05

từ khi chào đời, hoài nam dường như chưa bao giờ phải chịu bất cứ khổ cực nào. anh có một gia đình hạnh phúc, từ nhỏ đã được ba mẹ hết mực yêu thương, mặc dù có xảy ra một chút vấn đề do hoài nam muốn làm game thủ chuyên nghiệp nhưng rồi đâu lại vào đấy, ba mẹ vẫn phải chiều theo ý anh. ông trời còn ưu ái anh đến nỗi, khi anh lớn lại có một thằng nhóc cam tâm tình nguyện đội anh lên đầu.

với tính tình của tấn khoa, cậu nhất định sẽ không để anh chịu bất kỳ thiệt thòi nào.

vậy nên bây giờ mới có tình cảnh, tấn khoa đang cùng mẹ đấu võ mắt, hoài nam đáng thương ngồi ở giữa không biết làm gì cho phải lẽ.

"trước đây mẹ nói gì với anh ấy?"

tấn khoa cố hết sức để giọng mình không quá cao, kìm nén cơn giận trong lòng. hoài nam đã góp vốn nuôi cậu từ những ngày bé nghe một cái liền biết con mèo nhà này chuẩn bị xù lông, anh đưa tay kéo góc áo của cậu ra hiệu.

"mẹ không nói chuyện với thằng nhóc hai tháng trời không về nhà."

mẹ tấn khoa hừ lạnh trả lời thằng con đã hai tháng nay không gặp. sau đó lại quay sang nhìn hoài nam, dáng vẻ hối lỗi cúi ngằm mặt của cậu khiến bà có chút mủi lòng.

thật ra, mẹ tấn khoa không ghét bỏ gì hoài nam, thậm chí là rất quý đứa trẻ này bởi nó đã thay bà chăm sóc cho tấn khoa trong những ngày cậu phải xa gia đình để theo đuổi đam mê của mình. chỉ là khi nghe con trai mình hết mực kỳ vọng nói đang yêu đương với một người anh chung đội khiến bà nhất thời không chấp nhận được.

hôm đó bà gọi một mình hoài nam sang nhà nói chuyện, chả hiểu sao cuộc nói chuyện ấy lại đẩy cảm xúc của bà lên quá cao, có thể là do lòng kỳ vọng lên con trai quá nhiều nên bà đã bất chấp cả thể diện, khóc lóc cầu xin hoài nam rời khỏi con trai bà.

trước đó, hoài nam đã rất bình tĩnh bảo vệ tình yêu của hai người. cho đến khi thấy mẹ tấn khoa khóc, anh mới không giấu được sự hoảng loạng mà chấp thuận yêu cầu của mẹ tấn khoa. hoài nam rời đi trong nước mắt khiến mẹ tấn khoa không biết bản thân mình làm vậy là đúng hay sai.

kể từ đó, bà không thấy con trai về nhà càng không có bất cứ một cuộc gọi nào từ nó. trong hai tháng này, bà đã suy nghĩ thông rồi, dù sao cũng chỉ là một thằng con trai vẫn còn hơn một đứa ất ơ nào đấy.

"hoài nam à. những gì cô làm hôm đó quên hết đi. mấy đứa sống vui vẻ, hạnh phúc là cô vui rồi."

mẹ tấn khoa nắm lấy bàn tay của hoài nam vỗ nhẹ an ủi. hoài nam thấy viền mắt bản thân dần nóng lên, anh hít một hơi thật sâu để ngăn giọt nước mắt chảy xuống. anh lặng lẽ gật đầu, nói cảm ơn cô.

tấn khoa mỉm cười, chạy qua phía đối diện ôm lấy mẹ liền bị mẹ phũ phàng đẩy ra.

"anh cũng biết mình có mẹ cơ đấy."

"con yêu mẹ nhất mà."

________

sau khi đưa mẹ về đến nhà, tấn khoa cùng hoài nam do mới ăn cơm tối liền quyết định đi bộ một chút cho tiêu cơm. hai con người, hai cái bóng sóng vai cùng nhau dưới ánh đèn đường màu vàng.

khung cảnh yên bình đến độ ngỡ như khoảng thời gian hai tháng trước chỉ là một cơn ác mộng của cả hai. từ chiều đến giờ, không biết bao nhiêu lần tấn khoa tự bấm móng tay vào lòng bàn tay để chắc rằng đây không phải giấc mơ khi hoài nam dường như đã trở về bên cậu.

"anh ơi."

"sao thế?"

hoài nam trả lời là thế nhưng bước chân vẫn chưa dừng tiếp tục bước về phía trước, tấn khoa cũng theo ngay bên cạnh.

"em nắm tay anh được không?"

hoài nam dừng bước chân, nhìn sang người bên cạnh.

dưới ánh đèn đường màu vàng, tấn khoa như một đứa trẻ ngoan, đang xin xỏ chiếc kẹo ngọt. trước bộ dáng hiếm thấy này, hoài nam muốn cười nhưng lại sợ cậu thấy ngại nên cố nhịn xuống.

"được thôi."

được sự đồng ý của người lớn hơn, tấn khoa vui vẻ nắm lấy bàn tay đã xa cách hơn cả tháng.

tiết trời của miền nam chưa bao giờ lạnh nhưng tay hoài nam lại lúc nào cũng lạnh. cậu nắm lấy tay hoài nam, tiếp tục cùng nhau bước đi.

tấn khoa nghĩ bản thân mình thật sự muốn cùng hoài nam đi hết nửa đời còn lại.

end.

13/4/2024

_____

đợi tui xong dl tui viết extra nha mọi ngườiii 🫳🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top