3;

"Sắp chết rồi, ngủ làm gì..."

Tấn Khoa không hiểu gã muốn nói gì, nhưng đáy mắt gã buồn bã, ứ đọng lại chút gì không xúc cảm.

Hắn thở dài khe khẽ, Hoài Nam ngước mắt lên trời, nhả làn khói trắng. Gã lâu nay rất ít khi động lại thuốc lá, hôm nay là lần đầu tiên sau 1 năm cai thuốc.

Tấn Khoa lặng người khi nghe câu nói của Hoài Nam. Hắn không ngạc nhiên, bởi trong thế giới này, cái chết dường như là điều tất yếu, nhưng vẫn có một cái gì đó trong lòng hắn nảy lên, một nỗi trăn trở khó hiểu. Hắn tiến lại gần Hoài Nam, ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt nhìn về phía xa như gã, về hướng mà có lẽ chẳng ai trong số họ biết điều gì đang chờ đợi.

"Không phải là sắp chết. Chỉ là chưa đến thời điểm thôi"

Tấn Khoa nói, giọng điệu vô cùng bình thản, nhưng lại chất chứa những nỗi niềm không tên.

Hoài Nam nhếch môi cười, đôi mắt khẽ híp lại, gã không đáp lại lời nào ngay lập tức. Sau một hồi im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi rì rào giữa đêm, gã mới cất giọng khàn khàn:

"Đến rồi, không phải của cậu mà là của chúng tôi, Khoa ạ"

Hoài Nam bất an nhìn lên đồng hồ đeo tay nôm cũ kĩ. Mỗi khi kim phút chạy được một chút, trái tim gã tựa như muốn vỡ ra. Gã sợ hãi, và đâu đó còn là muốn trốn tránh. Hoài Nam biết thời gian còn lại không phải nhiều, bởi hôm nay đội của gã đã không thể giết được bất kì ai. Cơn gió lạnh thổi qua, làm da gã nổi gai ốc, nhưng thứ khiến tim Hoài Nam nặng trĩu hơn là sự im lặng chết chóc đang lan tỏa.

"Tại sao?"

Tấn Khoa lên tiếng, phá vỡ sự im lặng như một lưỡi dao cắt ngang không khí. Hắn ngồi xuống bên cạnh Hoài Nam, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía chân trời tối tăm, xa xăm.

"Vòng cổ của chúng tôi sẽ phát nổ nếu chúng tôi hôm nay không giết được ai"

"Vậy thì anh phải giết ai đó nhanh lên trước 0 giờ đêm nay"

Gã chạm lên con rắn được điêu khắc trên cổ, cảm giác ớn lạnh men theo xương sống mà lan toả khiến Hoài Nam rợn người đôi lát.

"Cậu nghĩ tôi không biết điều đó sao?"

Hoài Nam hỏi, khẽ nhướng mày khó hiểu, giọng hắn khàn đặc, vừa căng thẳng, vừa bất lực.

"Nhưng thật sự không còn nhiều thời gian nữa nên tôi mới ngồi đây tìm may mắn đấy"

Một sự im lặng nặng nề bao trùm cả hai. Tấn Khoa khẽ cúi đầu, tay hắn vô thức lần lên vòng cổ gã, cảm nhận được sự áp bức đáng sợ từ nó. Hắn biết rõ nếu không làm gì ngay bây giờ, tất cả sẽ chấm dứt tại đây. Mối quan hệ vừa tìm kiếm được chưa bao lâu sẽ đổ nát, và chính hắn sẽ lại lần nữa chìm trong cô đơn lạnh lẽo.

Hắn cần cứu gã, cứu họ, và cả trái tim đơn côi mục nát trong chính con người mình.

"Nhưng có lẽ... vẫn còn cách"

Giọng Lai Bâng vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của họ. Anh bước đến gần, ánh mắt sắc lạnh nhưng trong đó hiện lên một tia hy vọng.

"Còn một số kẻ khác đấy, có một nhóm đang đi gần khu vực này. Chúng ta có thể phục kích chúng trước khi quá muộn"

Tấn Khoa nhíu mày.

"Kẻ khác? Anh chắc chứ?"

Lai Bâng gật đầu, anh chắc chắn điều đó. Rằng bản thân cùng Hoàng Phúc đã nhìn được rất nhiều người. 

Hoài Nam ngẩng lên, ánh mắt lóe lên một tia không rõ là lo sợ hay quyết tâm, nhưng dường như gã không còn lựa chọn nào khác.

"Nếu thế thì ta phải di chuyển đi ngay bây giờ"

Tấn Khoa nhìn gã, rồi quay sang Lai Bâng, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lẫn lộn. Họ không phải những kẻ hiếu chiến, nhưng ở thế giới tàn nhẫn này, giết chóc dường như đã trở thành một phần tất yếu để sinh tồn.

"Bọn nhỏ vẫn đang ngủ, làm sao đây?"

Lai Bâng hỏi, có chút sợ hãi nếu để lại Hữu Đạt, Hoàng Phúc dù sao cũng có thế mạnh về cận chiến, nhưng Hữu Đạt chỉ là một tay súng nhắm, mất súng và bị tập kích bất ngờ, nó làm sao làm được điều gì.

"Anh sẽ để lại khiên bảo vệ cho chúng nó, điều đó sẽ có thể bảo vệ chúng trong chốc lát chúng ta đi"

"Nhưng làm sao chúng ta có thể chắc chắn sẽ tìm được bọn họ kịp lúc?"

Tấn Khoa hỏi, giọng vẫn bình thản nhưng không giấu được sự lo lắng.

Lai Bâng, vẫn giữ vẻ kiên định, đáp lại:

"Ta đã theo dõi chúng từ xa. Chỉ cần di chuyển nhanh và đúng hướng, tất yếu sẽ không đánh mất bất kì cơ hội nào"

Hoài Nam đứng dậy, cử động chậm chạp như thể mỗi bước chân đều nặng nề với gã. Dù quyết tâm đã hình thành, gã vẫn không thể che giấu sự mệt mỏi trên gương mặt hốc hác. Những ngày dài trốn chạy và giết chóc đã bào mòn cả thể xác lẫn tâm hồn.

"Em nói phải hành động nhanh trước khi lỡ mất điều gì, nhưng chúng ta chẳng còn gì để mất, đúng không?"

Hoài Nam nói, nở một nụ cười nửa miệng đầy cay đắng, rồi cất bước về phía trước, không đợi ai trả lời.

Tấn Khoa đứng nhìn theo bóng lưng Hoài Nam một lúc. Trong lòng hắn chợt có chút đau đớn vô hình. Đó là cảm giác của một kẻ biết rằng con đường phía trước chỉ là một con dốc không lối thoát, nhưng vẫn phải bước tiếp. Hắn lặng lẽ bước theo, không nói gì thêm.

Gió càng thổi mạnh hơn khi ba người tiến sâu vào bóng tối. Mỗi bước chân vang lên trong sự im lặng đáng sợ, chỉ còn lại âm thanh nhè nhẹ của lá cây xào xạc cùng tiếng động cơ từ xa xa, báo hiệu những kẻ mà họ đang nhắm đến cũng đang tiến gần.

"Tấn Khoa, khẩu Glock 17 còn đạn chứ?"

"Hữu Đạt cho tôi ba băng đạn, đủ không?"

Hoài Nam hài lòng với câu trả lời mình nhận được, gã gật đầu.

"Đủ rồi, dao găm để theo bên người đầy đủ đúng chứ, Bâng?"

"Đủ, anh ơi"

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top