02.

hoài nam gặp tấn khoa khi mà người kia chỉ mới là một đứa trẻ chập chững bước vào con đường game thủ chuyên nghiệp. tấn khoa chính là điển hình cho hình tượng đứa trẻ hướng nội, nó ít nói, trên môi luôn hiện hữu một nụ cười nhạt. thằng bé ngoan và hiểu chuyện hơn so với những đứa bạn đồng trang lứa. cũng vì thế mà nhận được yêu thương rất nhiều từ các anh.

lớn lên trong sự yêu chiều và bảo bọc của các anh khiến cho tấn khoa ngày càng khó bảo và khó chiều. thằng út của đội hồi xưa ngoan ngoãn bao nhiêu, bây giờ lại cỏ lúa bằng nhau bấy nhiêu.

sự bướng bỉnh của thằng nhỏ làm cho cả lai bâng, người chiều nó nhất, cũng phải bất lực kêu trời.

thật ra cũng không phải là không có người trị được tấn khoa, chỉ là người này cũng là một trong những người dung túng cho thằng nhỏ nhất - phạm vũ hoài nam.

gọi lai bâng là đội trưởng nhưng cái danh xưng ấy chính xác cũng chỉ là một cái tên gọi trên danh nghĩa đối với tấn khoa. thằng bé biết anh nó thương nó, chiều nó nên được đà leo lên thẳng đầu anh nó ngồi. lai bâng nói một câu, chắc chắn nó sẽ cãi lại mười câu. vậy nên, lai bâng chán lai bâng chả thèm nói.

ấy vậy mà, thằng bé ấy lại đặc biệt nghe lời anh chàng xạ thủ của team, ví dụ như hoài nam nói đi hướng đông, tấn khoa sẽ chẳng buồn nhìn xem hướng tây ra làm sao. tấn khoa lì lợm và bướng bỉnh nhưng thằng bé luôn tỏ ra mình là người trưởng thành, cho đến khi đứng trước mặt hoài nam, lai bâng đã phải dụi mắt hơn cả chục lần, ói gần chục bãi lúc nó làm nũng với hoài nam khi muốn một thứ gì đó.

hoài nam vậy mà chẳng hề ghét bỏ cái kiểu làm nũng ấy thậm chí còn thấy hơi thích thích.

hoài nam thích cái cách tấn khoa chỉ tỏ ra trẻ con với một mình cậu, thích cái cách nó chỉ nghe lời mỗi mình cậu.

thế nên chẳng biết từ lúc nào, tấn khoa đã chiếm lấy một vị trí quan trọng trong tim của phạm vũ hoài nam.

cậu dung túng cho nó trong tất cả mọi chuyện. cũng cho phép nó được mở cửa bước vào trái tim mình và chễm chệ ngồi ở vị trí cao nhất.

hoài nam nhớ rất rõ cái buổi đêm đó, tấn khoa đứng trước mặt cậu, hơi thở tràn ngập mùi cồn, khuôn mặt còn vương vài nét trẻ con đỏ ửng lên. hoài nam chẳng biết mặt nó đỏ là do say hay do ngại.

đêm đó, trăng sáng lắm nhưng vẫn không sáng bằng đôi mắt của tấn khoa.

tấn khoa khi đó nói gì nhỉ?

à tấn khoa nói thích cậu, thích rất nhiều và từ rất lâu rồi, thích đến nỗi có thể moi cả trái tim ra cho hoài nam kiểm chứng nếu cậu không tin. tấn khoa chốt lại lời tỏ tình của mình bằng việc hỏi cậu có thể hẹn hò cùng nó không?

hoài nam khi đó có thể làm gì khác ngoài việc đồng ý đây. đứa trẻ này lớn lên trong sự yêu thương của cậu, đến cả việc mắng nó cậu còn không nỡ thì làm sao mà khiến nó tổn thương được cơ chứ.

vậy là hôm đó, thế giới mất đi hai người cô đơn và có thêm một cặp đôi gà bông.

hoài nam và tấn khoa trải qua cùng nhau trải qua thời kì niên thiếu đầy vui vẻ, cùng nhau giành được những chiếc cúp danh giá cho đội tuyển của mình.

tưởng chừng mối tình này sẽ có một kết thúc viên mãn và có hậu nhưng số phận lại như đang trêu ngươi cả hai.

hoài nam vẫn nhớ rõ ngày mẹ tấn khoa đã khóc lóc, cầu xin cậu rời khỏi con trai của bà ra sao. nhìn người phụ nữ trung niên trên mặt giàn giụa nước mắt ở trước mặt, hoài nam không biết phải làm sao. trước khi ra mắt gia đình hai bên, hoài nam đã từng hứa dù chuyện gì xảy ra cũng không buông tay tấn khoa nhưng mà đến khi thật sự đối mặt, hoài nam thật sự rất muốn chạy trốn.

ngày hoài nam ngỏ lời chia tay, trời không mưa cũng không âm u như những bộ phim hàn chiếu lúc tám giờ, ngược lại bầu trời hôm đó rất đẹp chỉ là trong lòng của hai người kia từ lâu đã bị ướt đẫm bởi cơn mưa tình.

"rốt cuộc anh cũng chẳng yêu em nhiều đến vậy."

tấn khoa ngoài dự đoán chẳng có vẻ gì tức giận, nó chỉ bỏ lại một cậu cùng nụ cười tự giễu rồi quay người rời đi. hoài nam muốn giữ nó lại, muốn nói bản thân mình yêu nó đến dường nào nhưng mà khi nghĩ tới những giọt nước mắt của mẹ tấn khoa, lời nói chuẩn bị thốt ra lại được nuốt xuống.

tấn khoa trong mắt hoài nam vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, nó không hút thuốc, không rượu bia bởi vì hoài nam nói không thích. điều kì lạ là mặc dù anh tiếp xúc khá nhiều với những thứ đó nhưng lại chẳng hề muốn nó đụng đến chúng dù chỉ một ít, hoài nam vô lý như vậy nhưng tấn khoa lại vui vẻ mà đồng ý với cậu. vậy nên hoài nam chẳng bao giờ phải lo lắng cho nó về mấy chuyện đó.

để rồi khi, tấn khoa đi cả đêm không về, hoài nam lần đầu tiên có cảm giác lo lắng đến phát khóc.

tiếng tút dài vang lên trong đêm, hoài nam chẳng biết đã gọi bao nhiêu cuộc nhưng đáp lại anh cũng chỉ là tiếng nói vô cảm từ thiết bị trả lời tự động của nhà mạng.

hoài nam sợ rồi, thật sự sợ rồi. cậu lo lắng đến mức mắt đã tràn ngập nước khiến người đội trưởng của team càng rối hơn.

tấn khoa và hoài nam hẹn hò chỉ có mỗi mình lai bâng biết, ngoài ra không ai biết. việc cả hai chia tay cũng chỉ có lai bâng biết.

vì chỉ có mình lai bâng biết nên đương nhiên những bữa cơm chó dĩ nhiên chỉ được thồn cho mỗi mình anh. nhưng giờ đây lai bâng thà bị thồn cơm chó còn đỡ hơn phải nhìn hai người họ chật vật cố gắng thoát ra khỏi bể tình còn chứa đầy thứ gọi là yêu thương.

lai bâng muốn giúp nhưng lại chẳng biết nên làm gì, anh chỉ có thể một bên an ủi người anh cả của đội, một bên spam biểu tượng gọi thoại cho thằng bé nhất đội và tất nhiên đáp lại anh vẫn là giọng nói vô cảm của tổng đài.

mệt mỏi trải qua một đêm dài, lai bâng bất lực nhắn tin vào group trách mắng thằng bé thể hiện quyền uy đội trưởng, nào đâu lại nghe lời thú tội chấn động của kẻ đã say bí tỉ mà ngủ không biết trời trăng gì vào đêm hôm qua.

mà cái group này loạn thật, cứ anh cãi tôi một câu, tôi cãi anh một câu làm lai bâng đây chóng hết cả mặt. đến khi dẹp loạn được rồi thì cũng là lúc tin nhắn thằng cá nói tấn khoa đã về.

lai bâng nhìn dòng tin nhắn, định bụng thông báo cho hoài nam. ai ngờ trên màn hình đã xuất hiện biểu tượng hoài nam đã xem.

trái ngược với suy nghĩ của lai bâng, hoài nam mới đêm qua còn lo đến mức hai hàng nước mắt thi nhau chảy, giờ lại ngồi chết lặng ở đó không có ý định xuống nhìn tấn khoa ra sao.

"anh. tấn khoa nó về rồi."

lai bâng không tin hoài nam lại có thể vô tình như vậy, anh vẫn nghĩ hoài nam chỉ là chưa đọc được tin nhắn kia thôi.

"ừ anh biết rồi. may mắn là tấn khoa vẫn ổn nhỉ?"

"..."

"anh ngủ đi. em xuống xem thằng bé một chút."

lai bâng thân là đội trưởng anh nên xuống xem tấn khoa rồi trách móc thằng bé một chút chứ nhỉ.

_____

lai bâng bắt gặp tấn khoa khi vừa đến chân cầu thang, bên cạnh thằng bé lúc này xuất hiện thêm ngọc quý đang thao thao bất tuyệt hỏi nó về chuyện ngày hôm qua.

mặc kệ ngọc quý bên cạnh cứ hỏi về chuyện đêm qua, tấn khoa tuyệt nhiên không nói một câu nào nó cứ thế đi về phòng mặc kệ cái đuôi nhỏ phía sau.

thường ngày tấn khoa hơi ít nói thật nhưng trên người cậu nhóc vẫn toát ra được sức trẻ của tuổi thanh xuân, vậy mà giờ đây khuôn mặt thường ngày vui vẻ lại toát lên vẻ mệt mỏi, cái sơ mi trắng được hoài nam ủi phẳng phiu mấy bữa trước, giờ lại nhăn nhúm đến mức khó coi. trên cổ còn có nhiều vết đỏ đến chói cả mắt.

lai bâng âm thầm mắng chửi trong lòng.

"ngọc quý đi về phòng. còn tấn khoa đi theo anh."

ngọc quý còn định nói cái gì đó liền bị cái trừng mắt của lai bâng làm cho im bặt, em bất mãn quay trở về phòng mặc dù trong đầu còn bao nhiêu là lời để nói với tấn khoa.

sau khi ngọc quý đi, lai bâng cũng quay người bước về phòng của tấn khoa, theo sau là cậu em út của đội.

"đêm qua tại sao không về? cái cổ đó là sao?"

cánh cửa phòng vừa khép lại, lai bâng đã không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh của mình. anh tức giận đến mức bàn tay đã nắm thành đấm.

lai bâng năm nay 23 tuổi anh đủ biết những vết màu đỏ thẫm trên cổ của tấn khoa mang ý nghĩa gì, câu hỏi kia cũng chỉ mang ý biểu trưng.

mặc kệ sự tức giận của lai bâng, tấn khoa chỉ đứng đó với khuôn mặt dửng dưng, hai tay đút túi quần, hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ trả lời câu hỏi của anh chàng đội trưởng.

"hoài nam đêm qua rất lo lắng cho em."

nghe thấy của người kia, cả cơ thể tấn khoa dường như cứng đờ, hô hấp dần trở nên khó khăn hơn.

hoài nam, phạm vũ hoài nam. không chỉ con người, ngay cả một cái tên cũng có sức nặng trong lòng của tấn khoa.

nó siết chặt nắm tay, điều chỉnh lại nhịp thở. lại nở một nụ cười tự giễu nói với lai bâng.

"không liên quan tới em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top