Anh
Tấn Khoa thèm cảm giác được Hoài Nam gọi là 'anh'. Biết là Hoài Nam lớn hơn mình nhưng một lần gọi là 'anh' thôi cũng đâu có sao?
Nhìn Hoàng Phúc gọi Ngọc Quý là 'anh' mà ghen tị. Sao mà Quý sướng thế, có người tình nguyện gọi mình là 'anh' mà chẳng cần năn nỉ.
"Gọi một lần thôi cũng có chết ai đâu.."
Tấn Khoa vô thức lầm bầm. Chẳng biết anh bé của mình đã xuất hiện sau lưng từ đời nào
"Gọi gì cơ?"
Hoài Nam khó hiểu hỏi Tấn Khoa. Làm cậu giật thót mình nhảy dựng lên
Hoài Nam bật cười thành tiếng. Sao mà em bé của anh đáng yêu vậy trời. Anh chỉ muốn cưng nựng nó suốt cả ngày thôi.
"Không có gì, mà anh ở sau em từ khi nào vậy?"
Tấn Khoa lắc đầu, xua tay muốn xóa tan hết mọi dấu vết của dòng suy nghĩ vừa rồi.
Nhưng nhìn vào ánh mắt hoài nghi của anh, cậu lại thấy lúng túng vô cùng
"Anh đứng đây chứng kiến hết mọi hành vi của em rồi đó. Lại muốn gì hả?"
"Không có gì mà, anh kì quá!"
Tấn Khoa xua tay, chuyện xưng hô thì có gì to tát chứ. Điều đó đâu quyết định tình yêu của anh với cậu. Nhưng chẳng hiểu sao điều đó lại khiến Khoa bận lòng.
Tấn Khoa đứng im một hồi, sau đó tự nhiên chạy lên phòng. Hoài Nam đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với em bé của mình. Nay ẻm bệnh hả ta, tự nhiên lạ vậy?
Chẳng có gì lạ, chẳng qua cậu ngại thôi. Tự nhiên đưa ra cái yêu cầu kì cục cho anh bé, chẳng phải quá hoang đường sao? Không biết từ khi nào cậu lại để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy làm gì
Với lại, vừa nãy mấy điều cậu nói nhặng nói cuội hình như cũng Hoài Nam nghe thấy rồi. Ngại chết mất. Thế này thì sao mà hôn anh bé được đây.
"Tấn Khoa, mở cửa cho anh, tụi mình cần nói chuyện"
"Hôm nay em mệt lắm, hôm khác đi"
"Không phải hôm nay thì từ mai anh sang nhà anh Titan ngủ đó"
Tấn Khoa giật mình, nửa muốn mở nửa không. Cuối cùng vẫn chịu đi ra mở cửa.
Tấn Khoa sợ Hoài Nam đi nơi khác sống vô cùng. Lúc trước Tấn Khoa bướng bỉnh giận dỗi Hoài Nam. Mặc cho anh mua bánh kẹo, nài nỉ cậu vẫn không chịu. Vậy là anh dứt áo ra đi luôn. Nó vậy thì không đúng lắm. Chỉ lag ra khách sạn ngủ. Sáng đi chơi, tối lại về khách sạn. Tấn Khoa thiếu hơi anh nên chạy toán đi tìm khắp nơi. Cuối cùng thì khóc lóc đòi anh về lại gaming house, đêm đó cậu ôm chặt cứng Hoài Nam ngủ. Vì sợ anh lại bỏ đi tiếp. Nhìn Tấn Khoa lạnh lùng vậy thôi, chứ thiếu anh một cái là trở nên nhõng nhẽo liền.
Trở lại hiện thực, Tấn Khoa cúi gằm mặt không dám nhìn Hoài Nam.
"Giỏi he, giờ còn không thèm nhìn mặt anh đây nữa"
"Ý em không phải vậy.."
Nam mất kiên nhẫn kéo Khoa vào phòng rồi khóa cửa lại. Cả 2 ngồi yên vị trên giường nhìn nhau 5 phút rồi mà em bé của anh vẫn chưa chịu mở mồm nói câu nào
"Rốt cuộc hôm nay em bị sao vậy? Có chuyện gì à? Hay anh lại làm khiến em giận anh hả?"
"Không"
Hoài Nam thở dài, đứng dậy đi ra ngoài ban công hút thuốc. Anh biết cậu ghét thuốc lá, anh hạn chế hút hơn rồi. Nhưng vẫn chưa thể bỏ hẳn, thói quen mà, sao nói bỏ là bỏ được.
Đang ngổn ngang với hàng nghìn suy nghĩ thì đột nhiên có thứ gì đó ôm mình từ đằng sau rồi ghì mặt xuống bên cổ.
"Làm gì thế?"
"Em xin lỗi.."
"Tại sao?"
"Em...làm anh tức giận"
Hoài Nam là vậy đấy, anh không dám mắng chửi cậu khi nổi giận. Anh lớn rồi phải làm gương chứ. Thế nên mỗi khi ăn tức giận lại hút thuốc. Thật ra Tấn Khoa không thích thói quen của Hoài Nam tí nào, nhưng mà điều này khiến cậu nhận biết cảm xúc của anh dễ hơn. Vì bề ngoài anh cứ im ỉm, vui thì cười, buồn không khóc, giận không nói.
"Anh đâu có tức giận?"
"Ưm...Hoài Nam là đồ nói dối"
"Này, làm gì vậy? Để lại dấu thì mai lên hình người ta thấy thì sao?"
Chưa kịp nói thì Tấn Khoa đã "trồng bông hoa" đỏ chót lên cổ Hoài Nam. Thật là, chỉ thích làm theo ý mình thôi.
"Em..em không nhìn được"
"Đi vào trong"
Hoài Nam day trán, kéo Tấn Khoa đi vào lại phòng
"Thế rồi em bị gì? Nói ra đi"
"Chỉ là, chỉ là em muốn anh gọi em là 'anh'...thôi. Nhưng chuyện đó bất khả thi đúng không? Nên em không yêu cầu-"
"Anh, anh Khoa"
Tấn Khoa mở tròn mắt. Gì cơ? Hoài Nam mới gọi cậu là 'anh' đấy phải không?
"Yêu cầu dễ vậy mà anh cũng xấu hổ hả, cứ nói nếu anh cần"
"Này, anh thôi đi em không cần nữa"
Hoài Nam phì cười. Dễ thương thật đấy. Chưa gì đã thấy em bé nhà ta đã mặt đỏ tía tai rồi
"Sao thế? Không phải đây là điều em thích hả?"
"Giờ em không cần nữa. Em chỉ cần anh vẫn là anh thôi"
"Thật không?"
"Thật"
Hoài Nam hết lời. Xoa đầu cậu nhỏ trước mặt, không khỏi muốn cắn mà.
"Nếu sau này em mà im lặng rồi bỏ lên phòng thì anh sẽ..-"
"Em không thế nữa, anh đừng bỏ đi. Tối nay Hoài Nam ngủ ở phòng em đi"
"Ừ"
Vậy là mấy con gấu bông của Tấn Khoa lại có dịp bị ra rìa rồi.
_______________________________
Tấn Khoa vụng về, vụng về tới nỗi chính tay cậu đã làm đổ vỡ tình yêu nhỏ bé của bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top