anh tôi đã bị cuỗm đi như thế nào
tôi có một người anh trai, nhỏ con hơn tôi một xíu. bố mẹ tôi chỉ có hai người con là anh trai và tôi, mặc dù bản thân là em nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình lại trong vai trò anh trai bảo vệ em mình khỏi những nguy hiểm bủa vây vậy.
anh trai tôi, nói sao ta. anh ấy chính là kiểu người mọt sách điển hình, một ngày của anh không có quá nhiều biến động khác biệt hẳn với tôi. khi tôi tụ tập chơi bời cùng bạn bè thì anh lúc nào cũng chỉ xoay quanh mấy cái kệ sách trong nhà, nếu không tìm được sách mình cần anh lại tìm tới thư viện trong trường.
nhưng có vẻ vì anh tôi học chăm chỉ như vậy nên thành tích của anh ấy rất tốt. anh trai tôi luôn luôn chỉ giữ một thứ hạng duy nhất trong trường, bởi anh ấy là người đứng đầu.
mải nói nãy giờ làm tôi quên mất chưa giới thiệu danh tính. tôi, lương hoàng phúc, đại ca của ngôi trường mà tôi cùng anh trai theo học. nghe có vẻ oai ha, nhưng thật sự là tôi cũng có muốn đâu. ngay ngày đầu tiên tôi nhập học vậy mà nhìn thấy thằng nhóc kia muốn bắt nạt anh tôi, thế là tôi nổi điên đánh nó tới nỗi khóc đòi cha mách mẹ. tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác đó lắm, nó đã tay gì đâu, ai kêu nó động chạm anh tôi.
bây giờ tôi nghĩ lại làm đại ca trường cũng có gì không tốt đâu, anh trai tôi sẽ được học trong một môi trường tốt. bởi nếu có thằng con nào dám động đến anh trai thì tôi sống chết với nó.
còn một điều, anh trai tôi tên phạm vũ hoài nam, tôi nghe nói từ khi anh nhập học vào đại học này chưa có một ai đẩy thứ hạng của anh xuống hạng hai được cả. đm, tôi cảm thấy anh trai mình thật trâu bò, thành quả cố gắng ngày đêm vùi mặt vào đống sách nhạt nhẽo của anh ấy. nếu anh trai tôi mà nghe được lời nói này của tôi nhất định anh sẽ đấm một cái thật mạnh vào lưng tôi.
về họ tôi và anh trai tại sao không giống nhau. từ khi còn nhỏ tôi đã luôn thắc mắc điều này và nó được giải thích khi tôi học cấp một. bố tôi nói rằng nếu đứa đầu (ừ anh tôi đó) là con trai thì sẽ theo họ mẹ tôi bởi bố tôi thích con gái lắm, lại nói tới lần mẹ mang thai tôi chắc hẳn bố tôi cũng nuôi hi vọng là con gái. bây giờ tôi chỉ muốn nói một câu thôi: "con là con trai, khi đó bố chắc chắn thấy cuộc sống này quá mức tuyệt vọng rồi, hahahaha."
tôi đã luôn nghĩ rằng anh trai tôi sẽ mãi vùi đầu vào những cuốn sách nhạt nhẽo (tôi chỉ muốn nói thêm một lần nữa rằng nó rất rất rất nhạt nhẽo) của anh cho tới một ngày. tôi cảm tưởng mình đã học thêm được tính kiên nhẫn đôi chú từ bố mình rồi.
vào một ngày đẹp trời nào đó (thật ra nó nóng thấy bà, tôi nghĩ rằng mình đã tan chảy rồi chứ) anh trai đãi tôi một bữa ăn hoành tráng bởi hôm qua anh đã tới cổ vũ cho trận chung kết bóng đá của đội tôi. tất nhiên là tôi thắng rồi, tôi làm sao mà thua được. anh nói: "bố mẹ đi ăn cưới hết rồi còn mỗi hai anh em ở nhà. hôm nay anh không có cảm giác gì với nhà bếp cả."
nghe tới đây tôi lại tưởng mình sẽ phải chịu cảnh ăn mì gói sao, tôi chính là không biết nấu ăn đó, nhưng nếu ai có nhu cầu muốn đốt bếp tôi xin sẵn lòng giúp đỡ.
anh trai lấy hai tay áp lên má tôi rồi phá lên cười, còn nói: "vậy cho nên hôm nay anh sẽ dẫn em đi ăn để bù cho ngày chiến thắng hôm qua của em, mau mau tắm rửa thay áo quần nhanh."
ừ đó chính là lý do tại sao tôi ngồi tại quán ăn này, tôi ăn uống ngon lành nhưng những điều mà anh tôi sắp nói ra có thể sẽ khiến tôi ngay lập tức chết nghẹn.
"anh có bạn trai rồi." anh trai tôi vừa gắp thức ăn cho tôi vừa bình thản nói với tôi như thể bình thường anh nói chuyện với tôi.
"bình thường mà, chỉ là bạn tra.....i"
"cái gì anh có bạn trai!!!" nghẹn chết tôi rồi, anh tôi tận tình đưa nước tới còn vỗ nhẹ vào lưng.
đầu tôi muốn nổ tung, thậm chí ngay cả người tôi lúc này cũng có thể sốc tới mức bay được tới mặt trăng. một con người suốt ngày chỉ sách và sách bây giờ đây đang nói trước mặt tôi rằng anh ấy có bạn trai, nếu bạn là tôi khi đó bạn thấy sao. chứ tôi là sốc chet mẹ rồi.
chỉ cần anh trai nói có người yêu tôi đã sốc, đằng này anh lại tự nói với tôi anh có bạn trai. commeno là bạn trai đó, là bạn trai đó, tôi thật sự rất thắc mắc.
anh trai vẫn tiếp tục ăn uống đợi tôi bừng tỉnh lại.
"anh, từ khi nào?" tôi cố gắng lấy hết sức từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ vờ bình tĩnh hỏi anh, chứ thật ra khi đó tay tôi run muốn rụng khỏi người mẹ nó rồi.
"hai năm, ừ hai năm rồi." anh tính nhẩm rồi chắc chắc giơ hai ngón tay lên trước mắt tôi.
conmeno vậy mà hai năm, đã hai năm rồi đó.
"anh, em cần bình tĩnh một chút. đợi em năm phút."
"anh nói thật chứ, hôm nay không có phải ngày cá tháng tư đâu nha." tôi vẫn cứ không tin.
"trông anh giống một người hay nói đùa thế ư?"
"đương nhiên không giống, nhưng anh lúc nào cũng chỉ sách và sách. em không tin nổi luôn đó."
im một lúc tôi lại nói: "anh có tin rằng bây giờ em sốc tới nỗi có thể bay ra ngoài vũ trụ rồi khám phá thêm những điều mới mẻ về báo cáo cho anh không!!!"
anh trai cười như thể tôi là một con khỉ đang diễn xiếc cho anh xem vậy.
vài ngày sau đó, tôi được anh trai dẫn đi cùng để tới gặp người bạn trai của anh (thật ra là tôi nằng nặc đòi đi theo). tôi không nghĩ rằng anh tôi sẽ mặc một bộ đồ trông đáng yêu như này, hỏi ra mới biết là tên bạn trai kia mua tặng. ừ đến giờ tôi có hơi nể phục tên kia vì có thể thuyết phục anh mình mặc như này.
tại sao tôi lại gọi bạn trai của anh mình là tên này tên kia thì tôi cũng không biết. nghe nó có vẻ không lịch sự lắm khi nói về người khác, nhưng trực giác mách bảo tôi chắc chắn không ưa gì tên bạn trai kia.
"em làm gì mà đứng ngây ra đó, chỉ là bạn trai anh thôi. em căng thẳng gì chứ." anh trai huých nhẹ khuỷu tay tôi.
đm vì là bạn trai anh nên em mới căng thẳng đó, lỡ tên kia là người không đàng hoàng thì sao (nếu không muốn nói là người xấu). anh trai tôi như vậy không thể nào thành đôi với người xấu được, tên kia mà là người xấu tôi ngay lập tức đá bay hắn.
được một lúc anh trai kéo vạt áo tôi "này, bạn trai anh tới rồi."
nhìn bóng người xa mờ kia tôi conmeno vậy mà thấy quen quen.
đm, đm ,đm không phải chứ. anh ơi, anh của em ơi sao lại vướng vào nó chứ. (tôi còn có thể nói bậy thêm chút nữa nhưng tôi không muốn anh trai không vui, tôi chính là một đứa em ngoan đó.)
"giới thiệu với em đây là tấn khoa, bạn trai anh. khoa ơi, đây là em trai anh, hoàng phúc." tên bạn trai tên tấn khoa kia từ lúc thấy anh tôi đã luôn khoác tay lên người anh không rời.
tôi lại chỉ muốn nói một điều, anh ơi cái thằng bạn trai anh em nghĩ không cần giới thiệu với em đâu. tôi có quen biết với nó, không những thế hai thằng còn từng đánh nhau.
tôi ổn. không tôi conmeno thật sự không ổn. anh ơi tránh xa nó ra.
sau đó là một màn chào hỏi không thể nào sượng trân hơn từ tôi. nó có vẻ vẫn bình thản lắm, tôi thì trong lòng muốn nhanh đá nó ra khỏi nơi này rồi.
không thể không kể về bạn trai anh tôi, đinh tấn khoa. nói về đánh đấm mấy trường đại học quanh đây có ai hơn nó (tất nhiên là trừ tôi ra), nghịch không ai bằng nhưng thành tích học tập của nó rất tốt.
tôi chắc chắn anh trai không biết điều này, bởi anh là một con người lowkey. ngay cả việc tôi làm đại ca trong trường anh còn không biết sao có thể biết được việc cái thằng nhóc kia làm vương làm tướng ở trường bên được.
tôi hiếm khi gặp được thằng nào như nó đấy. tôi đương nhiên không sợ nó đánh anh trai hay như nào cả (nếu nó có gan đó tôi múc nó luôn), tôi chỉ sợ cái lịch sử tình trường kia của nó thôi. anh trai nghe xong chắc sẽ không ngất xỉu chứ!!!
lại vài ngày sau đó tôi hẹn gặp nó, không cần nói cũng biết nội dung câu chuyện chỉ xoay quanh anh trai tôi.
"mày nghiêm túc đúng không, tao thật sự không ngại cùng mày đánh một trận nữa đâu."
bình thường tôi có vẻ xàm xí nhưng nếu thật sự chuyện có liên quan tới anh trai tôi không thể lơ là được.
"còn anh nghĩ sao." này nó là đang muốn trêu tức tôi đấy à.
"những người trước của mày tao không quan tâm, bọn nó chẳng có quan hệ gì với tao cả. còn đây là anh trai tao nên tao không thể làm ngơ được."
"anh nghĩ sao cũng được, nếu là chơi đùa, a có vẻ vui đấy chứ."
tôi thật sự muốn đánh vào cái bản mặt của nó.
nhưng không sao, nhìn vào cái cách đôi mắt nó luôn để trên người anh trai. tôi chắc chắn nó không có vẻ gì là đùa cả. nếu là trêu đùa thì tôi nghĩ rằng nó mới là thằng bị anh trai xoay như chong chóng trong trò chơi ái tình này.
sau khoảng một năm lén lút theo dõi tình yêu của anh trai (nó ngay trước mắt tôi chứ tôi không muốn đâu mà), tôi chỉ muốn đi tới kết luận, nó muốn cuỗm luôn người anh trai yêu quý của tôi về dinh.
về chuyện gặp phụ huynh tôi cứ tưởng sẽ khó khăn lắm chứ, thậm chí tôi còn nghĩ tới mấy cảnh trong phim tôi nhớ, 'cậu ngay bây giờ rời khỏi con tôi, tôi không thể cho con tôi dây dưa tới mấy người như cậu được' rồi sau đó sẽ ném một bịch tiền dày cộp vào mặt nó. (nhà tôi đủ điều kiện)
nghĩ tới đó thôi tôi đã thấy hả hê nhưng đời không như tôi mơ. phụ huynh nhà tôi tiếp nhận rất nhanh (là do họ biết trước cả tôi), còn phụ huynh nhà tên nhóc kia tôi nghe nó kể phải nhờ tới họ nó mới có thể cưa cẩm được anh tôi.
hôm nay là một ngày trọng đại, đám cưới anh trai tôi và tất nhiên là anh cưới tên nhóc đáng ghét kia. tôi thật sự không muốn tin đây là sự thật nhưng ông trời đã cho tôi chứng kiến cái tình yêu tám năm của anh trai đổi lấy một cái kết đẹp. tôi cuối cùng cũng chấp nhận.
tôi vẫn chỉ muốn nói thêm một điều, nếu thằng nhóc kia làm anh tôi khóc tôi nhất định đá bay nó ra khỏi cuộc đời anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top