1.

Hoài Nam ngước mắt mình lên vầng trời tối đen, như chẳng còn đốm sáng nào có thể tồn tại. Gã thổi ra từ miệng mình một làn khói, một làn khói trắng hăng hắc mùi khó chịu. Gió trời đêm luôn rét giá như thế, làm vai gã run lên từng đợt và cũng từ đó tàn thuốc đỏ lửa rơi xuống, theo chiều gió đậu lên mặt nước biển. Một đốm sáng.

Tiếng sóng vỗ giòn tan, từng đợt nước chạm vào chân gã lạnh thấu xương thịt. Gã thấy như mình đang được cái không gian này ôm chặt lấy, khiến lại càng bi lụy đến không muốn rời đi. Sự xinh đẹp của gã ở đây, níu lấy bàn tay gã, trái tim Phạm Vũ Hoài Nam là thuộc về quang cảnh tuyệt dịu này, mộng giữa đời thực, như ảo như thật, gã thấy mình được vỗ về.

Hoài Nam đan các ngón tay mình lại với nhau, thổi nhẹ vài hơi ấm lên đấy. Đêm sương xuống, lạnh lẽo đến vô tình, không gian tối tăm, bí bách và im lìm như rằng nó đã chết đi tự bao giờ. Gã lấy điếu thuốc khỏi miệng, rít lên làn khói xám thoảng mùi rất nặng, loang cả vào khí trời.

"Ah, rơi rồi"

Gã cười nhạt một cái khi thấy điếu thuốc trên tay rơi xuống mặt biển, mắt nhìn hồi lâu rồi nhìn lên khung cảnh trước mặt.

Thở dài, Hoài Nam nhớ em nữa rồi.

;

Bàn tay em vòng qua eo gã, hôn lên chớp mũi, dọc theo đó lại tiếp tục rải yêu thương lên khóe mắt gã rưng rưng. Đinh Tấn Khoa chợp mắt trên bả vai gã một chút, em muốn tận hưởng mùi hương này, một mùi dịu dàng, như mùi nắng, mùi của mùa thu yên ả, hay ẩn đó mùi của biển, hương biển ồ ạt như sóng xô.

Lần cuối Tấn Khoa chiêm ngưỡng sắc trời vào thu là khi gặp gã trên đường phố khắp nẻo đường đều đông đúc. Và mùa thu năm ấy ươm lên cả em cả gã một hạt mầm của thứ tình yêu chớm nở. Nhẹ nhàng nhưng đâm sâu vào trái tim, đau đớn và nghẹt thở.

Hoài Nam vòng tay lên cổ em, gã thở dài ra đợt khói thuốc, khói thuốc trắng, ôm lấy cả hai. Tấn Khoa ôm gã, nâng hai bắp đùi lên, rồi tận hưởng hơi ấm của chàng. Luôn như vậy, một thứ đầy khiêu gợi, nóng bỏng và tựa lửa tình ác liệt đốt cháy tâm hồn em. Em lại hôn gã, hôn lên môi, lên má, lên lệ rơi dọc má đỏ.

"Tấn Khoa, hôn anh đi"

Gã nghiêng đầu, mắt mơ hồ vì rơm rớm nước mắt, vì cả hạnh phúc lẫn buồn bã. Gã cảm nhận tim mình đang vỡ vụn dựa trên từng vết hôn Tấn Khoa để lại, tiếng yêu em rải lại như giai điệu buồn thương, chẳng vỗ về, mặc mà nghiền nát cả hai. Ánh trăng chiếu hờ qua cửa sổ, có vẻ thấy có cuộc tình nào tàn rụi nên ghé sang.

Eo được em nâng lên khiến gã thoải mái cảm nhận khoái cảm, mắt đỏ lên dần và tay nắm lấy áo thun trắng đến nhăn nhúm. Ngón chân đưa cao run rẩy theo từng nhịp đưa đẩy, Tấn Khoa vuốt ve lưng gã, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh ưỡn lên theo từng hơi ấm trải dài em để lại. Bàn tay từ từ hạ xuống, để người gã tựa đỡ vào vách tường, gân gạch chà xát, làm Hoài Nam rợn người cựa quậy.

Hoa được gieo lên thân người ốm tỏng teo, và sắc da thịt trắng hồng tựa ánh trăng buông lững lờ trong bóng đêm tĩnh mịch. Tấn Khoa men theo cần cổ, từ yết hầu rải từng điểm hồng hào, và đâu đó có chút tím sẫm đến tận bầu ngực nhỏ, lần nữa góp phần cho diệu cảnh đầy ái muội được thêu lên. Như cháy xém trong dục vọng dâng trào lân lan.

Chỉ đêm nay thôi mà, dù sao hôm nay có chết ngợp trong nhục dục cũng cam lòng, bởi thứ trần trụi ấy an ủi cả đôi.

"Hoài Nam, đợi em nhé"

Gã nhắm mắt mình, thở từng nhịp đều, chân quắp lại khép chặt cả thân em, đôi mắt nâu ngước nhìn Tấn Khoa, âu yếm, nâng niu. Nở nụ cười buồn bã, rồi sau đó liền rời đi mà hướng về cành cây trơ trụi trước cửa.

"Em thấy không? Tình yêu chúng mình đấy, lụi tàn, không thể cứu rỗi"

Gã thở dài thườn thượt, chân mở ra nhè nhẹ, như buông xuôi. Tấn Khoa kết thúc mọi việc, em dựa đầu vào vai gã, từ lâu khiến nơi đó ướt đẫm bởi nước mắt. Gã biết, em khóc rồi.

;

Hoài Nam thức dậy với cơn đau chưa vơi bớt, gã cảm nhận nó âm ĩ, khiến da thịt gã như bị xé rời. Nhưng gã không làm gì, biếng nhác nhìn quanh căn phòng vắng lặng, chỉ tồn tại lại chút tiếng gió trời hiu hắt phả vào từ cửa sổ vẫn mở toang. Tấn Khoa rời đi khi mí mắt gã còn nặng trĩu, em hôn lên mi gã một cái nhẹ trữ tình, nâng niu như trân báu. Nhưng bước chân em bỏ gã lại chẳng dịu dàng như vậy, em bước lên trái tim gã, mỗi lần giẫm xuống là một vết xước bị xé toạt không thương tiếc.

Hoài Nam lia mắt nhìn lên bàn gỗ, thấy vỏn vẹn một tờ giấy nhắn một dòng ngắn cũn.

"Đợi em nhé?"

Gã chỉ bật cười, cả đời này gã đợi em đều được, chỉ mong em đừng thất hứa. Châm điếu thuốc lên miệng, cái đăng đắng lại ươm lên lưỡi và đưa vào khoang miệng như bao thưở, nhưng hôm nay Hoài Nam thấy nó chẳng còn khiến lòng gã buồn hứng thú gì nữa.

Cho đến khi vụn tàn thuốc rơi xuống tay, lửa thắp lên khiến miếng da cháy một chỏm nhỏ xíu, gã mới nhận ra mình đang vô cùng nặng lòng.

"Về sớm đi chứ, Khoa ơi..."

Hoài Nam tựa mình lên thành ghế, cái ớn lạnh từ gỗ lại như khứa đứt từng khúc trong lòng gã, máu ấm lại càng trào phun trong hư ảo. Gã như bị sóng vỗ cho tàn liệt, đôi mắt vô hồn lướt đi xa xăm, nơi mặt biển gợn nhào từng làn bọt nước trắng xoá.

Một cảm giác đau đớn len lỏi, từ vết bỏng cháy vừa nãy. Nó không ồ ập, nó từ từ, chậm chạp, nhưng hững cháy cả cõi lòng. Gã cảm nhận được cái rát, trong đêm lạnh như phập phồng ngọn lửa. Không phải vì vết thương nho nhỏ, là vì làn khói thuốc phì phèo trong sáng trời lạnh, sương phủ đầy, để lại thâm tâm gã một nỗi buồn hiu quạnh.

Gió từ biển chốc chốc thổi vào qua khe cửa sổ, lên mấy thanh âm nhè nhẹ, hương của cái mặn chen vào, hay đâu đó nhiệt độ lạnh đến se người ấp vào chăn nệm dày.

Tấn Khoa rời đi, như một làn gió, một bồ công anh, em bỏ đi với gót chân còn vương yêu thương trên nền đất, bỏ lại gã, lại cả em.

Em là đứa con của biển, và Tấn Khoa từ giã nơi cội nguồn để theo đuổi ngành học mình hằng mơ ước. Hoài Nam không trách, bởi gã không ép người thương sống trên mong cầu của bản thân. Nhưng Phạm Vũ Hoài Nam gã trách mình, hận làm sao đêm hôm qua không thức trắng, để khi em rời ga tàu vẫn có một bóng người tiễn bước.

Hoài Nam không chắc sẽ nhìn được lưng của Tấn Khoa thêm bất cứ lần nào nữa, nhưng gã vẫn mỉm cười.

Dù sao, gã vẫn sẽ đợi.

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top