Thuốc
"Này, anh đừng hút thuốc nữa được không?"
"Ừm, anh xin lỗi, anh sơ ý quá.."
Mưa rồi, cái mùi ẩm ẩm khi những giọt mưa trong suốt bé nhỏ chạm xuống nền đất. Cả hai hòa quyện vào bốc lên cái mùi đặc trưng của nó.
Trong không gian tối tăm, lạnh lẽo và đầy mùi khỏi thuốc. Bóng lưng nhỏ khom lưng ngồi bên cửa chính nhìn ra ngoài trời, ánh mắt đăm chiêu nhìn trời mưa xối xả. Trong đôi mắt đen kia đọng lại nỗi buồn man mác không thể lí giải. Ngón tay kẹp chặt điếu thuốc dần lụi tàn, bắt đầu rơi xuống nền đất ẩm ướt tàn dư của nó.
Tấn Khoa khó chịu nhìn Hoài Nam, tay nắm chặt bao thức ăn nhỏ giọt tỏng tỏng. Ban nãy cậu phải đội mưa chạy về. Lại thấy Hoài Nam hút thuốc, thật sự ghét cái mùi này kinh khủng.
"Haa...anh không cần xin lỗi đâu"
Anh nhỏ...à không, Hoài Nam. Bây giờ Tấn Khoa không còn tư cách gì để gọi Hoài Nam là anh nhỏ. Chẳng còn là gì của nhau.
"Lai Bánh bảo em đưa cái này cho anh. Nhưng ướt hết rồi"
Tấn Khoa nhẹ đặt túi thức ăn xuống bàn. Cậu không muốn rời khỏi đây, cậu không muốn xa anh nhỏ. Anh nhỏ của cậu...
"Không cần đâu, em đưa về đi"
"Này anh, đã bao lâu anh không chịu ăn uống cho đàng hoàng rồi"
Tấn Khoa không hài lòng với thái độ dửng dưng của Hoài Nam. Nhìn anh càng ngày càng gầy gò, tiều tụy. Ấy vậy mà tay lúc nào cũng kẹp khư khư cái điếu thuốc lá.
Hoài Nam im lặng, lười biếng nói chuyện. Không buồn nhìn qua Tấn Khoa.
Gần một năm Hoài Nam dọn ra khỏi gaming house ở riêng rồi. Kể từ khi chia tay với Tấn Khoa...
Tấn Khoa còn yêu anh, thiếu anh nhỏ, Tấn Khoa sống không nổi. Hoài Nam, Tấn Khoa nhớ anh
Thật ra đồ ăn là cậu tự đưa qua, không có Lai Bâng nào ở đây bảo cậu đưa đồ ăn qua cả. Tất cả, là do cậu lo lắng cho anh. Cậu còn đang thắc mắc tại sao Hoài Nam lại muốn chia tay cậu. Chưa chán, chưa hết yêu, không cãi nhau, không phải không hợp. Vậy rốt cuộc là tạo sao? Tại sao từ khi nào Hoài Nam lại khó hiểu như vậy?
Nhưng em à, đến anh còn không hiểu anh. Chỉ là không muốn em khổ, không em đau lòng...
"Anh Nam...sao anh lại chia tay em?"
"Hư, lần nào qua em cũng hỏi nhỉ? Em biết câu trả lời mà?"
"Anh có chắc là hết yêu không?"
"..."
Tấn Khoa biết chắc chắn Hoài Nam còn yêu cậu. Chắc chắn những điều Hoài Nam nói ra đều là dối trá, tất cả đều là giả dối, chỉ là..chỉ là lời nói dối của anh..
"Em về đi"
"Em không muốn"
Tấn Khoa cứng đầu. Khó chiều thật đấy, nhưng lần này anh không chiều được rồi.
"Hoài Nam, nói đi. Em biết lời lúc nãy là dối trá"
"Tùy em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Giờ anh không có thời gian nói chuyện với em"
_________________
Ừ, giờ anh còn chẳng thể nói chuyện với em được nữa
Hoài Nam không còn nữa. Tấn Khoa mãi yêu anh
__________
Tui không biết mình đang viết cái gì nữa, đại đại đi=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top