Giận

Khoa giận Nam rồi. Tại dạo này Nam hay đi với Maris, cậu đường giữa nhà 1s.

"Anh xin lỗi...anh không biết thời gian trôi nhanh vậy, thật sự anh với Huy chỉ tâm sự anh em với nhau thôi"

Khoa làm bộ không nói gì, giả ngơ lời nói của Nam. Còn gã thì đang chắp tay xin lỗi cùng lời giải thích hời hợt kia một cách tuyệt vọng.

Khoa ghen. Ừ. Ghen với Maris. Vì Red của cậu, ánh hoàng hôn của cậu thích đi chơi với người đó.

Ngọc Quý luôn miệng rằng cậu khô khan, cứ vậy mãi Nam sẽ chán. Đâu có chán, cậu với gã đã cạnh nhau gần 2 năm rồi đó...

"Em thật sự không hiểu nổi, anh với Maris nói chuyện gì mà lắm vậy không biết"

"Tụi anh nhiều chuyện để nói mà. Thằng Huy nó tốt dữ lắm, nó hay nghe anh tâm..-"

Rồi xong, gã không kìm được mà thuận miệng khen Maris trước mặt Khoa rồi.

Còn mặt của cậu em support đen hơn cái đít nồi.

Khoa không cam lòng, bỏ đi lên phòng.

Còn Nam đứng đó với 1 nghìn câu hỏi chưa thể lí giải.

Khoa ghét, ghét gã vô cùng. Khoa ghét gã vác cái bản mặt tuy tồi tệ nhưng đẹp trai ra ngoài đường đi lông nhông với Maris. Mặc dù cậu kia chẳng làm gì nên tội.

"Thôi nào Khoa, anh xin lỗi mà, anh hứa. Hứa đây là lần cuối anh đi với nó"

Khoa không có giận Red đi chơi với Maris, giận vì anh đi chơi về muộn mà không nói cho cậu một tiếng. Làm cậu ở nhà lo sốt vó

Hơ, câu trước đá câu sau...

"Anh Red..cửa đâu có khóa?"

Ừ ha, cửa không khóa. Có lẽ anh hoảng quá không để ý.

Vào phòng của Khoa, Nam thấy có một cục to đùng ở giường. Xung quanh chất đầy gấu bông.

Nhớ lại, lúc nào gã qua đây ngủ, là lũ gấu kia bị cho ra rìa. Chắc tụi nó ghét gã dữ lắm

"Thôi nào Đinh Tấn Khoa, em định giận tới bao giờ?"

"Em đâu có giận anh?"

"Trông cái điệu bộ của em có khác gì giận dỗi đâu chứ?"

Nam thở hắt. Rõ là giận thế kia mà bảo là không. Khoa có phải làm giá quá không

Ai nói Tấn Khoa của Nam khô khan, cậu hơi bị nhõng nhẽo luôn đấy. Như mèo con..thật sự là dễ thương

"Khoa, thế bây giờ anh phải làm thế nào..?"

Nam già, không biết dỗ bồ như thế nào.

"Anh chỉ yêu em thôi Tấn Khoa. Còn Maris với anh là anh em thân thiết.."

"Thật?"

"Ừ.."

Sau đó, cục bông to bự kia dần động đậy. Kéo gã luôn vào trong chăn. Bên trong tối om, chỉ có chút sáng từ trên đỉnh đầu.

"Nhưng lần sau anh về muộn mà không liên lạc cho em, em sẽ cấm túc anh đấy"

"Tấn Khoa, em là người yêu mà còn hơn cả mẹ anh"

Nam phì cười. Thật là..dễ giận cũng thật là dễ dỗ.

Khoa hôn nhẹ lên trán của Nam rồi thì thầm

"Bởi vì em yêu anh mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top