Since

"Ê, từ hồi nào mà nhìn anh Rin thấy ghê vậy Quý?"

"Từ hồi ảnh với Tấn Khoa yêu nhau á"

"Ủa? Ảnh với Tấn Khoa yêu nhau từ hồi nào vậy anh Quý?"

"Từ lần team mình vô địch lần thứ tư á"

"Ủa? Vậy sao tụi nó không nói ai hết trơn vậy Quý?"

"Tại Tấn Khoa không muốn, còn anh Rin thì ảnh chiều Tấn Khoa á"

"Ủa? Lúc yêu nhau đáng ra anh Rin phải tươi tỉnh lên chứ Quý?"

"Hông, tại Tấn Khoa thua cá cược nên mới đồng ý quen anh Rin, anh Rin ảnh biết chuyện rồi mà ảnh giả ngu á"

Hoài Nam thở dài, biết không giấu đám nhóc nhiều chuyện này được nữa rồi

Kệ vậy, dù sao cũng không còn nhiều thời gian nữa

"Anh ra ngoài đây" anh nói trong khi đang đeo giày, quần áo chỉnh tề và xịt nước hoa thơm phức

"Nhìn anh Rin giống đi hẹn hò ghê"- Hữu Đạt nói khi trông thấy anh nó đẹp trai như vậy, không phải chê chứ bình thường nhìn anh lớn của nó ngố lắm

"Ừa, đi xem mắt, ba mẹ hối rồi" - anh cười, với lấy cái ví trên kệ giày rồi cười một cái thật xinh với anh em

Và nhanh chóng đóng cửa rời đi trước khi tụi nó kịp hỏi thêm gì

"Ủa??"

"Ê??"

"Ảo giác vậy ta..??"

Ngọc Quý thở dài, y biết rõ chuyện gì đang xảy ra, Hoài Nam đã kể y nghe rồi, chỉ là mấy cái kia thì ảnh cho, còn lần này ảnh không cho nói

Lại sắp có một đóa hướng dương héo tàn trước cái nắng của mặt trời rồi

Xuân Sài Gòn vẫn là như vậy, vẫn vô cùng đông đúc và nhộn nhịp, ánh mắt anh va phải những cô cậu đang vòi mẹ mua cho mình những bộ quần áo mới, va phải những cánh đào hồng nhạt xinh đẹp, va phải những hàng mứt, hàng kẹo tấp nập, và va phải.. Những cặp đôi

Tệ thất đấy, cứ lúc nào anh quyết định ra đường là lại thấy những cặp đôi yêu nhau

Họ ôm ấp, họ nắm tay, họ cùng chụp những bộ ảnh Tết, đánh dấu những năm yêu nhau của mình

Từ khi nào mà mình lại muốn được yêu thương vậy nhỉ? Hoài Nam tự hỏi bản thân

Anh nán lại trước một tiệm hoa nhỏ, nhìn những đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ, anh mím môi

Lần cuối cùng Khoa tặng hoa cho mình là khi nào nhỉ? À quên mất...

Anh đẩy cửa bước vào, bên trong có một đôi vợ chồng đứng tuổi, ông lão nhẹ nhàng vuốt tóc bạn đời của mình khi bà nheo mắt nhìn những đóa lưu ly trên kệ

Hoài Nam mím môi lần nữa

"Ô, chào cậu trai trẻ, cậu đến mua hoa nhỉ? Tự chọn nhé, lão đang bận ngắm vợ của lão"

Ông lão đó nói với Hoài Nam khi nhìn thấy anh

Tim Hoài Nam hẫng một nhịp, anh cúi đầu lễ phép rồi đi một vòng quanh cửa hàng

Rất nhiều loại hoa xinh đẹp, nào là những cành hoa hồng yêu kiều, nào là những đóa cúc trắng e thẹn, nào là những đóa cẩm ly tự tin

Tất cả đều rất xinh đẹp, anh không muốn chạm vào chúng, anh sẽ làm chúng mất đi sự xinh đẹp vốn có của mình mất

Thay vào đó, anh tiến đến cuối cửa tiệm, ở đó trơ trọi một bó hoa hướng dương, trong đó có một bông hoa quay lưng lại, không cố vươn mình về phía ánh nắng nữa, vì bởi lẽ nó vốn dĩ nó được đặt trong góc, dù có nỗ lực bao nhiêu cũng không thể chạm vào

Anh cầm bó hoa đó lên, đây là bó hướng dương duy nhất trong cửa hàng, và anh không do dự cầm nó ra để thanh toán

"Chà.. Cậu trai trẻ tinh ý thật, lão đã để bó hoa này trong đó.. Hình như từ rất lâu rồi thì phải" ông lão nheo mắt nhìn bó hướng dương mà Hoài Nam mang đến, ông tặc lưỡi khi nhìn thấy bông hoa kì lạ kia

Nó không còn vẻ tươi tắn ban đầu, và mặt dù đã được mang ra khỏi góc khuất rồi, nó cũng không hướng về mặt trời nữa

Ông lão nhìn anh, một lúc lại nhìn vào bó hoa hướng dương trên tay anh, cười nhẹ

"Giống nhau quá.."

"Giống gì ạ?"

"Giống lão" ông lão vuốt râu

"Lão lúc trước cũng từng để đóa hướng dương của lão ngước nhìn mặt trời thật lâu"

Hoài Nam cười, không biết anh có thật sự hiểu ý nghĩa trong câu nói của ông lão ấy hay không nữa, nhưng ngẫm nghĩ được một lúc anh lại thấy

Đúng là giống thật

"Chà, cậu trai trẻ này đẹp trai quá đi, nhìn cậu rất giống con trai của lão, bó hoa nãy lão tặng cậu" bà lão tiến đến bên cạnh Hoài Nam, mỉm cười, để lộ những nếp nhăn trên mặt. Cơ mà dù vậy, Hoài Nam vẫn thấy bà ấy rất đẹp, hệt như những đóa ngọc lan trắng muốt

Hoài Nam ái ngại, anh gãi tóc "thôi ạ, bác cứ để cháu trả t-"

"Cậu về đi, đừng có cãi vợ của lão"

"Vâng, cháo chào hai bác ạ"

Hoài Nam ra khỏi tiệm hoa, tâm trạng cũng phấn chấn hơn một chút, anh nhìn bó hướng dương đã được gọi lại trong tay mình, rồi nhìn cành hoa kỳ lạ kia. Lạ thật, nó quay lưng với phía mặt trời

Hoài Nam lại ngước lên, nhìn xung quanh, rồi anh khựng lại, bó hướng dương trên tay rơi xuống nền đất

Anh vội nhặt lên, rồi quay lưng rời đi, hốc mắt cay xè

"Biết vậy khỏi ra đường.."

Chàng AD họ Phạm lại tới một cửa hàng quần áo, lại lần nữa mím môi

Lần cuối mình và Khoa cùng đi mua quần áo là khi nào nhỉ? À quên mất...

Hoài Nam đứng trước cửa hàng quần áo một lúc, xong lại quay lưng bước đi, đi về hướng không có nắng

Khi Phạm Vũ Hoài Nam về đến gaminghouse đã là tối khuya, căn chung cư im ắng đến lạ, anh đoán chắc là đám nhỏ nhà anh đều đã đi đâu đó chơi hết cả rồi

Hoài Nam cởi giày, xếp ngay ngắn lên kệ tủ rồi anh quay gót, bước lên tầng. Đi ngang qua phòng Ngọc Quý và Công Vinh, anh thấy chàng báo tóc xoăn hình như đang livestream chơi game, mồm miệng vẫn đang nói không ngừng

"Quý, coi chơi lẹ rồi đi ngủ đi, anh cần ngủ đủ giấc, mày ồn lắm tao ngủ không nổi"

Ngọc Quý nghe vậy liền bĩu môi, y ngước lên nhìn anh, nũng nịu

"Mới có tám giờ màaaa"

Hoài Nam phì cười, anh bước vào phòng, vẫy tay chào fan của Ngọc Quý rồi nhìn vào màn hình livestream của cậu em

Màn hình hiện chữ defeat sáng chói

Hoài Nam ngáp nhẹ, đưa tay xoa đầu Ngọc Quý rồi xoay lưng, bước ra ngoài

"Ngủ sớm đi nha"

Đằng sau còn vang lên tiếng trả lời của Ngọc Quý

"Dạaaa"

Anh quay về phòng, ngâm mình trong nước nóng, gột rửa hết cái se lạnh đầu xuân, bỏ hết bao ưu tư ra sau đầu. Anh tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, chẳng cần phải chịu đựng những cơn cãi vã ồn ào của đám nhóc, chẳng phải lo nghĩ mình nên luyện tập bao lâu sẽ tốt, cũng chẳng cần phải dành thời gian quấn lấy thằng nhóc Tấn Khoa

Mãi như này thì tốt..

"Anh Rin"

Má nó, quên mất chưa trộm vía

Là giọng.. Tấn Khoa thì phải?

"Hả..?"

"Nói chuyện"

"Ờ"

Ngoài cửa không còn tiếng động nữa, anh đoán chắc Tấn Khoa đã lên giường đợi anh rồi

Anh thở dài, dựa vào làn nước đang ôm lấy cơ thể mình, đầu óc rối bời, không biết nên làm gì mới phải

Thôi thì bắt Tấn Khoa đợi thêm mười phút nữa vậy

Mười phút sau, anh đứng dậy, mặc quần áo và  mở cửa phòng tắm. Tay anh cầm một chiếc khăn lau tóc, nhìn thấy Tấn Khoa đang ngồi bên mép giường nhìn mình chằm chằm

Đinh Tấn Khoa nhìn anh, hai mắt nó dán chặt vào cần cổ anh, đếm từng giọt nước chảy từ tóc anh xuống rồi biến mất sau lớp áo thun trắng, rồi nó vô thức nuốt nước bọt

Nuột quá, ngon nữa. Người yêu nó ngon nhất AOG

Nó nhìn lâu đến mức anh cảm thấy cần cổ mình lủng một lỗ

"Sao? Nói chuyện gì?"

Anh lên tiếng, phá vỡ không khí tĩnh lặng trong phòng. Tấn Khoa giật mình, lấy lại được phần vía vừa bay đi liền ho khan một tiếng, né tránh ánh mắt anh

Anh ngồi xuống ghế gaming đối diện nó, hay tay vẫn đang lau tóc, nghiêng đầu nhìn nó như đang đợi nó nói

"Thì.. Em thấy là.. Chuyện tụi mình.. Em muốn.."

"Ừ, anh đồng ý, chia tay đi"

Đinh Tấn Khoa sững người, nó tròn mắt nhìn anh trân trân, miệng nó mở ra rồi lại đóng, tưởng chừng muốn hỏi anh rất nhiều thứ nhưng chẳng thốt ra được từ nào

"Anh mới nói gì?"

"Sao tự nhiên lại chia tay?"

"Anh không cần em nữa hả?"

Lời nó muốn nói đều kẹt lại hết trong cổ họng, như mắc nghẹn mà không thể thốt ra được lời nào, hai mắt nó đỏ hoe nhìn anh, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi

Anh vờ như không thấy, dứt khoát đứng dậy, mở cửa phòng

"Về phòng đi, trễ rồi"

Hai mắt họ Đinh mở to hơn, những lời anh nó lướt qua đại não nó, như tát vào mặt nó một cái đau điếng, đá nó ra khỏi giấc mộng ngọt ngào mà Hoài Nam sẽ luôn dang tay đợi chờ nó

Anh đuổi nó

Lần đầu tiên từ khi quen biết nhau, Đinh Tấn Khoa bị Phạm Vũ Hoài Nam đối xử như vậy

Họ Đinh đứng dậy, tiến đến chỗ anh nắm lấy cổ tay anh, mắt cún con ậng nước nhìn họ Phạm đầy uất ức

"Anh.. Sao lại chia tay? Em làm gì sai hả?"

Nó mếu máo, nắm chặt cổ tay anh như phao cứu sinh, khiến anh hơi ngẩn người

Tấn Khoa làm gì vậy? Sao tự nhiên lại tỏ thái độ như vậy? Chia tay không phải việc nó muốn nhất hả?

Anh nhìn nó, như muốn tìm lấy một tia vui sướng trong mắt nó. Anh nghĩ nó giả vờ, nghĩ rằng nó chỉ muốn níu kéo như vậy để tỏ ra rằng nó thật lòng yêu anh, rằng nó không thể sống thiếu anh, rằng đang cầu mong anh đừng rời bỏ nó. Rồi sau khi nó bước ra khỏi phòng, nụ cười hả hê của nó sẽ bừng lên như ánh dương sáng chói

Nên anh thở dài, anh không muốn làm trò đùa hay thú vui gì đó của nó nữa

"Anh biết hết rồi, chuyện em cá cược với bạn bè em ấy"

Tấn Khoa thất thần, nó sợ hãi lắc đầu, muốn phản bác nhưng không thể nói được gì, nó mở miệng, phát ra tiếng thở dốc khó khăn. Nước mắt lăn dài trên hai má. Không được, không được, anh không được bỏ rơi nó

"Tấn Khoa, đủ rồi, anh thích em, nhưng anh không để em coi anh là trò đùa nữa đâu"

Tấn Khoa sụp đổ, nó lẩm bẩm trong miệng, lắc lắc đầu, bàn tay đang nắm chặt cổ tay anh buông thõng, rồi thả ra

"Anh ơi.. Không phải vậy đâu mà.. Anh tin em đi.. Em thích anh thật mà.."

"Không, Tấn Khoa, anh không tin em nữa đâu"

Đinh Tấn Khoa bị Phạm Vũ Hoài Nam đuổi ra khỏi phòng, và anh dọn vali, rời đi ngay trong đêm

Anh không cho nó cơ hội giải thích. Nó muốn nói với anh, rằng từ khi hai người yêu nhau được nửa năm, nó đã thích anh vô cùng. Ai lại không thích một người tận tụy vì mình và yêu thương mình kia chứ? Tấn Khoa siêu lòng, nhưng nó không thể hiện ra, nó đã chôn vùi mớ cảm xúc đó thật lâu, tổn thương anh vô vàn chỉ vì nó có cái tôi cao ngất ngưởng

Và chuyện hôm nay nó muốn nói với anh là điều mà nó luôn muốn nói nhất, rằng nó muốn nó và anh công khai mối quan hệ này

Nhưng anh đã nói chia tay, anh đã rời bỏ nó

Nó đã níu kéo, đã cầu xin dù chỉ là một chút thương hại từ anh. Nhưng dù cho đôi mắt anh nhìn gương mặt đẫm nước mắt của nó vẫn xót xa như mọi khi, anh cũng không tin lời nó

Và rồi mãi đến khi anh đã lên máy bay, nó mới biết tin anh sẽ không ở lại chiến đấu cùng nó và mọi người nữa

Anh đã rời đi, sang Pháp, học thiết kế, sẽ không ở bên nó nữa

Nó suy sụp, tinh thần sa sút, nó cảm thấy mình có lỗi với anh đến vô ngần, không có vị thiên thần nào có thể bao dung và tuyệt vời như anh của nó

Ngọc Quý nói với nó, anh của nó nói rằng đến khi anh về, anh vẫn muốn nhìn thấy nó, đứng trên sân khấu lớn và cầm cup vô địch

Từ đó, dù là bất cứ sever nào, ai nhìn thấy tên của SGP Khoa cũng sợ hãi

Hai năm sau đó, trong trận chung kết mùa xuân của Đấu Trường Danh Vọng, dù cho vị trí top 2 có thay đổi thì nó cùng các anh của nó vẫn dành được chức vô địch áp đảo, vì bởi lẽ nó vẫn là Đinh Tấn Khoa, bên cạnh nó vẫn là Thóng Lai Bâng, vẫn là Lương Hoàng Phúc, vẫn là Nguyễn Hữu Đạt và Lê Quang Thiện, hậu phương của họ vẫn là Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Công Vinh và Nguyễn Thanh Lâm

Và người trong tim nó vẫn là Phạm Vũ Hoài Nam

Nhưng hôm nay, trước ánh mắt đỏ hoe của nó, anh đã xuất hiện, ngồi ở ghế người nhà của tuyển thủ và nở nụ cười nhẹ với nó

Là anh, là Hoài Nam, là Phạm Vũ Hoài Nam của nó, là hướng dương thơm ngát của nó

.

..

...

end.


---

@cherry🌸

22/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top