ám ảnh.
đinh tấn khoa điên rồi, và người tạo ra kẻ điên ấy là phạm vũ hoài nam.
đã nửa đêm, trăng treo cao trên bầu trời trong veo của đất sài thành, thả ánh bạc xuống dạo chơi nhân gian.
ánh trăng xuyên qua cửa sổ, đổ lên một đôi tình nhân thoạt nhìn trông có vẻ là đang trong cơn tình triều, ân ái mặn nồng, quyến luyến bên nhau vô cùng khăng khít.
nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận.
hoài nam bị đè nghiến lên giường, đệm mềm chịu trọng lượng của hai người đàn ông trưởng thành mà lún thật sâu xuống. mặt anh đỏ gay, tầm mắt thì nhòe nhoẹt chẳng thấy rõ cảnh vật trước mắt, kể cả khuôn mặt của người nhỏ hơn đang kìm hãm anh. tấn khoa ngồi trên bụng anh, ngược hướng sáng làm cả gương mặt nó tối đi, riêng đôi mắt đẹp của nó là vẫn rực lên một loại sáng kì lạ trong bóng đêm.
là sự phẫn nộ, sự ám ảnh và điên cuồng méo mó vặn xoắn vào nhau.
hoài nam mấy lần há miệng định nói gì đó nhưng cổ anh bị ghì rất mạnh bởi đôi tay to lớn, thành thử anh cố nói mấy lần cũng chỉ thoát ra được vài đơn âm vô nghĩa hoặc tiếng hít thở nặng nề. ngón tay anh cong lên, cào cấu một cách mất kiểm soát vào đôi tay đè trên cổ mình. tiếc là anh thường ngày biếng nhác, chỉ thích nằm dài chờ cung phụng nên sức yếu ớt lắm, móng anh dù dài đến mấy nhưng cũng chỉ đủ để khiến tấn khoa cảm thấy nhột nhạt nhè nhẹ. đôi tay nó như gông cùm xích sắt nặng nề gắn vào đá, đè trên cổ anh không hề lay chuyển. đôi chân anh quẫy đạp, làm tung chăn đệm nhưng cũng hoàn toàn không làm tấn khoa mảy may giao động.
- của em, của em…
nó lẩm bẩm rất nhiều, đôi mắt trong vắt của thiếu nên tuổi đôi mươi giờ hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là thơ ngây. ánh mắt nó dại ra, mất tiêu cự và đen như hai cái lỗ sâu hun hút dầy vẻ nguy hiểm.
- của em, của em…
hoài nam cho rằng đây là báo ứng của mình. anh trước giờ tình trường phóng khoáng, không đến nỗi đổ đốn thác loạn nhưng cũng chẳng phải hạng tử tế gì cho cam. anh thích làm tình, anh có thể lên giường với mọi đối tượng, mọi giới tính, miễn là có sự đồng thuận của hai bên thì anh đều thấy ổn. anh cũng chơi đùa tình cảm người khác, nghe thì tệ thật nhưng ừ, anh không cưỡng lại được cái niềm vui độc hại ấy và cũng chẳng hề muốn rời bỏ chút nào.
đinh tấn khoa cũng là một trong những nạn nhân của anh, bị anh dẫn dụ vào tròng mà chơi đùa.
nó thích anh là thật, nhưng lại e sơ anh chẳng có tình cảm với nó nên cứ e dè mãi thôi. nó đắn đo, rồi suy nghĩ, cuối cùng vẫn vì muốn giữ tình cảm anh em nên nó chẳng nói ra nữa. thế nhưng đến khi biết sự thật về cuộc sống cá nhân của hoài nam, trong lòng nó lại nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ. ngọn lửa đốt cháy cõi lòng nó từng ngày, thiêu đốt da thịt nó làm nó ngứa ngáy đến khổ sở. giấy khó gói được lửa, cuối cùng nó quyết định buông thả bản thân trong một lần say khướt. nó nói với anh, rằng tấn khoa thích hoài nam vô cùng.
anh đương nhiên tàn nhẫn đến mức gật đầu mà chẳng do dự lấy một khắc.
anh thoải mái yêu đương với nó, làm tình với nó vì cho rằng nó dễ đối phó hơn những mối tình khác rất nhiều. dù sao cũng là anh em, hoài nam ít nhiều cũng có hiểu biết về tấn khoa nên anh tự tin lắm.
chỉ là anh chẳng ngờ, khi anh nói câu chia tay, nó lại túm lấy cổ anh - bóp chặt.
anh thôi phản kháng, bàn tay thõng xuống đệm.
bọt nước lăn tròn, vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top