Chương 1: Thời Thơ Ấu Chết Tiệt
( Góc nhìn ngôi thứ nhất • Nguyễn Ngọc Quý )
Tôi là Nguyễn Ngọc Quý - một đứa trẻ sinh ra và lớn lên một cách bình thường không có gì nổi bật. Tôi chỉ là một người dân vùng quê bình thường vượt mức pickleball, điều đó chả có gì làm tôi tự ti hay cảm thấy hổ thẹn, bởi sống ở quê rất thoải mái, không như thành phố, nhàm chán biết bao, con nhà người ta mới sinh ra có tí tẹo tuổi đã phải định hướng tương lai thế này thế nọ cái chai, chả có gì đặc biệt thú vị, tuy có địa vị với gia sản to lớn đi chăng nữa, còn ở quê thì "say đéo" với chuyện đó.
Xóm tôi sống có rất nhiều trẻ con, hầu hết toàn là mấy đứa nít ranh trạc tuổi tôi, nhưng láu cá thì không đứa nào bằng Ngọc Quý này ~✧ Thế là tôi được lên làm cầm đầu của nhóm lũ trẻ xóm tôi. Trong xóm thì có tầm 24 đứa trẻ, đứa nào đứa nấy tôi cũng đã từng nói chuyện, làm quen rồi. Trừ duy nhất một đứa mà tôi ngại đến gần - Đinh Tấn Khoa, một cậu trai nhỏ hơn tôi 2 tuổi, bấy giờ tôi chỉ có lớp 3 thì là 8 tuổi, còn thằng chả đó thì 6 tuổi, trông nó lúc nào cũng ngồi một góc đọc sách, không thì chỉ ngồi một mình, nói ra thì có lẽ hơi đáng ghét nhưng trông cậu ta hệt như người bị tự kỷ í, lẽ nào mắc phải một trong những bệnh về tâm lý sao?
Nhưng có một sự cố đã khiến tôi thay đổi cái nhìn của mình về cậu ta hoàn toàn.
Hôm ấy, mẹ nhờ tôi đi mua ít đồ và bà hứa sẽ mua cho tôi một trái banh mới nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời. Lúc đi về tôi đã vô tình nhìn thấy đám trẻ xóm trên đang bắt nạt thằng nhóc Tấn Khoa, tôi nghĩ bụng tôi với nó cũng chả thân thiết gì, có lẽ là nên mặc kệ. Nhưng trong đầu tôi bỗng loé lên ba chữ 'vô trách nhiệm', tôi cũng không phải là một đứa vô danh tiểu tốt, hơn nữa còn là nhóm trưởng của bầy trẻ xóm này, máu liều nổi lên, tôi - Ngọc Quý bất chấp tụi nó đông liền lao vào đá cho cái thằng đầu đinh đang xách cổ áo Tấn Khoa một cước. Thằng chả đau đớn nằm sõng xoài trên mặt đất, mấy thằng lớn thấy tôi thì nghiến răng ken két, nó hầm hừ như một con mãnh thú muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay bây giờ
- "Mẹ mày thằng chó Ngọc Quý!!"
Phía sau tôi, Tấn Khoa đang thều thào điều gì đó, nhưng mọi thứ xung quanh ồn quá, tôi chả nghe thấy nó lí nhí cái gì cả.
Ba thằng đô con bên đó chia nhau lao về phía tôi, thấy vậy tôi ngạo mạn khiêu khích.
- "Tưởng một lũ xóm trên thế nào? Hoá ra chỉ là một lũ hèn mọn thôi sao HAHAH!! Được, vậy thì nhào vô bố mày cân tất!!" - Tôi cười lớn, tay chân cũng bắt đầu linh hoạt né tránh khi thấy lũ kia trừng mắt nhào lộn tới chỗ tôi. Tụi nó nhiều với lớn như vậy, e là tôi có cao siêu đấu cũng không lại, nhưng có bị chấn thương cũng phải chấn thương trong vinh quang, thế là tôi càng cố gắng hết sức hơn, Tấn Khoa ngồi sau hình như cũng lo lắng, nhưng có vẻ chân nó bị tổn thương nên mỗi lần định đứng dậy là mặt cứ nhăn nhó rồi lại ngã. Đằng này tụi kia hung hăng quá tôi cũng không có thời gian để ý đến nó nhiều nên miễn cưỡng mặc kệ.
Sau 23p trôi qua tôi vẫn đang cố chống cự dù có hơi mỏi tay, đột ngột nghe tiếng ư ử của Tấn Khoa tôi mới quay ra nhìn nó, lo sợ tụi kia chuyển hướng, bỗng một cái bóng gầy gò vụt qua mắt tôi rồi có tiếng người ngã uỳnh một cái bên cạnh chân tôi, nhanh chóng tôi mới hoàn hồn liếc mắt sang thì thấy Tấn Khoa đang nhăn mặt đau đớn ôm chân, bên má trái của nó rõ đỏ, là dấu hiệu cho thấy mới ăn trọn một cú đấm. Là nó hứng đòn cho tôi, hoá ra lúc ấy có đứa định đánh lén tôi lên nó đã kêu lên cảnh báo nhưng mọi thứ quá ồn nên tôi đã như bỏ ngoài tai. Bỗng tôi cảm thấy cảm động, hai mắt mình nóng ran, hơi ươn ướt, lần đó đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ hoàn toàn về việc nó không có cảm xúc và bị tự kỉ. Tôi vội chạy đến xem tình hình của Tấn Khoa mà quên mất vẫn còn mấy đứa xóm trên, một đứa đi tới nhân lúc tôi không đề phòng mà chạy tới túm áo tôi lôi lên đối mắt trực diện với nó. Ăn trọn một cú đấm bên má phải tôi vẫn mặc kệ, lúc bấy giờ trong tôi chỉ toàn sự áy náy tột cùng. Tuy đã nằm gọn trên đất nhưng trước khi bị nhấc bổng lên, hình như tôi đã nghe thấy Tấn Khoa đang xin lỗi tôi thì phải?
- "Xin lỗi vì tôi vô dụng yếu đuối!"
( Góc nhìn ngôi thứ ba • Author )
Thằng Quý hoàn hồn, nó nghiến răng tức giận, đang định giơ tay đấm cho thằng đối diện một cú đầy đau điếng thì đúng lúc này một giọng nói cực kỳ giận dữ hét lên thật lớn.
- "Con mẹ chúng mày! Tao đã bảo là xóm dưới là đồng minh, chúng mày nhìn xem chúng mày đã gây ra những gì!" - ?
- "Ân!!!" - Quý
Cái tay giơ lên lại được thả lỏng duỗi xuống, Ngọc Quý cũng được thằng béo đang nắm cổ áo thả. Quý chạy đến chỗ Thiên Ân, cau có trách móc.
- "Má, em quản bầy trâu của xóm như lờ vậy á Ân! Suýt nữa là anh lỡ tay đấm vỡ mồm thằng kia rồi đấy nhá!! Lúc đó hẵng lải nhải 'úi Quý ơi Ân xin lỗi vì đã làm một thằng trưởng nhóm tồi tệ huhu'!" - Quý nhăn nhó nhìn Ân
Thiên Ân cau mày đá xéo mấy thằng em xóm mình.
- "Thui là do tui không tốt, xin lỗi Quý với cái bạn kia nhe, giờ tui xin về dặn lại bọn này cái đã" - Ân
- "Ừ em đi luôn đi" - Quý làm động tác xua xua như Thiên Ân rời đi càng sớm càng tốt vậy, Ân cũng bất mãn với thằng bạn thân này mà không nói, cũng ngậm ngùi bỏ đi về xóm trên.
Quay lại với Tấn Khoa, Ngọc Quý với Tấn Khoa hình như cũng trạc cân nhau, Quý lúng túng ko biết vác Khoa về kiểu gì, đột nhiên nó mới nhớ tới cái túi đá mà má nó nhờ mua hộ, nó nhanh nhảu lấy ra một cục đá chườm lên cổ Tấn Khoa, ngay lập tức thằng nhỏ liền giật mình tỉnh dậy.
- "Dậy rồi thì theo thầy về băng bó, chậc, pha nãy mạo hiểm lắm đó còn dám liều mạng đỡ cho thầy. Coi như thầy cũng có chút ấn tượng, Khoa cũng không nhàm chán lắm" - Quý vừa nói vừa huýt sáo, nó đứng dậy hai tay xách đồ còn miệng thì tía lia không ngừng kéo Khoa đi theo.
- "Ais, chân tôi đau.." - Khoa
Ngọc Quý quay lại chớp chớp vài cái nhìn Tấn Khoa.
- "Thầy không cõng em nổi, thôi thì choàng tay qua cổ thầy mà đi nè" - Quý nói xong khẽ đưa cổ thấp xuống. Cứ thế hai con người dìu nhau về nhà.
________________
Đợi thêm vài nhịp chap nữa văn mới lên tay, chap này dở tí=))
Đào hố mới hơ hơ, bổ sung tí tranh nọi dung chap nầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top