4;
"Vậy thì ổn rồi, yểm trợ cho nhau nhé"
Hoài Nam lạnh lùng nói, ánh mắt đanh lại khi nhìn về phía trước. Gã kiểm tra lại từng vũ khí trên người một lần cuối, đảm bảo rằng tất cả đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu sắp tới.
Tấn Khoa nắm chặt khẩu Glock 17 trong tay, cảm nhận sự căng thẳng đang dâng tràn khắp cơ thể. Mặc dù đã từng tham gia nhiều cuộc chiến, hắn vẫn không thể quen với cảm giác này, cái cảm giác của một kẻ đứng trước những kẻ ở ranh giới sinh tử. Nhưng lần này, mọi thứ có vẻ nặng nề hơn, không chỉ vì chính mạng sống của những đồng đội vừa quen biết, mà còn vì sự mỏng manh của thời gian.
Bước chân ba người càng lúc càng nhanh, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt hơn. Mùi đất ẩm trộn lẫn với hương khói thuốc còn trứ lại nơi Hoài Nam càng khiến không gian càng thêm phần ngột ngạt.
"Hoài Nam"
Tấn Khoa lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Tôi sẽ bọc đầu từ phương tay phải, Lai Bâng sẽ từ tay trái và anh phục kích thẳng mặt. Được chứ?"
Gã gật đầu hài lòng đôi chút, kế hoạch này có vẻ khá hợp lí để ứng nghiệm, gã tự trấn an bản thân rằng vạn sự sẽ êm xuôi nhưng chính Hoài Nam cũng biết sẽ không thể dễ dàng như vậy.
"Cẩn thận, mạng chỉ có một thôi"
Gã nhấn mạnh từng chữ, như để khắc sâu vào tâm trí Tấn Khoa rằng mọi sai lầm đều không có cơ hội sửa chữa.
Lai Bâng ở phía sau, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, đôi mắt vẫn cảnh giác quét qua từng góc khuất. Bất kỳ chuyển động nào dù nhỏ nhất cũng có thể là dấu hiệu của kẻ địch.
"Chúng đây rồi, anh Nam."
Anh thì thầm, dừng chân, ra hiệu cho cả hai dừng lại. Trước mặt họ, trong màn đêm mờ mịt, thấp thoáng những bóng người đang di chuyển. Không rõ bao nhiêu kẻ địch, nhưng có lẽ sẽ không ít. Tiếng bước chân nặng nề của bọn chúng dội lại trong gió, như những âm thanh cảnh báo về cuộc chiến sắp sửa nổ ra.
"Chuẩn bị đi"
Hoài Nam nói nhỏ, rồi cúi người xuống thấp, lặng lẽ di chuyển về phía trước.
Tấn Khoa và Lai Bâng theo sau, mỗi người giữ chặt vũ khí trong tay. Tất cả đều biết, đây có thể là cơ hội duy nhất của họ để thoát khỏi lưỡi dao tử thần treo lơ lửng trên cổ. Gió vẫn thổi, mang theo hương vị của máu và sự bất định.
Nâng cao nòng súng, Đinh Tấn Khoa đặt một tên trọn tâm, hắn bóp cò, nhưng Lai Bâng từ đâu bay đến làm lệch quỹ đạo đạn. Hắn nghiến răng khó chịu đôi chút, thầm tự hỏi cái tên này là bị ngố quá hay sao.
Thóng Lai Bâng không phải không muốn người mới lập công, nhưng tên này vốn nhắm vào Hoài Nam đang tiến đến, bởi thế mới khống chế lại, quyết không để gã phải bị thương. Hoài Nam là tay thiện xạ lão làng, không thể đánh mất.
Nhưng trong phút giây Lai Bâng vẫn đè gục tên kia xuống mặt đá lạnh, Hoài Nam đoán rằng tại sao chỉ còn mỗi một người. Chính gã ngờ ngợ có phải bản thân sắp bị lừa cho một vố to hay không. Gã tiếp tục nhìn, và khi thấy một viên đạn xượt qua tầm mắt, Hoài Nam nhận ra, chính gã đã đúng.
"Xược qua da, xém trúng vào tầm mắt"
Quả là một tay cừ khôi.
-còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top