ngoại lệ

phạm vũ hoài nam là một beta.

thông thường beta như anh trong thế giới này sẽ ngửi thấy pheromone nhưng sẽ không có phản ứng gì quá mức tiêu cực, thậm chí họ dường như cảm thấy thứ mùi hương này căn bản cũng chỉ như chút gia vị được thêm bớt vào trong cuộc sống của họ. đấy là với những beta khác, không phải với hoài nam!

không hiểu tại sao, ngay từ khi bước chân vào cái thế giới có pheromone hoài nam đã sinh ra cảm xúc bài xích với mùi hương của alpha tợn. anh đương nhiên tự khẳng định mình không phải o, vì nếu là o thì anh đôi khi sẽ thấy một số mùi pheromone khá dễ chịu, nhưng vì anh là một beta, một beta kị mùi alpha nên chỉ cần có chút tin tức tố của giống loài kia trong không khí đều khiến hoài nam lợm họng.

hoài nam cứ nghĩ bản thân cả đời chắc sẽ ghét bỏ thứ mùi ấy, cho đến khi anh lớ ngớ mà va phải hương nắng vàng của cậu em sp nhà mình. và khi ấy anh chợt nhận ra, à, thì ra không phải kẻ nào là alpha cũng mang pheromone đáng ghét đến thế!

hoài nam còn nhớ, lúc đinh tấn khoa mới vào team, em thậm chí còn chưa phân hoá đâu, phải đến mãi sau đó gần 2 tháng hoài nam mới được chứng kiến kì phân hoá của em.

lúc đinh tấn khoa phân hoá, lạ thay em vẫn rất mực ngoan ngoãn mặc cho cơn nóng bức cứ hành hạ có thể em đến mức muốn chết đi sống lại. và vào nhiều kì mẫn cảm sau đó, đinh tấn khoa cũng vẫn rất ngoan ngoãn, dường như so sánh em với mấy chú cún con cũng không sai! đây cũng là một điểm mà hoài nam cực thích ở em bởi sau khi chứng kiến thóng lai bâng, cậu chàng alpha cũng như là đội trưởng của sgp quậy tanh bành gaming house khiến anh phải nai lưng ra dọn dẹp.

bên cạnh việc tấn khoa vô cùng ngoan ngoãn, pheromone của em khiến hoài nam có cảm giác vô cùng an tâm. vào nhiều ngày không có những buổi train team hay dính lịch này lịch nọ thì hoài nam chỉ muốn ôm tấn khoa thật chặt để cảm nhận mùi hương của em đang vấn vít bên cánh mũi mình mãi thôi. tính ra từ ngày có tấn khoa bên cạnh, phạm vũ hoài nam chả còn có một cái căng thẳng nào, mà giả dụ nếu có, thì anh cũng chẳng phải xử lí nó với những điều thuốc đầy độc hại mà thay vào đó hoài nam có thể ôm em, ôm đinh tấn khoa để vơi bớt những tiêu cực mà não anh gánh vác.

ừ thì có em người yêu mùi thơm chết đi được mà không ôm nhiều chút thì không phải hơi phí đấy à??

chả biết mấy nay hoài nam lên mạng bất cẩn thế nào mà tự dưng lướt trúng mấy cái video nói gì về anh ấy. kiểu đại loại như phán xét về cách anh chơi những con tướng xạ thủ là không có đột biến, rồi như này như nọ. nhìn hoài nam phản ứng chả tiêu cực mấy đâu nhưng anh để bụng hết đấy. mà để bụng nhiều quá thì nó sinh khó chịu, thành ra hiện tại hoài nam cần lắm một cái ôm đến từ em người yêu nhà anh. thế nhưng mà hiện tại mấy nay tấn khoa có việc bận mất rồi..

vậy nên nhìn hoài nam mặt cứ có vẻ cọc cọc miết khiến cả team đều tò mò không thôi. vì vậy nên họ phân ngọc quý lại hỏi chuyện anh, dù gì nhìn bề ngoài quý có vẻ hơi vô tri nhưng nội tâm vô cùng nhạy cảm. vì vậy nên để cậu hòi là quá tuyệt còn gì nữa? hơn hết hoài nam bài xích mùi của alpha lắm nên chỉ cần lai bánh hay phúc lương đến gần là ngay lập tức hoài nam phải lùi xa mấy bước mới an tâm nói chuyện. coi ghét không cơ chứ?

"rin này"

"sao á quý?" hoài nam thấy ngọc quý hỏi thì đơn giản cũng chỉ đáp lại thôi.

"mấy nay ông làm sao mà cọc quá vậy, thấy mặt cứ cau lại không." ngọc quý không phải người lòng vòng, vì vậy cậu ngay lập tức đi thẳng vào chủ đề chính mà không cần nói lắt nói léo gì cả.

"à không sao" hoài nam hơi giật mình, chắc tại mấy nay không được ôm tấn khoa ngủ nên tâm trạng có chút xấu đi nhưng anh nghĩ làm gì đến độ rõ mồn một như vậy đâu nhỉ? mà tự dưng hoài nam thấy buồn miệng, thèm thuốc lá gớm.

vì vậy nên sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với ngọc quý thì hoài nam liền lấy bao thuốc cất sâu trong tủ và quơ đại chiếc bật lửa để ra ban công hút thuốc.

khói thuốc trắng xám lượn lờ bay lên thành từng luồng khí nhỏ. thứ khói ấy cũng lan vào buồng phổi, vào khoang miệng hoài nam khiến nó đắng ngắt và nicotine khiến hoài nam cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều sau bao ngày phải vật lộn với cả mớ tiêu cực đầy rắc rối.

"phù"

hoài nam phả ra một làm khói trắng mỏng. đã lâu lắm rồi anh chưa động đến thuốc lá từ cái ngày có mùi nắng ấm của tấn khoa. nhưng giờ thì tấn khoa có việc bận lâu lắm rồi, không có nắng vàng, hoài nam lại trở về với khói bạc thôi.

"em đã bảo hoài nam đùng hút thuốc nữa mà, hại lắm." chả biết từ bao giờ, pheromone nắng tiến đến, đánh bay đi tầng khói mà nãy giờ hoài nam nhả ra. tấn khoa tiến lại gần anh, nhẹ nhàng cầm lấy điếu thuốc mà hoài nam đang hút dở, cẩn thận dập đi rồi thành thục vứt vào thùng rác gần đấy.

"anh nam kì quá nhé, ai lại thất hứa với trẻ con như thế?" tấn khoa ôm anh vào lòng, để hoài nam cảm nhận được nắng ấm đang tràn vào và đóng chiếm cả buồng phổi của anh. hoài nam chợt cảm thấy, bây giờ là buổi tối mà sao anh tháy ấm áp quá, phải chăng đã có người mang mặt trời đến xoa dịu đi tâm hồn tràn đầy mỏi mệt của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: