03.
lai bâng bị tấn khoa đuổi đi sau khi mắng thêm vài ba câu.
thật sự giờ đây nó chỉ muốn được ngủ, mí mắt nặng trĩu đến độ chẳng thể mở nhưng do từ đêm hôm qua đến giờ chưa tắm cả cơ thể nó đầy mùi tạp nham, nước hoa có, bia rượu có, thuốc lá có. không đến nỗi nồng nhưng do thói quen sạch sẽ được hình thành khi ở bên hoài nam khiến cho nó không có cách nào không để ý.
nếu là trước đây để hoài nam thấy bộ dạng này của nó, có lẽ anh sẽ cằn nhằn cả tháng.
nhưng mà tất cả chỉ là quá khứ rồi nhỉ? tấn khoa giờ có chết đi nữa chắc gì hoài nam đã để mắt tới.
nghĩ đoạn, tấn khoa lại thở dài đi về phía tủ lấy quần áo vào phòng tắm.
đã bảo không nhớ đến người kia rồi mà.
....
đến khi bước ra, mí mắt đã không nhịn được mà dán vào nhau. tấn khoa mặc kệ cái đầu còn ướt đẫm nước leo lên giường chìm vào giấc ngủ.
từ sau chia tay, chất lượng giấc ngủ của tấn khoa giảm đi đáng kể. số lần có một giấc ngủ nông ngày càng nhiều sức khoẻ cũng vì thế mà tuột dốc, quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm màu.
hôm nay cũng không ngoại lệ, mặc dù rất mệt nhưng tấn khoa chỉ có thể rơi vào giấc ngủ nông.
trong cơn mê man, tấn khoa nghe thấy tiếng cửa bị mở ra sau đó là tiếng bước chân ngày càng gần mình. tấn khoa muốn mở mắt xem thử là ai nhưng mí mắt nó nặng trịch chẳng thể mở nổi.
việc không nhìn thấy khiến các giác quan khác của nó càng trở nên nhạy cảm hơn. giả dụ như khứu giác của nó có thể ngửi được thoang thoảng mùi sữa tắm từng rất quen thuộc.
hoài nam?
lồng ngực của tấn khoa đập liên hồi khiến hô hấp trở nên dồn dập hơn, hàng lông mày xinh đẹp cũng nhăn tít lại.
hoài nam đau lòng nhìn đứa nhỏ mình yêu nhất. hai người mới chia tay gần hai tháng, tấn khoa lại gầy đi rõ rệt như vậy, sức sống của tuổi trẻ cũng biến mất gần hết.
tại sao lại để đầu ướt mà đi ngủ?
trong thoáng chốc, hoài nam như quay trở về ngày trước, ngày mà anh coi cái nghề game thủ là sinh mạng. anh bán sống bán chết vì nó. khoảng thời gian đó, việc thức khuya dậy sớm là chuyện bình thường đối với hoài nam, tắm đêm cũng là một trong những việc anh vẫn hay làm. khi đó tấn khoa mắng anh không được nói nhỏ nhẹ cũng không xong nên nó chỉ có thể cầm máy sấy mè nheo để được sấy tóc cho anh.
tấn khoa đã từng không cho anh để tóc ướt đi ngủ vì sợ anh cảm. ấy vậy mà giờ đây là buông bỏ bản thân đến mức này, có đáng không?
tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này.
hoài nam sờ lọn tóc còn vương chút nước của tấn khoa, rồi lại đưa tay xoa nhẹ chỗ ấn đường của nó, hài lòng nhìn chúng giãn ra. tầm mắt lại đảo xuống những vết đỏ chói ở trên cổ, hoài nam gần như ngừng thở. anh di chuyển bàn tay xuống sờ lên từng vết đỏ, sóng mũi bỗng cảm thấy cay cay.
từng chỗ được hoài nam sờ qua đều khiến tấn khoa như bị bỏng, nóng bỏng đến nỗi đau rát.
cuối cùng, tấn khoa vẫn không nhịn được ép bản thân mình mở mắt. trước mắt nó giờ đây chính là khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của hoài nam.
như một bản năng, tấn khoa lật đật ngồi dậy, đôi tay vụng về lau đi từng vệt nước đọng lại trên gương mặt nó yêu đến tận tâm can. hoài nam được đà khóc còn nhiều hơn, đôi mắt như một chiếc van xả nước chảy không ngừng, triệt để làm tấn khoa hoảng rồi.
tấn khoa càng lau nước mắt chảy ra càng nhiều liền không suy nghĩ nói mấy câu khi xưa vẫn hay dỗ dành anh.
"anh đừng khóc. em đau lòng."
trong vô thức, câu nói từ trong đáy lòng của tấn khoa được thốt lên.
anh đừng khóc, em ở đây.
anh đừng khóc, em sẽ đau lòng.
hoài nam nghe được câu nói quen thuộc kia cuối cùng cũng chịu nín.
thế là sau 15 phút khóc inh ỏi, giờ đây chỉ còn vài tiếng thút thít như tiếng mèo kêu.
tấn khoa nhìn hoài nam đã nín trong lòng đã bình tĩnh hơn. nó để hoài nam còn đang thút thít ở lại giường, bản thân của nó lại đứng dậy bước về phía phòng tắm.
đến khi trở ra trên tay nó chính là chiếc khăn tay hình nian mà hoài nam đã tặng nó hôm kỉ niệm một năm yêu nhau.
từ lúc chia tay, hầu hết mọi món đồ liên quan đến hoài nam đều được nó cất gọn vào trong một cái hộp carton, chỉ duy nhất chiếc khăn này là được treo ngay ngắn ở trong phòng tắm.
không vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là tấn khoa thích như vậy.
bốn chữ "ngại chết đi được." chính là để miêu tả cảm xúc của hoài nam lúc này. ai đời đã lẻn vô phòng người ta rồi lại bị bắt gặp trong lúc đang khóc huhu nữa chữ.
thật ra hoài nam không phải là người dễ khóc. chỉ là nhìn thằng nhóc mà anh hết lòng yêu thương lại tự hành hạ bản thân đến mức như vậy làm anh kiềm lòng không được.
hoài nam không biết nên làm gì, ngoài dùng hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngại, trong đầu liên tục suy nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh đáng xấu hổ này thì bỗng nhiên tay bị một lực kéo xuống, lộ ra cặp mặt hơi sưng vì khóc.
tấn khoa không nói gì, một tay nắm lấy bàn tay của hoài nam, tay còn lại nhẹ nhàng dùng khăn lạnh chườm lên mắt anh.
trong bóng tối do bị chắn tầm nhìn, hoài nam cảm thụ sự dễ chịu của chiếc khăn lạnh mang tới, đồng thời cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay tấn khoa mang lại.
mặc dù không ai nói với ai câu nào nhưng bầu không khí lại hài hoà đến lạ. tấn khoa tỉ mỉ chườm mắt cho anh, hoài nam lặng lẽ hưởng thụ.
tấn khoa bên ngoài bình tĩnh là như vậy nhưng trong lòng đang nổi bão. người mình ngày nhớ đêm mong đang ngồi trước mặt có là thần thánh cũng không bình tĩnh nổi.
thật may mắn vì hoài nam không thấy nó lúc này, nếu không bao nhiêu công sức giả vờ hết yêu đều thành công cốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top