầu một câu chuyện mới, một hành trình mới, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top