1;
Thành phố này có một lớp màn bảo vệ cực kì vững chắc, chưa kể đoàn vệ binh canh gác vô cùng tinh nhuệ, chắc chắn để không một tên ngoại đạo nào có thể đột nhập, cũng như dân chúng không thể tẩu thoát ra ngoài.
Cũng không biết bằng cách gì, Tấn Khoa lại có thể bước ra được nơi này, và hắn thấy trước mắt mình một nơi cằn cỗi, chẳng có gì ngoài mức độ to lớn kinh ngạc, còn lại chỉ là sự trống rỗng đến lạc cả hồn. Hắn chẳng còn thấy gì nữa cả, mệt mỏi thấm nhuần.
Đinh Tấn Khoa cảm như thấy bản thân chìm trong biển cát mù mịt, không một ánh sáng len lỏi vào được. Mọi thứ như bất lực, hắn vẫn tiến chân mình về phía trước. Rời được Sparta đi thêm 17 dặm nữa là sẽ đến nơi gọi là Bãi hoang mạc Delphi, khi đó chút hi vọng được cứu vớt đang nhen nhóm chắc rằng sẽ được đáp lại.
Khẩu Remington 700 vẫn vác theo sau lưng, Tấn Khoa nghĩ mình sẽ không duy trì được thể lực nếu chỉ với một băng đạn 308 Winchester và một túi nhỏ đựng vài ba hộp lương khô khó nhai, một túi đựng nước coi như có thể sống nổi không đến một tuần.
Hắn chép miệng, ước chi đâu đây xuất hiện con vật gì được lai tạo an toàn, sẽ tặng nó một viên đạn để cho đầy bụng đói. Khoa giờ chỉ cần thoả lắp sự trống rỗng bằng thứ gì ẩm một chút, những gói lương khô khiến cổ họng hắn luôn trong tình trạng cần được cung cấp nước, mà cứ như thế thì không bao lâu nguồn trữ lượng nước mang theo cũng sẽ bị vén sạch.
Quả thực quanh một vòng Sparta muốn tìm một thú rừng nhỏ ăn cũng khó, bởi chung lại, bọn chúng đều rất hung hăng, và vì đều là lai tạo, thịt sẽ tùy loài mà mang một chủng bệnh khác nhau. Hắn không muốn đánh liều, dù sao số lượng thức ăn an toàn ở nơi này phải gọi là thiểu số. Nếu muốn bỏ bụng thì chỉ có loài nhện hổ cáp, một loài được cấy ghép giữa những đôi chân nhện và thân cùng đuôi cong cứng cáp, quắp cong lên tựa gần như bọ cạp. Nhưng loài đó hiếm có khó tìm, vỡ lẽ nếu muốn ăn thì phải dốc sức tìm cực lực thì may ra kiếm được dăm vài con. Cũng vì là do những tay sinh vật học cấy ghép không thành công nên số lượng được đưa ra cực kì nhỏ lẻ, nhưng lượng chất độc vốn dĩ trong người nó thật sự rất ít, nên Tấn Khoa nghĩ nếu xuất hiện ra thì cũng chẳng phải một bữa tệ.
Hắn nhìn lên mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, mắt nhòe đến khó chịu, không thể nhìn nổi hình gì. Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi xuống mặt cát vàng, tạo nên một không gian tĩnh lặng và đơn điệu. Một người đàn ông, một dáng hình gầy gò ốm yếu, đôi mắt hắn sâu thẳm, lặng lẽ bước đi trên nền cát nóng bỏng. Mỗi bước chân in dấu trong cát mịn, như những dấu vết của sự sống giữa không gian bao la của hoang mạc.
Gió thổi qua, mang theo hơi ấm và những hạt cát li ti bay lả tả, khiến Tấn Khoa khẽ nheo mắt lại. Sự mệt mỏi và không gian đơn độc xung quanh khiến hắn chẳng quá lâu đã sắp ngất. Hắn dừng lại, nhìn ra xa nơi chân trời, nơi đất trời hòa quyện, tự hỏi liệu có gì đang chờ đón mình phía trước. Hơi thở dồn dập, nhưng trái tim vẫn không ngừng hướng về một điều gì đó xa xăm, một hy vọng nhỏ nhoi giữa lòng cát bụi mênh mông.
Tấn Khoa biết mình không nên cứ lang thang mãi, hắn cần tìm một nơi trú tạm, bởi lẽ khi bầu trời kéo rèm, mặt trời dần đảo ngược đầu, nơi hoang mạc sau vùng Sparta này sẽ lạnh lẽo đến cóng người. Và đến lúc đó, nếu không chết vì cạn kiệt nguồn thức ăn cũng sẽ là vì bị những con thú nguy hiểm ẩn trong sương nhào ra vồ lấy. Hắn không biết khi ấy khẩu Glock 17 bên hông sẽ làm được gì.
"Liệu lũ điên đó có biết dùng súng không nhỉ?"
Tấn Khoa đương nhiên hi vọng là không, nếu bọn thú dữ đó biết đi lại, cầm súng mang dao để xẻo thịt hắn thì chắc hắn sẽ chết vì sốc chứ chẳng phải vì bị phanh lục phũ ngũ tạng.
Dưới cái gay gắt của nắng, nóng đến phỏng da, hắn loạng choạng dường như muốn vấp té. Chỉ có thể cố gắng bước vài bước cuối trước khi thật sự té quỵ. Đinh Tấn Khoa không nghĩ sẽ có người kịp thời cứu giúp, nhất là bọn tộc Huya, nếu chúng bắt được thì sẽ lại bị áp giải về Sparta tiếp. Lúc đó tội chồng tội, một là vì lần trước bị giam vào ngục vẫn chưa hết án phạt bắn chết người, hai là lần vượt giới trái phép lần này, chính phủ chắc chắn sẽ không để hắn được yên ổn.
Dùng chút sức cuối cùng còn lại, hắn dùng một viên trong hộp đạn còn sót lại bắn lên trời, tiếng đạn nổ to, rồi sau đó hắn ngất lịm.
~
"Aizz! Tên này nặng như voi ấy anh ơi"
Lương Hoàng Phúc một tay chống đỡ Tấn Khoa, vừa thở hổn hển. Kẻ này chưa biết có phải được phái đến để diệt trừ cả bốn người bọn họ hay không, Hoài Nam lại bảo cứ cứu hắn đại cho tích đức, hỏi xem chẳng phải nên khó chịu sao.
*(Chính phủ vì muốn quét sạch những kẻ ngoại thành nên đã vốn ban phát bộ luật tàn độc cho dân cư vùng hoang mạc bên ngoài, mỗi tuần sẽ đưa một nhóm được gọi là AZ để săn lùng bọn họ, khiến những người đang lẩn trốn không thoát được thì cũng không thể sống)
"Chịu khó đi, tao cũng đâu muốn"
Gã đàn ông đi trước mắt bỗng huýt sáo, tay vẫy vẫy, đến nơi rồi, phải vào trong thôi. Một cái nhà nôm trong sắp sập đến nơi, đây là căn cứ ở tạm trước khi bọn họ đem hoa tú cầu trộm được gần cổng thành Sparta về Delphi. Hoài Nam ngoắc tay ra hiệu cho Lai Bâng và Hoàng Phúc vào trong, gương mặt có vẻ hơi lo lắng.
"Sao rồi? Thằng nhóc này còn sống chứ?"
"Còn sống, chưa chết được đâu! Nhưng nó là người của thành Sparta"
Gã tròn xoe mắt có chút kinh ngạc, nhưng giây sau cũng chẳng nói gì, chỉ bảo Hoàng Phúc thả hắn xuống ngay cột trụ gần góc nhỏ của ngôi nhà, nói rằng để đấy cho hắn nghỉ ngơi phục hồi dần dần.
Hoài Nam chỉ nhìn sơ lượt, cũng rõ rành rành kẻ trước mắt có tiền sự. Tay hắn trần trụa đầy vết thương, sẹo chi chít khắp cổ tay còn hằn những lằn đỏ tím, biết chắc rằng là vết do loại còng đặc hiệu chỉ có ở thành trong. Hoài Nam năm 19 tuổi cũng từng một lần bị tộc Huya bắt được, tuy không giết nhưng bị mang đi khỏi cha mẹ, đến tận lúc chạy trốn được, rốt cuộc chỉ còn có thể tìm thấy những kẻ như Lai Bâng, Hoàng Phúc hay Hữu Đạt.
Ngước nhìn gương mặt khắc khổ của kẻ đang thiếp đi, Hoài Nam đoán Tấn Khoa có vẻ chật vật lắm mới lẻn được ra đây, lại thừa sống thiếu chết, gã cũng không biết khi tỉnh dậy mà chưa bị hoang thú xé xác hắn sẽ giật thót với nét mặt như thế nào.
"Hắn cử động anh ơi"
"Còn sống đấy chứ?"
"Còn còn, chưa chết, chưa chết"
Hữu Đạt đưa tay quơ quơ trước mắt Tấn Khoa để xem thử, quả nhiên hắn tỉnh rồi.
Tấn Khoa thấy cổ họng mình khô khốc, đôi mắt mờ nhòe, thấy một kẻ sùng giáo trên đầu.
"Dưới đức tin chúng tao hằn thờ tụng, tao nguyền cho mày chết dưới mặt trời Sparta"
Hắn chợt giật mình tỉnh dậy, sửng sốt với mọi thứ trước mắt. Hắn chưa chết, quả thực còn sống. Hoài Nam thấy vậy liền có chút hoảng bảo Hữu Đạt nhanh chân với lấy một chút nước, gã đoán hắn kiệt sức rồi, nên tiếp thêm chút nước.
Hoàng Phúc và Lai Bâng cũng bước vào trong, bọn họ vừa săn được một con sư tử đốm trắng cỡ nhỏ, là đặc sản của vùng Delphi này, hôm nay coi như tiếp đãi tên khách lạ một bữa. Tay Hoàng Phúc vẫn cầm khư khư chiếc dao săn thú khi nãy dùng, có lẽ cậu vẫn đang dè chừng với hắn, cũng phải, lần trước bọn họ suýt chết vì dẫn AZ về nhà rồi, lần này phải cảnh giác một chút.
"Ngươi tên gì"
"Từ từ đã, cho nó chút nước, thấy sắp chết rồi kìa"
Hữu Đạt lật đật chạy vào với miếng vải bọc đầy một phần nước, vừa đưa cho Tấn Khoa thì liền bị Lai Bâng cốc đầu một cái mạnh.
"Bảo mày lấy cho người ta, sao làm đổ hết thế kia?"
"Em xin lỗi, xin lỗi mà"
Hoài Nam nhíu mày ra hiệu hai người kia nhỏ giọng, hắn tu nước một ực là xong, nước mát chảy vào nơi cuống họng, khiến Tấn Khoa nghĩ mình sống lại rồi.
"Tôi là Hoài Nam, còn cậu?"
"Hoài Nam? Tôi là Đinh Tấn Khoa"
"Ngươi là người đến từ đâu, Tấn Khoa?"
Hoài Nam nhìn một lượt từ trên xuống, dấu xăm hình con chim ưng trên tay từ lâu gã đã xác định hắn chính là từ Sparta đến rồi, chỉ là không biết là vì bị áp giải đến hay ở đó từ trước.
"Tôi ở Tuyrt"
"Tuyrt? Chỗ đấy đâu gần Sparta?"
"Lẻn từ Sparta rồi đến đó, xong tỉnh dậy thì ở đây"
Hoài Nam được giải đáp thắc mắc thì thở phào hài lòng. Còn Hữu Đạt thì ngồi mân mê khẩu súng trong tay, hai mắt lấp lánh thích thú.
"Khẩu Remington 700 này là của cậu? Tay bắn xa à?"
"Ngươi biết nó sao?"
Hữu Đạt thích thú nâng nó lên, đây là thứ nó thích nhất từ trước đến giờ. Tuy nhiên ngoài mấy khẩu súng nhắm lỗi thời may mắn trộm được thì chưa bao giờ được nhìn tận mắt mấy chiếc trong thành.
"Biết, có đạn không?"
"Cạn rồi"
Tấn Khoa thở dài, chìa ra hộp đạn trống không. Hoài Nam và Lai Bâng nhìn thế thì cười khì, kẻ này vốn dĩ không thật sự nguy hiểm như họ nghĩ. Thôi thì coi như cứu vớt tính mạng hắn để tích miếng đức.
"Nghe nói người Sparta tôn sùng thần Sparta của họ nhỉ? Dây chuyền truyền giáo của ngươi đâu"
Lai Bâng có chút khó hiểu, chỉ vào chỗ trống trên cổ hắn.
"Tôi là ngoại đạo"
-còn
*Sparta: Có ý nghĩa là về một kiểu vùng đất có những chiến binh ngoan cường, tinh nhuệ.
(Điều này không hoàn toàn đúng với Sparta trong truyện của mình)
*Delphi: Nổi tiếng thờ phụng các vị thần, đề cao tín ngưỡng.
(Trái ngược với Delphi trong fic, là một Delphi hoang dã, ẩn sâu trong bão cát. Người dân không sùng bái đạo giáo bất kì nào)
*Tuyrt - trong fic: Nơi có những hang động ẩm thấp, thú hoang lẫn những sinh vật được lai tạo cũng ở đây cư trú. Vì thế, Tuyrt nguy hiểm chỉ sau Delphi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top