Anh
Đinh Tấn Khoa có một người anh.
Anh ấy là người đi ad của nó, Phạm Vũ Hoài Nam.
Ad của nó sẽ luôn xoa đầu nó mỗi trận thắng, cười với nó mỗi lần nó quay sang nhìn anh. Anh là người dìu dắt nó khi nó chập chững bước vào đội, là chàng ad nó hết mình bảo vệ, là người phối hợp ăn ý với nó qua từng trận đấu.
Ad của Tấn Khoa cũng là người luôn an ủi nó sau mỗi trận thua, dù cho chính anh cũng chẳng khá hơn nó là bao. Nó biết từng lời toxic trên mạng nhắm vào Hoài Nam của nó anh đều đọc hết, nhưng anh lại giấu nhẹm những mỏi mệt, đau đớn ấy mà an ủi nó.
Phạm Vũ Hoài Nam với Đinh Tấn Khoa là một con gió chiều nhè nhẹ thổi đi cái nóng của mảnh đất Sài thành. Khoa không biết vì sao nó cảm thấy như vậy, chắc có lẽ do anh của nó lúc nào cũng dịu dàng. Anh chẳng bao giờ cáu gắt với nó, bao dung cho sự nghịch ngợm trẻ con của nó, giúp đỡ nó khi nó mới chập chững trong đội.
Bởi vì có một Phạm Vũ Hoài Nam dịu dàng như vậy, Đinh Tấn Khoa mới ngày càng cố gắng trở lên mạnh mẽ. Nó mạnh mẽ để anh tựa vào, mạnh mẽ để chặn đứng những lời cay nghiệt ngoài kia dành cho anh, mạnh mẽ để anh không còn phải gồng mình gánh chịu một mình. Đinh Tấn Khoa muốn làm chỗ dựa cho anh của nó, đến suốt đời.
Cái gọi là duyên phận ấy, Tấn Khoa tin. Bởi lẽ trong hàng ngàn, hàng vạn người ngoài kia hay giữa mênh mông vô tận của thời gian, nó gặp được anh, gặp một Phạm Vũ Hoài Nam hết sức dịu dàng bao dung Đinh Tấn Khoa, chẳng sớm một bước cũng chẳng muộn một bước.
-----
Cũng chẳng định viết về Red đâu, dù yêu anh vailon =))))) nhma cuối cùng mình lại nổi hứng, nên lập một chiếc acc chỉ dành cho Hoài Nam của mình.
04:04, 25/6/2024
Mioe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top